"Này...Yanfei tôi xin em đấy... tỉnh dậy đi nào. Mau dậy đi nào cô luật sư bé nhỏ của tôi ơi..."
•
•
•
Hôm đó, là 1 ngày không mưa cũng không quá nắng tôi vội sang nhà tìm em để rủ em đi dạo và chúng ta sẽ nói về luật pháp trên lục địa Teyvat này như mọi lần.
Tôi nhớ lắm cái dáng vẻ tung tăng cười nói của em, mỗi khi nói về chủ đề luật pháp thì em sẽ nói mãi không ngơi. Tôi thích lắm! Tôi thích cái dáng vẻ tung tăng cười nói vui đùa của em, tôi thích nghe giọng em luyên thuyên cả buổi về luật mà không chán. Vậy nên tôi đang vội chạy qua nhà em để nhìn thấy và nghe thấy em một lần nữa.
Nhưng...
Có vẻ như tôi đã quên 1 thứ gì đó. Tôi tới nhà em như mọi lần, căn nhà vẫn ở đó, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, chỉ có điều là sao em lại không ngồi ở bàn và chăm chú đọc đi đọc lại từng quyển sách luật như mọi lần?
Giữa nhà là một cỗ quan tài lớn, tôi tiến lại gần thì lại thấy em nằm đó và "ngủ". "Có phải là em đang trêu tôi đúng không, Yanfei?" vừa nói tôi vừa lây nhẹ em dậy. Cơ thể em lạnh buốt, tôi đã tự trấn an mình rằng chắc là do em ấy lạnh quá thôi. Tôi vội kiếm 1 cái chăn và định đắp lên cho em ấy.
Thì bỗng nhiên có 1 người quen thuộc cản tôi lại...
"Cô ấy...mất rồi, cậu phải chấp nhận thôi..." Là Hutao, sao cô ấy lại nói với tôi là Yanfei mất rồi? Rõ ràng Yanfei cô ấy vẫn ở đây mà? Chỉ là cô ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi, đúng không...?
"Yanfei cô ấy là bạn thân cô mà? Cô ấy vẫn ở đây mà? Sao cô lại bảo cô ấy-" Hutao bỗng nhiên tát tôi một cái, khụy xuống rồi òa khóc và nói"Đừng cố chấp nữa! Yanfei cô ấy mất rồi!"
Ra là vậy đó là lý do tại sao cô ấy lại nằm trong cỗ quan tài này, đó là lý do tại sao tôi lây mãi mà cổ không dậy để cười nói với tôi như mọi lần, cũng như là câu trả lời cho việc vì sao cơ thể cổ lại lạnh buốt đến vậy tất cả là do
- "Yanfei...cô ấy mất rồi..."
Source ảnh : https://www.pixiv.net/en/artworks/100044477#big_0