[Tường Lâm] Vợ yêu phải nuôi từ bé
Tác giả: • 𝐇𝐚_𝐀𝐧𝐡 •
Chuyện xưa về một chàng ngốc Alpha nuôi vợ từ bé......
Hạ Tuấn Lâm mười hai tuổi đã bị bán cho nhà họ Nghiêm, làm vợ nuôi từ bé omega cho tiểu thiếu gia NghiêmHạoTường.
Mọi người đều nói tiểu thiếu gia là đứa nhỏ ngốc, còn là con riêng của bà Nghiêm. Hạ Tuấn Lâm nghe được, ôm Nghiêm Hạo Tường đang khóc rống dỗ dành, nghĩ thầm đời này của mình xong rồi, về sau còn phải sinh con cho chồng ngốc. Nói không chừng còn phải sinh mười tám đứa con trai. Đúng là thảm không để đâu hết.
Cậu có khi cũng mong thoát khỏi tên ngốc này, tự do tự tại mà sống.
Nghiêm gia cả nhà từ trên xuống dưới không ai đối xử tốt với cậu, tuy rằng cậu mới chỉ là một đứa nhỏ, lại chẳng hề được người lớn để vào mắt. Ăn miếng bánh kem cũng phải đi xin, đầu bếp nữ cũng không cho cậu ăn, giống như cảm thấy cậu đi theo tiểu thiếu gia, số khổ đã định, hầu hạ tốt cũng thế thôi.
Hạ Tuấn Lâm vì thế càng nhỏ nhắn yếu ớt, Nghiêm Hạo Tường bé nhỏ thấy vậy liền đưa miếng bánh kem của mình cho cậu, chảy nước miếng nói: "Cho cho, em ăn đi."
Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng ngó lơ hàng nước miếng kia, cầm bánh kem trong tay thầm nghĩ ăn hay không ăn.
Nghiêm Hạo Tường cho cậu gấu bông màu tím đáng yêu lắm, thỉnh thoảng chạy ra vườn hoa hái mấy bông hoa tặng cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy anh đối xử với cậu tốt thật tốt, thế nhưng anh lại ngốc nghếch, người trong nhà cũng chẳng đối xử với anh tốt hơn cậu bao nhiêu. Hai người họ chịu chung một cảnh, vất vả lớn lên trong hào môn.
Hạ Tuấn Lâm so với Nghiêm Hạo Tường chín tuổi thì lớn hơn ba tuổi, cậu buồn bã nghĩ người nhà họ Nghiêm thật đáng ghét, ỷ mạnh hϊếp yếu, bắt nạt cậu thì thôi đi, vì sao cũng bắt nạt chồng nhỏ ngốc của cậu?
Ngốc nghếch cũng đâu phải Nghiêm Hạo Tường quyết định?
Vì thế mỗi ngày lúc chơi với chồng ngốc, cậu đều thầm cầu mong anh đừng ngốc mãi, anh...hẳn sẽ có một tương lai tốt đẹp đúng không?
Nhưng hình ảnh hàng nước miếng của chồng ngốc quệt lên đồ vật đánh dấu chủ quyền...làm cậu mơ thấy ác mộng suốt.
Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày hô tên " Lâm Lâm", một ngày nhắc đi nhắc lại 800 lần, kiểu gì cũng phải nói cho toàn thế giới biết "Đông Đông là vợ nhỏ của ta".
Hạ Tuấn Lâm càng lớn càng dễ nhìn, là một tiểu mỹ nhân đang nảy nở, từ vóc dáng đến làn da đều thay đổi. Ánh mắt mọi người nhìn cậu càng lúc càng lộ liễu.
Có một ngày Nghiêm đại thiếu lẻn vào phòng cậu, xé rách hết quần áo cậu, vẫn là Nghiêm Hạo Tường cầm một cái bình hoa đập xuống, vừa khóc vừa nói: "Anh đám chạm vào vợ tôi!"
Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm đã mười bốn tuổi, cậu lần đầu nhận ra chồng nhỏ ngốc của cậu lúc này đã bị Nghiêm đại thiếu đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng đáng tin cậy đấy chứ.
