- Ba nuôi... Ba ở đâu? Tuệ Nhi nhớ ba…
Lâm Tuệ Nhi cầm điện thoại, sụt sịt khóc nức nở. Diệp Cẩn ở đầu dây bên kia sa sầm nét mặt, vội trả lời.
- Được rồi, buổi tối tôi sẽ về với cô!
Hắn chỉ nói qua loa rồi cúp máy.
Vốn dĩ mối quan hệ này chỉ là 1 sự đền bù cho cô. Việc hắn giữ cô bên cạnh cũng chỉ là vạn nhất bất đắc dĩ.
Nhớ hôm ấy, Diệp Cẩn bị kẻ thù truy sát. Lúc đó, Tuệ Nhi vô tình thế nào đi qua đã đỡ cho Diệp Cẩn một viên đạn. không những vậy, cô lại bị trượt chân ngã đập đầu vào một tảng đá lớn phía sau. Cũng nhờ đó mà Diệp Cẩn thoát chết trong gang tấc, cứu viện đến kịp nên hắn mới còn mạng.
Có điều, Tuệ Nhi lại không may mắn như vậy, khi tỉnh lại, đầu óc cô có chút vấn đề.
Bị ngốc.
Lúc gọi hắn là chú, lúc gọi là ba nuôi, lúc gọi là anh trai…
Sau vụ việc đáng tiếc này, Diệp Cẩn đã cho người đi điều tra thân thế của Lâm Tuệ Nhi. Nhưng mà kết quả hắn thu lại được chính là cô là trẻ mồ côi. Hiện đang sống 1 mình ở dãy chung cư bình dân phía Nam thành phố. Hết cách, hắn đành thu thập cô lại bên cạnh, gọi các bác sĩ giỏi đến muốn chữa khỏi cho cô coi như trả ơn.
Có điều, bây giờ hắn đã phát chán lắm rồi. Mọi thứ không như hắn nghĩ. Cô toàn trốn ra ngoài toàn gây sự khiến hắn phải mệt mỏi thu xếp ra thì chỉ làm hắn điên đầu. Hắn biết hắn phải có trách nhiệm với cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn ở đấy.
Nếu mà hắn không chữa khỏi nhanh cho cô thì sắp tới cả cái cơ ngơi của hắn sẽ bị cô phá nát mất.
[...]
- Ông chủ! Lâm tiểu thư đánh Nhị Hoàng tiểu thư bây giờ đang ở đồn cảnh sát.
Tên trợ lý rốt cuộc từ đâu chạy vào thông báo trong tình trạng hoảng loạn.
- Chuẩn bị xe tới đồn cảnh sát!
Hắn hừ lạnh rồi nhanh chóng bước đi.
Tại đồn cảnh sát, Lâm Tuệ Nhi ngồi trên ghế da, chân tay run rẩy khóc sướt mướt như đứa trẻ. Có vẻ như sự việc vừa rồi đã dọa cô không ít thì phải.
Đúng lúc Diệp Cẩn tới, cô trông thấy hắn thì nín khóc, chạy đến ôm chầm lấy thắt lưng hắn, hai mắt ngân ngấn đáng thương vô cùng.
- Chú ơi... Tuệ Nhi sợ lắm... Mấy chú cảnh sát bắt Tuệ Nhi... Oa...
Đám cảnh sát vừa trông thấy hắn thì vội vàng cúi đầu chào.
Nhị Hoàng tiểu thư vốn ngồi gần đó, vừa trông thấy Diệp Cẩn đến thì cũng làm bộ mặt ấm ức chạy tới.
- Diệp Cẩn... Anh xem... Người em chỗ nào cũng tím bầm... Là cô ta đánh em…
Tuệ Nhi quay sang nhìn Nhị Hoàng, bĩu môi.
Ai cũng biết người phụ nữ kia là thiên kim tiểu thư nhà Nhị Gia. Bên ngoài lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối, nhưng tâm tính bên trong chẳng khác gì rắn độc.
Vừa nãy con mụ này ra tay khá nặng, suýt chút nữa là Tuệ Nhi đã đi đời nhà ma rồi. Cái gì mà cảnh cáo là không được lại gần Diệp Cẩn của cô ta. Cô mới không thèm! Diệp Cẩn chính là của cô!
Tuệ Nhi bức xúc thanh minh.
- Không phải... Là cô ta tát Tuệ Nhi trước. Cô ta bảo chồng sẽ chê rồi bỏ Tuệ Nhi. Cô ta còn nói... Nếu Tuệ Nhi bị đuổi đi, chắc chắn chiếc ghế phu nhân sẽ do cô ta làm chủ... Chồng muốn bỏ Tuệ Nhi sao?
- Ai cho phép cô gọi anh ấy là chồng hả? Cái thứ hồ ly tinh xảo quyệt. Cô qua mắt được mọi người chứ đừng hòng qua mắt được tôi!
- Chồng… Tôi ta lại mắng Tuệ Nhi kìa… Chồng đánh cô ta đi!
Lục Cẩn vẫn im lặng nhìn cô, hàng lông mày hơi nhíu lại. Lúc trước gọi hắn là cha nuôi, rồi gọi chú, quay ngắt lại gọi chồng?
Đúng là khiến hắn đau đầu.
Lúc này, hắn gỡ tay của Tuệ Nhi ra khỏi thắt lưng của mình, rồi đi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng, ra hiệu cho một tên thuộc hạ cầm một chiếc vali đi tới mở ra.
Bên trong vali toàn tiền mặt mới cứng.
Nhìn đống tiền trước mắt, ai nấy cũng sáng mắt lên vì kích động.
Mà duy nhất chỉ có Diệp Cẩn bình tĩnh nói.
- Số tiền này đủ cho cả bộ sở cảnh sát ăn sung mặc sướng trong vòng một năm. Sự việc hôm nay coi như không biết. Nếu truy cứu thì là do Nhị Hoàng tiểu thư đánh người của tôi phải nhập viện… Cảnh sát trưởng, ông làm được chứ?
- Dạ vâng. Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi lúc nào cũng đứng về phía ngài.
Giải quyết xong, Diệp Cẩn nhanh chóng kéo tay của Tuệ Nhi đi ra ngoài.
Cô nhớ lại cái vali vừa nãy thì ngơ ngác hỏi.
- Chú à? Cái đó là gì mà mọi người thích thế?
- Có muốn lấy cái thứ đó không?
Tuệ Nhi gật đầu.
Mà Diệp Cẩn thì vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô.
- Muốn lấy thì từ giờ cấm gọi chú, cấm gọi ba.
- Vậy phải gọi đằng ấy là gì?
Nhìn cái vẻ ngờ nghệch của cô, Diệp Cẩn bất giác nảy sinh ý định muốn trêu chọc cô. Chính vì vậy, hắn liền ôn tồn giảng giải.
- Gọi chồng đi. Nghe vậy êm tai hơn.