Em gái nhỏ của hắn mới 5 tiếng không gặp mà đã lớn vậy rồi?
- Thả anh xuống bế cái gì vậy chứ. Mà sao lớn nhanh vậy nhỉ mới đi làm về mà.
Minh Viên ôm chặt.
- Minh Ngữ Khanh à, em nhớ anh gần chết.
- Tự nhiên sao thế bình thường đi làm về cũng chỉ chào thôi.
Ngữ Khanh đẩy Minh Viên ra, giọng nghiêm nghị hỏi:
- Hôm nay, ở lớp gây họa gì? Nói luôn đi anh không giúp nổi đâu.
Minh Viên vẫn ôm chặt, anh trai chó chết nhà cô không thay đổi là mấy. Cô trong thời gian anh đi đã phải rất cực khổ cha mẹ cũng vậy. Tìm thấy anh rồi, cũng là tìm thấy chìa khóa để giải thoát, cũng là tìm thấy người thực sự có thể khiến cô ỷ lại rồi.
Nghĩ đến đây Minh Viên cũng không cầm được mà bật khóc, Ngữ Khanh nhìn em gái như vậy liền miễn cưỡng thở dài.
- Vậy nói đi gặp giáo viên là được rồi chứ gì?
Ngữ Khanh lấy một khăn tay trong túi.
Không thấy? Không đúng vốn dĩ là để đây mà quần áo này đâu phải là bộ mặc đi làm? Xảy ra cái gì sao, tại sao lại như vậy?
Hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện kì lạ tới vậy? Em gái sau 5 tiếng liền lớn vổng, khi gặp còn nói nhớ hơn nữa còn khóc không ngừng, bản thân thì kì lạ hết chỗ nói. Ngữ Khanh không kịp suy nghĩ thêm thì em gái đã lâu nước mắt. Minh Viên có vẻ kiên cường hơn rất nhiều, bình thường còn phải bắt không kể với cha mẹ nữa mà? Ngữ Khanh cười thầm không nhắc liền về mách luôn.
Minh Viên vào nhà.
- Cha mẹ con mang bất ngờ cho hai người này.
Minh Khiếu nói vọng ra, tiếng dép kéo lê lẹp xẹp vang lên đều đều.
- Mẹ mày đi chợ rồi chút nữa mới về. Con gái thì nói nhỏ thôi, trẻ con nhà bên hồi nãy khóc suốt, mãi mới ngủ được, mày đừng có mà nói to nó dậy đấy.
- Vâng cha nhìn này.
Minh Khiếu nhìn Ngữ Khanh. Ngữ Khanh đang nghĩ xem từ bao giờ cô nhà bên lấy chồng mang thai còn sinh em bé?
- Xin chào buổi tối thưa cha. Cô hàng xóm lấy chồng từ bao giờ vậy ạ?
Minh Khiếu nhìn cậu thanh niên trước mắt, bao nhiêu năm qua, ông không rơi đến một giọt nước mắt, nhưng bây giờ cũng không cầm lòng được mà chảy ra một giọt. Ngữ Khanh thấy vậy không tránh khỏi hoảng loạn.
- Cha à sao vậy, nhà mình có chuyện gì sao?
- Con à nhà ta...
Minh Viên vội kéo Minh Khiếu nói nhỏ.
- Cha à đại khái xem như đây là 5 năm trước đi, con gặp anh ấy, dùng một chút nghề nghiệp cũng chỉ được thế này. Đừng để anh tiếp nhận lượng thông tin quá lớn có thể khiến phản tác dụng đấy.
Ngữ Khanh mặc kệ vào nhà, chạy đi tắm, mặc bộ đồ này rất khó chịu. Hắn nhìn cả người đầy những vết đỏ vết cắn, liền đau đầu. Hắn năm nay 26 tuổi chưa từng có bạn gái, hơn nữa có cô bạn gái nào lại như thế này?
Ngữ Khanh hôm nay đã tiếp nhận đủ chuyện kì lạ, nên thêm việc này nữa cũng chẳng sao.
Ngữ Khanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ thấy rất nhiều thứ. Cậu thấy một thanh niên rất giống bản thân đang ngồi trong góc, cậu ấy uống thuốc. Cậu ấy khóc kêu gào, Ngữ Khanh chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ấy bị bịt miệng rồi không nói được nữa, cậu cào lên tường móng tay bị bật ra rồi, còn chảy rất nhiều máu. Ngữ Khanh không hiểu sao lại hoảng loạn muốn lao vào cầm máu. May quá được chữa rồi.m Ngữ Khanh lần này nghe được cậu thanh niên kia nói gì.
- Doãn Khởi Minh tôi làm ma cũng sẽ khiến anh phải đau khổ.
- Đừng dùng giọng nói này để nguyền rủa tôi chứ. Ngữ Khanh là anh tình nguyện.
- Tình nguyện? Con chó nhà cậu, thả tôi ra. Tôi báo cảnh sát đấy.
- Cậu báo được hay không cũng chẳng sao. Ngoan ngoãn ngồi chờ ngày cậu trở thành Cận Thần đi.
Ngữ Khanh nhíu mày vậy đây là cậu xem ra không phải họ thay đổi mà cậu thay đổi. Cảnh lại thay đổi lần này là thấy cậu thanh niên kia đang chạy dọc theo hành lang. Ngữ Khanh nhìn thấy liền hoảng sợ.
- ĐỪNG.
Ngữ Khanh bật dậy nhìn người đã ướt sũng mồ hôi. Minh Viên đi vào.
- Anh sao thế? Mà đừng dậy vội hôm nay mệt rồi mà.
Ngữ Khanh che mặt.
- Minh Viên năm nay em bao nhiêu tuổi rồi.
Minh Viên im lặng ôm ngực.
- Em năm nay 20 tuổi, anh năm nay 25 tuổi, không phải sao? Anh không nhớ tuổi của em à?
- Nói đối trả lời lại.
- Anh năm nay 30 tuổi, em... 25 tuổi rồi. Anh nhớ rồi sao vậy ai là người khiến anh thành ra như vậy?
Minh Viên tiến đến hỏi giọng điệu có chút sắp khóc.Ngữ Khanh nhìn em gái chống đỡ khổ sở, y không thèm nhịn nữa mà bật khóc suốt bao nhiêu năm, người gọi chồng thì tống bản thân vào bệnh viện tâm thần.
Ngữ Khanh ôm lấy Minh Viên khóc. Minh Viên cũng không thèm nhịn nữa, lúc nhỏ cô khóc đều là người anh trai này dỗ suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có thể khóc một mình.
- Anh biết không em bị người ta lợi dụng thì vẫn phải vui vẻ. Để tìm anh cô ta đã bắt em làm...làm.. đồ chơi thú cưng. Sỉ nhục mỗi ngày đi làm phải đối mặt với những tiếng gào thét của bệnh nhân tối đến không bao giờ được yên cả.
Ngữ Khanh vuốt tóc em gái của bản thân, y khóc cái gì chứ? Em gái khổ sở tới vậy mà y khóc cái gì được.
- Không sao cả anh về rồi em sẽ không cần phải lo nữa. Còn cô ta.. em đừng gặp nữa.
- Vâng... anh à em rất nhớ anh.
- Ừ anh cũng nhớ em.
Minh Viên ôm chặt lấy Ngữ Khanh.
- Em gọi cho cô ta.
Minh Viên cầm điện thoại