Nghiêm Hạo Tường tuy ngốc lắm, nhưng lại dùng hết sức yêu thương cậu.
Từ đó cậu không hề còn vọng tưởng nào khác.
Ba năm sau kỳ động dục của cậu cũng tới, chồng ngốc cũng đã lớn, vóc người tráng kiện, mặt mũi anh tuấn. Nếu bỏ qua nụ cười ngốc nghếch kia, nhìn cũng hấp dẫn lắm đó.
Tin tức tố của cậu là mùi hoa quế ngọt ngào, của Nghiêm Hạo Tường lại giống như nước biển, tươi mát ẩm ướt, quấn quýt chêu chọc cậu.
Hạ Tuấn Lâm phát hiện đồ ngốc kia ở phương diện này chả ngốc tí nào, còn ỷ vào đó mà suốt ngày giở trò lưu manh với cậu.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại ảnh là chồng của mình, mấy năm nay bọn họ ở chung, cậu cũng thích người ta lắm.
Cho nên cậu vừa ôm Nghiêm Hạo Tường vừa cười thật ôn nhu.
Nghiêm Hạo Tường một ngày bắt Lâm Lâm hôn mình 80 lần, cả nhà trên dưới chẳng gì hạnh phúc bằng việc ôm mỹ nhân hôn hôn sờ sờ.
Hương quế trên người Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng tản ra, mặt cậu đỏ bừng, mềm mềm mại mại mà nói: "Anh phiền lắm biết không?"
Nghiêm Hạo Tường trong lòng cười nhạo, bí mật anh đã giấu kín 5 năm. Anh thương tiếc xoa xoa đầu Lâm Lâm, nghĩ thầm không bao giờ để Đông Đông chịu khổ, trên mặt lại cười ngốc nghếch hơn một đứa trẻ.
Thời cơ chưa đến, chân tướng chưa thể ra ánh sáng.
Ba năm sau anh lấy được vị trí chủ Nghiêm gia, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Mà Lâm Lâm lại bị khó sinh, bởi vì xuất huyết nhiều mà lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại liền trở nên ngốc nghếch.
Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ tới lớn không được săn sóc, lúc này có cơ hội, dốc hết sức làm nũng.
Cơm không được đút thì không ăn, thuốc hơi đắng chút liền không uống, trong người khó chịu chút là bật khóc. Cậu lớn lên lại tinh xảo đáng yêu, học hư cũng vẫn là Giang Nam mỹ nhân mềm mại, ai nhìn cũng muốn cưng chiều.
Huống chi đây còn là một Omega ôn nhu thiện lương vô cùng, là bạch nguyệt quang trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
Ngay cả bộ dáng ngốc nghếch của cậu, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy thập phần đáng yêu.
Nghiêm Hạo Tường dỗ dành đặt gấu bông ở đầu giường con trai, còn mình vội vàng đến chiếu cố mỹ nhân, nhẹ giọng nói: " Lâm Lâm, hôm nay thời tiết không tồi, muốn ra ngoài chơi không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn nhìn gấu bông của con trai, đột nhiên nhỏ giọng đáng thương nói: "Em cũng muốn gấu gấu..."
Tâm Nghiêm Hạo Tường bị âm thanh này làm cho mềm nhũn, vì thế anh đặt một con gấu bông màu hoa oải hương cỡ bự vào lòng Hạ Tuấn Lâm, lại cầm khăn bông nhẹ nhàng lau qua bàn tay Hạ Tuấn Lâm, giống như thật lâu trước kia người đó đã làm vậy với anh.
Hạ Tuấn Lâm mặc áo ngủ trắng mềm tò mò nhìn ngắm gấu bông, ánh mắt hơi mơ màng.
" Lâm Lâm, hôm nay hoa quế nở, cũng không thơm bằng em." Nghiêm Hạo Tường lại nói, "Em mau mau khỏe lại, lại tỏa hương cho anh được không?"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn cậu "Khiến em phải chịu khổ, là anh không tốt. Giả ngốc cũng là anh không tốt, em vậy mà vẫn thương anh, lúc này anh càng nên cưng chiều em gấp trăm lần mới phải."
