"Này, tên khốn nạn kia, cậu có biết tờ giấy cậu vừa xé làm nháp là thư tớ sắp mang đến bưu điện gửi cho bà không hả"
Tôi cầm trên tay mảnh giấy bị xé nham nhở
"Cậu hét toáng lên làm cái gì, lát tớ viết lại cho cậu một tờ khác là được"
Cậu ta nhíu mày ra vẻ chuyện này không phải chuyện to tát gì. Nói xong cậu ta đẩy tôi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại không cho tôi kịp nói thêm câu nào
"Nói nhẹ nhàng là được đâu cần phải quát người khác"
Người vừa cãi tay đôi với tôi là Vũ Dịch An- Nhị thiếu gia của tập đoàn nhà họ Vũ. Là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi chỉ nhớ là mẹ từng kể. Hồi mẹ đi khám thai định kì, khi chờ lấy kết quả, mẹ tôi gặp mẹ hắn ta. Đôi ba câu trò chuyện là hai bà mẹ trở thành bạn thân của nhau luôn. Khi biết trong bụng mẹ tôi có một cô công chúa nhỏ. Mẹ hắn ta đinh ninh là sau này hai gia đình sẽ thành thông gia. Cứ thế dần dần đến lúc hắn ta 5 tuổi. Hắn đến "nhà tôi" định cư luôn. Khi bọn tôi học sơ trung thì chuyển đến sống cùng nhà với các anh trai. Vì trường cũng khá gần nhà nên hai anh không ở kí túc xá.
"Tiểu Hi, lát e mang đồ sang cho chj Mễ Linh nhé. Bây giờ anh phải qua trường liên nên nhờ em giúp nha"
"Anh nhớ mang ô và đừng có quên buộc dây giày"
"Nhớ mang sang hộ anh với"
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận"
Con người vừa hấp tấp vừa vội vàng kia là anh hai tôi- Châu Thanh Lân
"Cạch"- Tiếng mở cửa từ trên lầu vang xuống
Vũ Dịch An đem theo cái túi đeo chéo chậm rãi bước trên nhưng bậc cầu thang
"Đi" Cậu ta nói với vẻ mặt bơ phờ
"Tớ tự đi được" Tôi không vui vẻ gì khi nhớ đến chuyện lúc sáng
"Tớ bảo chú quản gia chuẩn bị xe rồi, đợi một lát"
"Vũ thiếu gia à, để tớ nói cậu nghe này, chuyện lúc nãy cậu quát tớ và đẩy tớ ra khỏi phòng, thậm chí còn đóng sầm của lại là không có nghĩa lí gì luôn. Cậu làm vậy tức là cậu chán sống rồi hả?"
"...." Cậu ta im lặng và không nói nhưng đâu đó tôi nghe thấy tiếng nước mắt rơi
"Thôi không so đo với cậu nữa. Xe tới rồi đi thôi"
Cậu ta lững thững theo sau tôi lên xe như chú chó nhỏ đi theo sau chủ nhân của chúng
Không gian im lặng bao quanh cả chiếc xe.
"T-Tay cậu để lên đây đi" Dịch An giơ bàn tay ra
Tôi im lặng làm theo, đặt tay lên tay cậu
"Cứ như vậy cho đến lúc phải xuống xe được không?"
Tuy nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được những lời đó
"Được" Tôi gật đầu
Cậu ta nở nụ cười để lộ một chiếc má lúm đồng tiền nhỏ. Đôi mắt long lanh vẫn còn vương vài giọt nước mắt lúc nãy mà sao giờ lại vui vẻ đến vậy.
Tôi trầm ngâm nhìn cậu rồi nhìn ra phía ngoài. Ánh nắng chiếu qua cửa kính xe ô tô thật dịu dàng và dễ chịu....