/ tháng 7 âm lịch năm 2059/
Theo như quan niệm dân gian Việt Nam tháng 7 âm lịch được xem là một tháng tối kị nhất trong năm. Bởi theo họ, tháng này cửa mả sẽ mở của cho các vong hồn quay về xá tội. Cùng với đó các vong vất vưởng đầu đường xó chợ cũng có thể tự do đi lại trên dương thế hơn.
Cũng bởi vậy, hầu như người dân trong tháng này sẽ hạn chế ra đường sau 21 giờ. Bởi không may có thể họ sẽ phải nhìn thấy điều không đáng thấy.
Nhưng luật lệ cổ hủ này đã dần mất đi theo năm tháng bởi một người phụ nữ.
/ quay về với 20 năm trước/
[ trong một buổi giảng thuyết ]
- " tôi tuyên bố tháng 7 âm lịch không hề có việc quỷ mở cửa mả hay vong hồn ô uế mà mọi người thường nói sẽ được tự do đi lại! Tất cả những điều xui chúng ta sẽ gặp hầu hết trong các tháng chứ không riêng tháng 7."
tiếng người dân dưới khán đài réo lên
" đúng vậy đúng vậy!!"
Vậy là từ buổi diễn thuyết của cô nàng Thùy Tiên kết thúc, phần lớn người dân dần bãi bỏ các phong tục cúng kiếc cho vong hồn lang thang.
Nhưng cô không biết được, từ những năm sau đó các vong linh không được cúng đồ ăn dần âm thầm trở nên quấy phá hơn. Thường xuyên dựa vào người hợp vía để vào nhà, để đè...
Ngoài những người tin theo lời cô nói còn có vài bộ phận vẫn giữ lối sống trước đây. Cũng bởi chỉ sau hai ngày bài phát biểu được lan truyền rộng rãi, không hiểu vì một lí do gì cô đã mất tích một cách bí ẩn. Gia đình bạn bè của cô lao đầu vào tìm nhưng không có kết quả. Những người tin vào tâm linh hay theo đạo cho rằng: " cô Thùy Tiên đã bị quỷ môn bắt phạt. Do cô tuyền truyền những sự thật không đúng về họ, không tin là họ tồn tại. Hơn nữa từ khi bài phát biểu nổi lên người dân ít cúng đi. Các vong đói gào rú thảm thiết trước cửa quan gây phiền phức...
Và đương nhiên có người tin và cũng có người không.
[ quay lại năm 2059. Ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch]
Công nghệ khi này dần trở nên phát triển hơn, việc người chết đi đâu cũng được giải thích theo một cách khoa học. Và đương nhiên lời tuyên truyền của một nhân vật lớn Thủy Tiên thời 20 năm về trước càng được mọi người tin hơn.
Chỉ riêng một người sẽ mãi tin vào tâm linh, hơn nữa còn là bạn thân của Thủy Tiên, đó chính là bà Kim.
Bà có một người cháu trai gần 25 tuổi, tên Hoài Nam. Ngay từ nhỏ Hoài Nam đã được đã nhắc kĩ về những điều luật cần tránh trong tháng 7 âm hồn. Nhưng thời thế phát triển, thế hệ của cháu bà cũng được tiếp xúc với công nghệ khoa học nhiều hơn. Vì thế người cháu luôn xem những lời nói ấy là vớ vẫn, mê tín dị đoan...
[ tối mùng 1 tháng 7 âm lịch]
Sau một trận cãi nhau về việc đi chơi đêm với bà. Hoài Nam bực dọc chạy ra ngoài.
Cậu đi lang thang trên con đường nhỏ, miệng thầm chửi rủa bà.
Chẳng biết đi được bao lâu, chỉ thấy con phố nhộn dịp đã dần thưa. Nhận thức được bây giờ đã quá 12 giờ nên cậu bèn lững thửng đi về. Nhân tiện chứng minh cho bà thấy bản thân vẫn ổn, không hề sảy ra việc gì.
Bổng...khi đi vào con hẻm vắng gần nhà cậu cảm nhận thấy điều gì đó không đúng.
Quay sang thì thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai đang đứng bất động ở đấy.
Nghĩ là hàng xóm mới cậu tiến lại gần bắt truyện.
" này...cô gì đó ơi...cô là người mới chuyển đến à"
Cô gái đó vẫn không trả lời.
" cô gì đó ơi..."_ Hoài Nam hỏi lại.
Bất chợt...một làn gió mạnh thốc đến. Chiếc váy mỏng của cô gái tốc lên nhè nhẹ. Mái tóc xều xòa che lút mặt cũng được thổi qua hai bên.
Khi ấy tim Hoài Nam như ngừng đập vậy...
Khuôn mắt cô gái hiện lên mập mờ nhưng vẫn thấy rõ được hàng lông mi dày cong vuốt, đôi mắt xanh thất thần, đặc biệt là đôi môi cang mọng.
25 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy rung động trước một người con gái. Liệu đó có phải tiếng sét ái tình?
Chưa kịp phản ứng với nhan sắc trời ban ấy, cô ta liền gã gục về phía trước. Vòng tay Hoài Nam bất giác vươn ra ôm lấy cô vào lòng.
"Làn da có chút lạnh...chắc bị trúng gió rồi".
Bế thốc cô lên. Do không biết nhà cô ở đâu lên cậu đưa cô về phòng của mình luôn...