Có người đồn đại rằng gia chủ có một vị hôn phu, chưa kịp kết hôn đã sinh con, còn xuất huyết qua đời. Thế nên nhiều người nhao nhao muốn thế chân vào hào môn.
Có người đứng ở cửa phòng cầm theo album tuyển sẵn, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm trong phòng, phất tay đưa album cho người hầu, giọng điệu lạnh nhạt mà nói: "Cút, nếu tôi một lần nữa thấy cái này, các người chết chắc."
Là người dám nghịch thiên cải mệnh, anh cực kỳ tàn nhẫn độc ác, lại chỉ ôn nhu với một người.
Nhưng người nọ lại không cho anh cơ hội, hiện giờ anh đối tốt với Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lại chẳng nhận ra anh là ai.
Lâm Lâm ôm gấu ngồi trên giường bị anh dọa sợ, ánh mắt tủi thân, Nghiêm Hạo Tường cười nịnh nọt, quỳ gối ở đầu giường nói: "Anh chỉ thích Lâm Lâm."
Nghiêm Hạo Tường sờ mặt Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ôm gấu nhỏ thỏa mãn cười với anh.
Cậu mơ mơ màng màng nhớ tới từng có người thích ôm cậu từ sau lưng, nhường cậu bánh kem, cho cậu gấu bông, hương vị trên cơ thể người này cũng dễ chịu vô cùng.
Ẩm ướt mà tươi mát, giống như cơn mưa rào mùa hạ, lại giống như dạo bước trên bờ cát mênh mông.
Nhưng cậu chẳng thể nhớ ra người nọ là ai, càng chẳng nhớ được cậu là ai.
Nghiêm Hạo Tường ban ngày chiến đấu trên thương trường, buổi tối lại anh dũng quả cảm trên mặt trận gia đình.
Con trai thì tiểu đầy ra người, mơi sữa ra đầy tây trang của anh. Nhưng với Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng là gì, anh mười bảy tuổi đã lên chức cha, luống cuống tay chân chăm sóc bà xã xinh đẹp mới hai mươi tuổi cùng đứa con trai Alpha chưa đầy ba tháng.
Hai người lại có vẻ chỉ náo loạn với mình anh, với bảo mẫu thì nghe răm rắp, với anh thì giở đủ trò ầm ĩ. Nhưng hai người này đều là thịt đầu quả tim ảnh, anh luyến tiếc muốn chết, thầm nghĩ họ mà có vấn đề gì thì bóp chết anh đi còn tốt hơn.
Bà xã xinh đẹp đang khôi phục theo chiều hướng tốt.
Nhưng anh tới mùa động dục thì đến một ngón tay thơm thơm của người thương cũng không chạm được.
Nghiêm Hạo Tường muốn thân thân một chút, Hạ Tuấn Lâm liền nức nở, làm bộ làm tịch rớt vài giọt nước, chờ Nghiêm Hạo Tường lỏng tay, lập tức hết khóc, trốn một bên yên lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường thấy mình quá mức cầm thú rồi, còn đau lòng Lâm Lâm, đau lòng đến run cả người.
Thế nhưng lại mò đến mép giường giả khóc: "Chồng em thật đáng thương......"
Hạ Tuấn Lâm không dao động, chuyên tâm nghịch gấu bông, bộ dáng nhỏ bé xinh đẹp như tiên tử, Nghiêm Hạo Tường đến ngứa ngáy cả người, lại chỉ có thể cấm dục.
Sau khi con trai đã một tuổi, Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ bộ dáng này. Nghiêm Hạo Tường cấm dục lâu rồi, cảm thấy mình cũng sắp độ kiếp thành tiên, hồi tưởng lại năm đó được ăn uống no đủ, tựa như một giấc mơ ấy.
Lâm Lâm mặc dù ngây ngốc nhưng vẫn phân biệt được người tốt kẻ xấu.
Nghiêm Hạo Tường chăm sóc cậu thời gian dài như thế, cậu thỉnh thoảng cũng nhỏ giọng làm nũng, lại đặt mấy viên kẹo vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường, cười ngọt ngào nhìn anh.
Nhớ đến thật lâu trước kia, cách cậu quở trách Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cầm kẹo trong tay, thế mà lại khóc.
