Tiếng guốc gỗ nhẹ nhàng nhịp trên con đường trải đầy đất đỏ, mỗi bước đi là một màn mù khơi. Giữa trưa nắng tôi mình vận bộ bà ba lụa phi trắng, làm toát lên sự giàu có của giai cấp tư sản đương thời. Đường tôi đi dẫn về một ngôi làng nhỏ, nghèo xác xơ, lơ thơ mấy mái nhà tranh rách rưới được che đỡ bằng mấy lá dừa đã cháy xém. Đoạn đường dẫn vào làng là hai hàng tre xanh mướt đã già, từ trong mầm mọc lên mấy bụi măng tre nhỏ.
Trên đường xe cộ chẳng đông đúc, có chăng chỉ lác đác mấy chiếc xe đạp cũ, mỗi lần đạp đều phát ra tiếng cọt kẹt nghe đơn điệu, nhưng lại là cái đặc trưng của xóm này - Xóm cọt kẹt. Nơi đây là một góc làng quê, nghèo nàn và kham khổ. Người dân trong xóm sáng làm ruộng, đi phu, ai kêu gì làm đó, họ kiếm từng đồng góp nhặt, chỉ mong đủ no cơm ấm áo. Đối với họ, cao lương mĩ vị là một thứ xa xôi, và phú quý vinh hoa lại là loại cao sang khó với. Họ không cần, họ chỉ muốn được bình yên...
Phía xa là mấy cánh cò bay lả lơi, bay ra xa phía chân trời cao vời vợi. Phong cảnh nơi đây thật an tình, ngay cả một chút thị phi cũng không có. Tôi biết trái tim họ thuần khiết, và những đôi bàn tay chai sạm đó cũng chưa bao giờ có ý định làm việc không liêm chính. Họ thật thà, dễ thương dễ mến. Đối với họ, tình làng nghĩa xóm chính là chân ái, là lý do để họ tiếp tục tồn tại trên quãng đời lắm chông gai này.
Thường thì mỗi cuối tuần, sau khi đã hoàn tất công việc, độ chín giờ, người dân sẽ nhóm một bếp lửa nhỏ, trên là nồi nước bằng gang be bé, trong đó có củ khoai, trái bắp được những người làm nông mót về từ chỗ họ làm việc. Nói cho sang vậy thôi chứ thật ra toàn mấy củ khoai tí teo, chỗ sùng chỗ sượng không ai lấy, mấy trái bắp cỡ hai ngón tay, hạt rơi hạt rớt mà lái buôn vứt sang bên thôi. Cái mà người ta gọi là đồ bỏ được người dân lấy về chia nhau ăn, chủ yếu là vui vẻ tình làng xóm thôi. Ấy vậy mà dòm họ vui lắm...
"Bẩm cậu chủ, ông kêu tôi đến gọi cậu về có việc."
Thằng Tú khều tôi, run rẩy bẩm lại với tôi mấy câu ông lớn nói. Miệng mồm nó run cầm cập, trên mặt là các vết bầm do bị đánh. Nó lúc nào cũng vậy, nó là thằng ở nhà tôi, cái miệng loắt choắt nên cứ bị mấy thằng to xác hăm đánh, mỗi lần như thế đều chạy đến sau lưng tôi mà rống cổ lên mà khiêu khích. Nó rõ tôi là cậu Hai trong nhà, và bọn tồ đó nào dám hó hé gì đến chủ của chúng. Nhưng hôm nay tôi đã quá chủ quan, để Tú ở nhà để rồi nó bị đánh đến vậy.
Thấy nó cứ che che cái chỗ bị đấm sưng húp, tôi giằng co vì nó không để tôi ngó cho kĩ càng.
"Tú ! Mày cãi cậu hả ?"
"Dạ...dạ bẩm cậu Hai...con không dám..."
Tôi nghiến răng. Thằng Tú là cái thằng khôn lõi và được cậu Hai Trân tôi tin tưởng, vậy mà...
"Bẩm cậu...cậu mau về nhà...cậu không về nó sẽ bị đánh chết..."
"Mình mẩy mày vậy á hả ? Thằng nào đánh mày ? Nói !"
Chân nó run lẩy bẩy, hệt như mấy ông cụ chống gậy, nó sụp xuống quỳ lạy tôi, miệng lắp bắp không bật thành hơi. Điệu bộ này là có điềm xấu, phải về ngay.
