Trong căn phòng ấy, vị tổng trưởng Touman vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn không khác gì một con mèo. Ánh nắng đã rọi đến đỉnh đầu Mikey vẫn không nhúc nhích. Không có ý định rời khỏi giường.
*Cạch
"Mikey!! Dậy thôi!!" - cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Suất mấy năm liền rồi, Draken vẫn hàng ngày tới đây, gọi Mikey dậy.
Anh đi tới giường, lật chăn ra. Mikey co quắp người lại: "Ưm.. lạnh quá, không dậy.!! "
Draken nắm lấy cổ tay Mikey kéo cậu dậy, Mikey nghiêng ngả, gật gù ngồi lên, mắt nhắm mắt mở lại gục đầu vào người Draken ngồi bên cạnh. Cái đầu rối bù ấy dụi dụi vào ngực anh
"Người Ken-chin ấm quá! "
"Đừng nghịch nữa, dậy đi! "
"Mệt lắm.. không muốn dậy!" - Mikey choàng tay ôm lấy Draken. Anh đưa tay xoa đầu Mikey, những hành động này như là xảy ra rất thường xuyên vậy.
Hai người thân thiết, quấn quýt lấy nhau. Draken dỗ dành như dỗ trẻ con: "Dậy đi, tao đi mua Dorayaki cho! "
Mikey cọ cọ đầu vào người anh: "Thật không? "
"Thật."
Nghe vậy Mikey mới thả Draken ra. Anh nhấc bổng cậu xuống giường, Mikey lờ đờ dụi mắt, từng bước đi vào nhà tắm.
Nghe thấy tiếng xả nước, Draken mới thở dài.
1 lúc sau, Mikey từ trong nhà tắm bước ra, đi tới chỗ Draken. Anh nhìn cậu, đưa tay lên xoa má cậu: "Đã rửa mặt rồi mà mắt vẫn dính vào thế này? Mày buồn ngủ tới vậy à? "
Mikey lắc đầu: "ưm.. thích ăn Dorayaki."
Draken nhìn cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế: "Buộc tóc đã, xong tao đi mua cho mày"
Mikey ngoan ngoãn ngồi im, Draken cầm chiếc lược chải nhẹ nhàng rồi buộc tóc cho cậu
"Xong rồi! "
Mikey ngửa đầu lên nhìn anh: "Ken-chin, Dorayaki!"
"Được rồi được rồi. Giờ tao đi mua, ở nhà đợi đấy!"
Mikey vui vẻ gật đầu: "Được, đi nhanh về nhanh nha Ken-chin!! "
Draken đi ra. Đóng cánh cửa lại.
Căn phòng lại lặng im.
Mikey chán trường, nằm lăn lộn trên ghế.
"Ken-chinnnnn... "
[ ......... ]
"Mikey, này.... "
"ưm..."
Ai vậy? Ken-chin sao?
Mikey dụi mắt, mơ mơ hồ hồ nói: "Ken-chin, mày đi lâu quá, Dorayaki của tao đâu? "
Nhưng.. người trước mặt cậu Không phải Draken mà là Sanzu.
"...Boss, là tao.. "
Sực tỉnh, Mikey mới giật mình. Là Haruchiyo,.. không phải Ken-chin
A... đúng rồi, Ken-chin của cậu không còn nữa. Vừa nãy.. chỉ là mơ, giấc mơ của kí ức.
Không còn ai đến đánh thức cậu dậy vào mỗi buổi sáng trong căn phòng ấy nữa..
Không còn ai để cậu ôm mỗi lúc chui ra khỏi chăn..
Không còn ai buộc tóc cho cậu, dỗ dành cậu, đi mua Dorayaki cho cậu..Không ai quan tâm, yêu thương cậu.. Như Draken..
Mikey mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể gầy gòm, ốm yếu ấy run lên, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe chỉ trực muốn khóc.
"Ken-chin.. "
Sanzu không nói gì, chỉ im lặng. Không thể phủ nhận sự thật là Mikey chưa 1 giây phút nào là không nhớ tới Draken..
"Ken-chin, mày nói đi mua Dorayaki cho tao mà..? Sao mãi chưa về thế? Đi lâu quá!.. Không cần Dorayaki nữa.. Về với tao đi Ken-chin.. Tao nhớ mày..."
_end_💖