Con trai cũng oa oa khóc lớn, át đi tiếng khóc thống khổ mà áy náy của anh. Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn anh, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh có chỗ nào...... khó chịu sao?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, không hề vì nhớ tới thời niên thiếu không tốt đẹp mà buồn bã, ngược lại trong trí nhớ của anh đều là hình bóng ấm áp của Lâm Lâm. Anh vội vàng chạy đi đổi tã, xong xuôi lại ngửi thấy mùi hương hoa quế quen thuộc.
Vì thế Nghiêm Hạo Tường vứt luôn cái gì mà tội lỗi với chả liêm sỉ, làm đến khi Hạ Tuấn Lâm khóc chít chít úp sấp trên giường, cũng không biết là thẹn thùng hay khó chịu, còn bắt Nghiêm Hạo Tường quỳ gối nhận lỗi.
"Anh làm gấu bông của em dơ rồi, hức hức..." Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ con gấu rơi trên mặt đất "Anh phiền lắm biết không......"
Nghiêm Hạo Tường chỉ hận không thể để Lâm Lâm mắng nhiều thêm vài câu.
Nhưng giây tiếp theo Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói: "Khi em còn nhỏ, em từng thương một người tặng em gấu bông thế này."
Cậu nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường ngây người, nói: "Thế nhưng người ta bị ngốc, chẳng giống anh gì cả, anh quá thông minh rồi."
Hạ Tuấn Lâm ngốc là bởi vì khi sinh mất máu kéo dài, não thiếu Oxy dẫn đến biến chứng.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại phát hiện vợ yêu của mình khôi phục rất tốt.
Tình cờ một ngày nọ, anh ra tới cổng mới nhớ mình để quên đồ, trở vào nhà thấy Lâm Lâm đi tới đi lui, còn ném thuốc chữa bệnh vào thùng rác, quỳ gối cùng con trai nằm trong nôi thì thầm gì đó.
"Lúc này ba phải dọa cha của con một trận." Lâm Lâm cười cười với con trai. "Qua một thời gian nữa mới nói cho cha biết ba đã hồi phục, coi như trừng phạt tên đó gạt ba bao nhiêu năm."
Nghiêm Hạo Tường nghe được, mừng như điên, nhưng không dám vạch trần vợ yêu nói dối, tận tâm tận lực mà phối hợp Hạ Tuấn Lâm diễn kịch.
Đêm đó anh trở về, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ôm một gấu bông giả ngu.
Nghiêm Hạo Tường chợt nắm tay Hạ Tuấn Lâm: "Em thích gấu bông hơn hay thích anh hơn?"
Hạ Tuấn Lâm không cần nghĩ ngợi nói: "Em thích gấu."
Nghiêm Hạo Tường: "..."
Hạ Tuấn Lâm vì thế chuyên tâm thay quần áo cho gấu bông, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Thế thì vừa lúc con trai chưa đặt tên, gọi là Nghiêm Hùng cũng được đấy."
*Hùng ~ gấu
Hạ Tuấn Lâm khϊếp sợ, nghĩ thầm con mẹ nó rốt cuộc là ai ngốc, có thiếu gia hào môn nào tên là X Hùng không?
Trên mặt lại lã chã nước mắt, ủy khuất nói: "Không được, Hùng là tên gấu nhỏ của em rồi."
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, nghĩ thầm Lâm Lâm nếu là diễn viên cũng là phái thực lực.
Anh làm bộ suy ngẫm một chút mới nói: "Thế kêu Nghiêm Phi Hùng đi."
Hạ Tuấn Lâm sắp khóc hết nước mắt, lấy tay quẹt quẹt hai má nói: "Không cho~"
Nghiêm Hạo Tường: "Thế Lâm Lâm em thấy nên chọn tên gì bây giờ?"
Hạ Tuấn Lâm tức giận mà lắc đầu: "Không biết, dù sao nó cũng là con anh."
Nghiêm Hạo Tường ôm cậu hôn môi, sờ soạng một hồi liền nổi ý dâʍ, đè người xuống áp chảo bánh nướng mấy hiệp, Hạ Tuấn Lâm từ khi khôi phục luôn nghe theo dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường, cậu vốn dĩ tính cách mềm mại, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường ôn nhu săn sóc, cái gì cậu cũng vui vẻ làm theo.