"Đi, nhanh !"
"Dạ bẩm con biết rồi."
Nó đứng dậy chạy lẽo đẽo theo sau, lấy quạt tay ra che nắng cho tôi. Chúng tôi một cao một thấp nhanh chân bước, mất gần nửa canh giờ thì tôi về đến nhà.
-----
"Mày mau khai ra !"
"Bẩm ông lớn...bẩm bà lớn...bẩm mợ Cả...bẩm cậu Cả...bẩm bà Tư...con không có lấy..."
Đứa con gái thân hình nhỏ bé quỳ lê lết ở trước sân nhà chính, không ngừng cúi đầu lạy lục van xin người ta, quanh nó là mấy thằng lính Tây mà nhà tôi dúi cho mớ tiền để đi uống rượu. Chúng nó mặt mũi đốn mạt, thằng hăm he cây sắt, thằng cái roi da, cái trượng dày. Mỗi lần ông lớn ra lệnh thì chúng nó không ngừng đánh lên người con bé, mặc cho nó van xin, chúng vẫn cứ độc ác ra tay. Tôi đứng sau tán lá nhìn mà kìm lòng không đặng, liền bước ra lên tiếng, khiến bọn lính sai dừng ra sức đánh đập thân ảnh nhỏ bé đó.
"Chuyện gì đó hử ?!"
Bà Tư được phen hú vía, nhưng ngay sau đó một giây liền trấn tĩnh bản thân, chua chát cất lên một lời thâm độc :
"Cậu Hai đã về chăng ? Cậu ra mà xét xem con ở này đi...à mà quên, phải là người thương của cậu chứ đặng"
Đôi mắt bà ta sắc lẹm đánh xếch lên tới trển, gương mặt đanh đá của ả làm tôi thêm căm thù. Ả lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng với nét sắc sảo đó đã làm cha tôi si mê. Đôi môi màu bầm, mắt xếch với gò má cao, ả ta chính là một con quỷ đội lốt người. Bà ta đã từng gian díu với người ngoài, và việc đó đã được thu vào tầm mắt của bà Hai, tức mẹ tôi. Khi bị phát giác, ả đã không nương tay chuốc thuốc bà Hai, để rồi bà phải chết dần chết mòn trong đau đớn. Tôi nhớ hôm ấy đốc tờ Quyền, trên tay cầm một cái túi nhung đỏ, lúi cúi nghe ả thì thầm :
"Ông phải nói là bà Hai mắc bệnh nan y, không cứu được. Phần này tôi thưởng trước, chờ xong việc tôi sẽ sai người đưa ông phần còn lại"
"Dạ bẩm bà, con xin"
Nói rồi ổng quay lưng đi, lúi húi nắm chắc cái túi bước cho mau. Phần về người đàn bà kia mặt đanh lại, hài lòng quay trở mặt vào trong phòng, lòng toan tính mấy câu bật ra từ cửa miệng ả.
Và đúng lời ả nói, vài hôm sau bà Hai từ trần. Người mẹ hiền thương nhớ của tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Nhớ lúc còn thoi thóp, bà đã dùng hết sức bình sinh dúi vào tay tôi một mảnh hình đã tã, dự chừng rất quan trọng, rồi bà nằm xuống, ho vài cái rồi dịu mắt, êm đềm ra đi.
Ngày hôm ấy trời mưa to, sấm chớp kéo vây hết khu đất lẫn nhà tôi, mưa dầm 3 ngày liền không dứt. Ngày đưa tang bà Hai thì mưa hết hẵng, trời quang mây tạnh. Cả nhà lẫn tôi cả tớ đều mắt sụp đỏ hoe, cả nhà ngập trong nước mắt và đau thương. Hẳn ai cũng yêu bà Hai, bà phúc hậu vậy mà. Duy có người đàn bà kia là mặt nở mày nang, điểm trang diêm dúa tới khóc thuê cho ai ? Cái nết nó giả trân như tượng gỗ, cố để người ta thấy mình thật tâm. Tôi căm hấn bà ta, thề rằng cả đời này mụ sẽ chẳng thể ngủ yên nữa.
End chap 1.
-----
By : •Pii1994•