Kì I Đại học năm nhất tôi 18 anh 21
Lần đầu thấy anh là qua một ứng dụng hẹn hò, lúc đầu chỉ định trò chuyện vu vơ thôi... không nghĩ rằng sau lại thích anh nhiều như vậy.
Ngày hôm đó, trời khá đẹp, anh nhắn tin cho tôi.
"Chào em, em có đó không?"
"Em đây ạ. Sao á?"
"Uiii được rep luôn nè."
"Rep thôi mà có gì đâu ạ."
"Em học trường H hả?"
"Vâng anh, hình như anh cũng học trường H ạ?"
"Đúng rồi, anh trên em 3 khoá luôn á."
"Vậy là năm cuối rồi... Em mới năm nhất à, có gì anh dẫn em đi tham quan trường nhá"
"Ok em, cuối tuần này em nha"
Buổi tối hôm thứ 7, tôi mặc trên người bộ đồ đơn giản đứng đợi anh tới đón đi chơi "sao lâu vậy taa?"
Anh đỗ xe trước mặt tôi :" Đợi anh có lâu không?"
Tôi im lặng ngồi lên xe anh. Có thể là do lần đầu đi chơi nên còn khá ngại. Tôi ngồi cách xa anh một khoảng, không dám ôm cũng không dám đụng vào người anh.
Đến một quán nước anh hỏi tôi muốn uống gì mua rồi anh đưa tôi đi lượn.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng quyết định đi cùng anh.
Chúng tôi thong dong vi vu trên con đường rồi dừng lại ở một nơi có view khá đẹp.
Bước xuống xe anh cùng tôi chọn một chỗ rồi cùng nhau nói chuyện.
Kì II năm nhất tôi 19 anh 21
Hôm nay là sinh nhật tôi, anh đã hứa sẽ cùng tôi đi xem phim nhưng trước ngày sinh nhật chúng tôi đã cãi nhau. Anh và tôi đều im lặng.
Hai tuần sau, tôi mở lời trước để làm hòa với anh. Tôi thực sự rất nhớ anh...
Chúng tôi ở bên nhau được 5 tháng tôi hỏi anh :"Mối quan hệ của mình là gì?"
"Anh không biết...trên tình bạn dưới tình yêu. Như này ổn mà."
Tôi tủi thân bỏ về, chúng tôi lại im lặng. Tôi muốn được công khai anh với mọi người. Muốn được tỏ ra ghen tuông khi anh ở cạnh cô gái khác. Nhưng anh thì không. Tôi im lặng và tôi biết mọi thứ kết thúc rồi.
1 tuần sau, anh nhắn cho tôi rủ tôi đi chơi. Không nhắc chuyện cũ chúng tôi đi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra (chỉ có anh nghĩ vậy), tôi cho qua mọi chuyện và đi chơi cùng anh. Tôi quá thích anh rồi....
Kì I năm hai đại học tôi 19 anh 22
Tôi hẹn anh cùng tới một buổi prom, chờ anh cả buổi để anh tới đón nhưng anh lại nói tôi đến trước đi còn anh sẽ đi cùng bạn.
Tôi lững thững bước đi đến buổi tiệc, mọi người thì vui vẻ nói cười với nhau còn tôi thì cô độc một mình, tôi nghĩ " Sao anh lại làm thế, anh bỏ tôi một mình, tôi đã dự định mọi điều mà, rốt cuộc thì anh có tình cảm gì với tôi không?"
Không còn tâm trạng, mặc kệ anh đang ở đâu trong buổi tiệc tôi bỏ về. Vừa đi nước mắt vừa rơi...
Đêm hôm đấy, tôi nhắn với anh
"Anh định như này tới bao giờ?"
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Anh yêu em không?"
"Anh....yêu em"
"Em hiểu rồi....tình cảm.của em không đáng giá với anh hả?"
"Nói gì vậy? Anh bảo là anh yêu em mà"
"Ừ"
Tình cảm của tôi trong mắt anh rẻ mạt như vậy. Con người tôi trong mắt anh chẳng đáng để anh bận tâm.
Anh nói anh chẳng gieo tương tư cho ai cả, mọi thứ anh làm chỉ là chuyện bình thường. Vậy là tôi tự mình suy nghĩ sao?
Tôi biết dù như nào thì tôi cũng nên dừng lại cái thứ tình cảm này rồi. Nó chẳng mấy tốt đẹp...
Chúng tôi lại im lặng....và đây có lẽ là sự im lặng đến tận cùng....
Tôi không hiểu tình cảm của bản thân và cũng không hiểu tình cảm của anh...
Chỉ có thể chúc anh tìm được người làm anh rung động.