"Lâm Lâm, chúng ta kết hôn nhé?" Nghiêm Hạo Tường ôn nhu nói, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không đồng ý cũng không từ chối, đến khi Nghiêm Hạo Tường đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cậu, cậu mới yên lặng liếc Nghiêm Hạo Tường một cái.
Cái liếc mắt ấy ngập tràn tình tứ.
Nhẫn cứ thế đeo lên, từ đây không bao giờ tháo xuống nữa.
Vào ngày sinh nhật năm đó của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mở một bữa tiệc thật lớn, long trọng cho vị hôn phu thân ái của mình danh phận cao nhất.
"Vất vả cho em rồi." Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tay Hạ Tuấn Lâm, "Về sau anh nhất định không để em chịu khổ."
Hạ Tuấn Lâm lại thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Đêm tân hôn, Hạ Tuấn Lâm mặc hỉ phục không nhịn được cất giọng hỏi:
"Anh sớm biết em đã hồi phục, sao còn dung túng em như vậy?"
Nghiêm Hạo Tường một thân lễ phục truyền thống Trung Quốc tay bồng con trai, nhẹ giọng trả lời: "Anh không dung túng em, anh chỉ muốn cho em thời gian, về sau em muốn làm gì, cứ nói với anh trước thì hơn."
Hạ Tuấn Lâm đứng ở mép giường nói: "Em muốn học vẽ tranh."
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, nói: "Vậy đi học đi."
"Em muốn đi xa, rời xa nơi này, sang Châu Âu học."
Hạ Tuấn Lâm cho rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ không đồng ý, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại gật đầu, nói: "Được."
Hạ Tuấn Lâm đánh bạo nói: "Em nửa đời trước cùng anh dây dưa không rõ, không phải do em tình nguyện, em không ủng hộ khế ước hôn nhân, cho nên em muốn mình tách nhau ra một thời gian."
Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị chồng yêu mắng mỏ, nhưng Nghiêm Hạo Tường ngoài dự đoán nói: "Đều nghe em."
Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm như vậy cũng tốt, anh vẫn có cơ hội đem vợ ôm về nhà, lần này nhất định đứng đắn truy thê, dốc hết tâm tư lấy lòng người yêu, đền bù hết những tháng ngày trước đây.
Anh biết Lâm Lâm của anh mềm lòng lắm, nếu thật sự vô tình, Lâm Lâm đã cự tuyệt kết hôn với anh từ lâu rồi.
Cho nên anh thân làm cha, biết Lâm Lâm thích gấu bông, bèn một tay ôm con một tay ôm gấu, ngồi máy bay đến Hà Lan thăm vợ.
Mỗi tuần anh đều đi đi về về, kỹ thuật tán tỉnh ngày càng nâng cao, lưu loát đọc một hơi mười bốn câu thơ của Shakespeare.
Mùa đông tới rồi, thời tiết chuyển lạnh, kỳ động dục của Nghiêm Hạo Tường cũng tới, anh lẻ loi một mình đặt vé máy bay, đến nơi thì ở lỳ chỗ Lâm Lâm.
Lâm Lâm cũng không từ chối anh, lại như kích động, cậu để lại những nụ hôn dịu dàng trên gương mặt Alpha của mình: "Nghiêm HạoTường, anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa má cậu, nói: "Anh vẫn luôn "rất lớn" đấy nhé!"
Hạ Tuấn Lâm vội đẩy anh ra, cầm một bức tranh ném cho anh, trong tranh vẽ một chú gấu bông nhỏ màu tím.
"Cho anh đấy." Hạ Tuấn Lâm thở dài, "Người nào đó tặng em nhiều gấu bông thế, em cũng nên tặng lại."
"Em đã tặng rồi."
"Dạ?"
"Một đứa nhỏ gọi là Hùng Hùng." Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ lên gáy Hạ Tuấn Lâm, "Tiểu Hùng nhớ em, nếu em rảnh... về nhà với anh."
Hạ Tuấn Lâm cong lên đôi mắt cười, nghĩ thầm mùa xuân tới, em sẽ theo anh về.
~♥~HOÀN~♥~