"Rốt cuộc bao giờ mày mới chịu yêu đương đây?"
"Phải đấy, mày ế lâu quá rồi con ạ"
"Tìm thằng nào tốt để gả đi sớm đi"
Câu nói của lũ bạn làm tôi chỉ biết cười xòa cho qua. Bạn bè xung quanh tôi ai cũng đã bước chân vào hào môn cả rồi, người vừa cưới, kẻ có con, thậm chí có cả đứa đang mang thai.
Bữa trà chiều hôm ấy như bao ngày, mọi người cứ hết nói về hôn nhân thì đến cách dạy con. Bỗng dưng tôi lại chẳng biết nói gì với bọn họ, chỉ im lặng ngồi cạnh bên lướt điện thoại
________________________________________
Bỗng nhiên những ký ức quá khứ hiện ra trước mặt.Vào ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cũng là ngày tôi vừa bước chân vào trường mẫu giáo. Khi ấy tôi còn khá nhỏ, chỉ biết ngồi dưới đất ăn vạ với mẹ. Còn mẹ tôi cũng như bao bậc phụ huynh khác cứ rối rít dỗ dành con.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé nhưng lại ấm áp đến lạ thường xoa lên mái tóc tôi. Cậu nói:
"Đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo của tớ được không?" - Cậu ấy ngồi xổm bên tôi vừa xoa đầu tôi vừa bảo.
Cũng chính giây phút ấy....lần đầu tiên tôi biết cậu.
Cậu học cùng lớp với tôi, nhưng cậu lại trông chững chạc hơn bao người khác, ấm áp, điềm tĩnh, dịu dàng, đều là những thứ tôi cảm nhận được từ cậu. Sau đó tôi cùng cậu trải qua những ngày tháng ở trường mẫu giáo, lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi đồ hàng,...hay cả lúc chụp hình bọn tôi vẫn như hình với bóng mà dính lấy nhau.
Tuy có hơi hoang đường, nhưng bạn tôi có thể nói là thanh mai trúc mã như bao truyện ngôn tình. Nhà chúng tôi không xa nhau nhưng cũng cách nhau cả một con hẻm, vì ba mẹ tôi khi ấy không có thời gian để rước tôi mỗi ngày, nên tôi phải về cùng cậu.Sau đó bọn tôi vẫn học cùng một trường tiểu học rồi đến cấp ba thì không còn chung trường nữa, nhưng may sao gần trường nên chúng tôi vẫn chở nhau đi học.
Cậu là người đã quan tâm, bảo vệ, chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, có thể nói cậu là hình mẫu lý tưởng từ trong tiểu thuyết bước ra....rồi lại bước đến bên cuộc đời tôi.
Có vài lần tôi bị bắt nạt trong trường, về đến nhà không nói với ai, cả người bầm tím đi tắm rồi lại ăn cơm xong lên giường như bao ngày, chỉ là từ hôm ấy tôi không còn hoạt bát, yêu đời nữa. Cũng không ai phát hiện ra, chỉ riêng cậu, người duy nhất thấy sự thay đổi của tôi. Có điều cậu không hỏi tôi, cũng chẳng nói với ai. Song cậu lại từ trả thù giúp tôi, đến khi tôi hỏi cậu tại sao lại làm vậy. Cậu chỉ cười lạnh rồi đáp lại tôi một câu:
- Người mà tao không nỡ đụng đến mà nó dám bắt nạt thì nên được lãnh giáo thôi
Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có cảm giác lệ thuộc vào cậu.
Vào hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cậu tặng tôi một hũ đựng đầy sao. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói khi ấy của cậu:
- Trong này có bí mật cho mày đấy, có điều mày sẽ chăngt bao giờ biết được đâu
- Thế m nói t biết đi
- Tao không nói đâu, mày tự tìm đi, có điều mày ngốc như thế có tìm cũng vậy thôi
- Mắc gì bảo tao ngốc chứ, lỡ tao tìm được thì sao
- Vậy coi như tao với mày có duyên rồi, nếu không thì chịu vậy
Lúc đem cái hũ về nhà tôi cứ cảm thấy cậu ấy nói nhất định có ẩn tình gì đấy nhưng đến khi tôi dốc hết cả hũ sao ra chỉ thấy mẩu giấy bìa cứng nho nhỏ được để cùng bước ảnh thuở mẫu giáo của chúng tôi chụp cùng nhau, khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là bí mật nên hôm sau liền chạy sang nói với cậu là đã tìm ra rồi.
Nhưng
....
đến thì cũng phải đi.
Vào một ngày, như bao ngày tôi sang nhà cậu đợi cậu đưa tôi đi học như bao ngày, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu đâu nên đành tự đến trường.
Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngồi trong lớp cũng chẳng nghe giảng, một người luôn đừng đầu lớp như tôi hôm nay lại không thể trả lời câu hỏi, làm cả lớp ngỡ ngàng với tôi. Hôm ấy tôi cứ cảm thấy bản thân trống rỗng, cậu không đưa tôi đến trường cũng không còn chờ tôi về trước cổng trường nữa.
Chiều về, tôi liền sang nhà cậu cũng không có ai ở nhà. Hỏi mọi người xung quanh mới biết gia đình cậu đã...ra nước ngoài cùng bố mẹ.
Tôi liền gọi điện cho cậu, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không nhấc máy, tin nhắn gửi đi bao nhiêu cũng chẳng nhận lại được một câu trả lời. Tôi cả ngày không ăn không uống, cũng chẳng nói năng gì. Mẹ tôi cứ phải an ủi mãi mới không ảnh hưởng đến việc học.
Đến một ngày, khi tôi đã lên đại học, đứa cháu tôi sang nhà chơi, bỗng nó nhắm trúng ngay hũ sao mà tôi cất giữ bao năm qua không dám để nó dính bẩn một chút nào. Nhưng đứa bé lại quá nhỏ để hiểu sự trân trọng là gì, nó liền dốc những ngôi sao ra ngoài rồi lại tách từng cái một ra. Đến khi tôi về đến thì đứa em tôi liền bảo tôi vào phòng, sau đó liền khóa cửa rồi bảo tôi:
- Chị! Em có chuyện này muốn nói cho chị, không biết là chị biết hay chưa, nhưng nãy Na nó tháo ra, đến lúc em vào thì thấy như vậy rồi - Cậu em tôi vừa nói vừa đưa tôi những tờ giấy gấp sao đã nhăn nheo bao năm.
Tôi cầm lên xem thì thấy trong sáu dải giấy gấp sao đầu đều có một dòng chữ khác nhau và một con số. Ghép sáu dải số đầu theo thứ tự tôi liền có được một bức thư tay của cậu.
_______________
"Hiện tại tao đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo tao chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Hứa với tao mày sẽ quên tao đi nhá. Cảm ơn mày đã từng đến bên tao và ở cùng tao, nhưng đến lúc đi, thì phải đi thôi. Trong chiếc hũ này có tổng cộng 999 ngôi sao. Tạm biệt mày nhé, người tao thương."
_______________
Biết là sẽ không có hồi đáp nhưng bao năm qua, tôi vẫn giữ mãi một số điện thoại, một tài khoản facebook, một tài khoản zalo, chỉ để chờ một câu trả lời, bao năm qua tôi vẫn cứ gửi tin nhắn đi, tin nhắn nhiều không đếm xuể. Nhưng câu trả lời ngược lại cho tôi thì...không có đến một dấu chấm.
- Hình của ai đấy? - cô bạn ngồi cạnh tôi cất tiếng, trong khi tôi đang mất hồn nhìn vào tấm ảnh còn nhỏ.
Câu hỏi dường như kéo tôi ra khỏi những ký ức tươi đẹp ấy, làm cho tôi chợt hoàng tỉnh lại. Vội giấu tấm ảnh đi, tôi cười xòa đáp lại:
- Không có gì.
Phải, đã qua hết rồi, những ký ức về cậu, sự tồn tại của cậu, tình yêu tôi dành cho cậu đều chẳng còn nữa rồi.
Có lẽ điều tôi làm bây giờ chỉ là sự cố chấp của chính tôi mà thôi.