"An Kiều, mau tới đây, nhanh lên! Có trò này rất vui luôn đó!"
Lâm Triệu Hy tươi cười hớn hở chạy phía trước tôi tầm một, hai mét, tay liên tục chỉ vào những cành hoa rực rỡ trong vườn đầy thích thú.
Tôi cũng mỉm cười bước đến cạnh cô, nắm lấy tay cô như trao gửi trái tim với niềm tin mãnh liệt nhất
Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh đến không ngờ, giờ chỉ có tôi ngồi trầm tư nghĩ về những ngày tháng đầy ắp kỉ niệm tuyệt đẹp ấy.
"Mami à, có phải mối tình đầu của mami là papa không?"
Đứa con cả 7 tuổi láu cá của tôi hỏi, Mặc An Kiều tôi sững người, trẻ con tuổi này đã biết nhiều điều như vậy rồi sao?
Thở hắt ra một hơi, tôi cười và nhìn con trai, nhân đó cũng hướng ánh mắt về phía người chồng đang nấu ăn trong bếp. Tôi đáp:
"Không, con ạ. Tình đầu của mẹ không phải là ba..... Mà là cô ấy"
Lấy hết can đảm nói ra, song, lại khiến đứa trẻ 7 tuổi có chút khó hiểu.
"Cô ấy sao? Cô ấy là ai vậy mẹ?"
"Là người mà trước kia mẹ thương, là cả thanh xuân của mẹ"
Quả thật, Lâm Triệu Hy và Mặc An Kiều 10 năm trước như hình với bóng. Khoa thanh nhạc như thể chỉ có hai người là chủ đạo tâm điểm, một đôi sơn ca tuyệt vời nhất.
Lâm Triệu Hy hiền lành tươi sáng, Mặc An Kiều nhiệt huyết đáo để. Hai người chúng tôi tưởng chừng gắn chặt vào nhau như một đôi thực thụ, cùng nhau trải qua khó khăn, thử thách, đã cùng nhau thức dài chạy đồ án, cùng nhau đi ăn, đi chơi,...
Cuộc sống thanh xuân cứ vậy trôi một cách bình yên nhất, cho tới khi Lâm Triệu Hy có bạn trai vào năm cuối đại học. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên khá xa cách.
Vào ngày sinh nhật của bạn trai cô ấy, là ngày tôi và cô ấy cãi nhau một trận lớn nhất trong đời. Lại chỉ vì một nguyên nhân rằng tôi đã lỡ tay hất rượu vào bộ vest mới của bạn trai mà Triệu Hy đã lựa đau đầu cả một ngày dài.
Suốt từ đó đến lúc gần tốt nghiệp, Triệu Hy không nhìn mặt tôi lấy một lần, bản thân tôi muốn xin lỗi nhưng lại không nắm được thời cơ thích hợp.
Kết quả, tôi nhận ra mình thực sự thích cô ấy. Nhưng cô ấy đã không còn coi tôi như trước kia nữa. Lạnh nhạt, khinh bỉ, là những từ mà vẻ mặt cô dành cho tôi.
Tôi không biết phải làm sao, rồi đến trước tốt nghiệp một ngày, là sinh nhật cô ấy - tròn 22 tuổi. Tôi được mời đến, cả bữa tiệc mọi người đều cười, chỉ có tôi là không hề có chút tâm trạng.
"Sinh nhật tôi khiến cậu không vui à?"
Lâm Triệu Hy bước đến, hôm nay cô diện một bộ váy trắng tay bồng ngang đầu gối, toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
"Không hề. Chỉ là không có tâm trạng một chút"
Sau đó tôi đánh liều kéo cô ra ban công, chỉ riêng hai người.
Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ tầm một gang tay, bọc giấy màu xanh nửa đêm. Đưa cho cô ấy:
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Lâm Triệu Hy. Đây là một chút quà nhỏ của tớ.....Và cũng xin lỗi cậu, vì ngày hôm ấy..."
Dừng một chút, tôi tiếp:
"Sau tốt nghiệp ngày mai, tớ sẽ phải ra nước ngoài du học, không ở đây nữa. Nên tớ sợ không nói bây giờ thì cả đời sau sẽ áy náy không thể chết được.."
Dứt lời, cô đánh yêu tôi một cái vào bắp tay, đôi mắt đã cảm động chảy nước mắt.
"Kiều Kiều ngốc. Ngốc, ngốc lắm.!!"
"Được, tớ ngốc. Thực sự rất ngốc. Vậy nên khi con ngốc này đi rồi, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Nghe chưa?"
Tôi cười ôm cô vào lòng. Những điều cần nói đã nói ra hết, chỉ là cảm thấy như vẫn có khoảng trống rỗng trong tâm trí tôi.
Sau ngày tốt nghiệp, tôi thực sự phải bay vội qua nước ngoài vì nhận tin ba tôi gặp rắc rối. Vội quá nên cũng chẳng đủ thời gian để liên lạc với Triệu Hy.
Một thời gian sau khi công việc đã ổn thỏa, từ Hàng Châu, tôi nhận được tin cô ấy lấy chồng. Như một cơn sét đánh ngang tai, tôi thất thần, gân tay giật giật, ruột gan lộn nhào, trái tim như rỉ máu.
Cô ấy lấy chồng rồi, thực sự lấy chồng rồi. Tiếc rằng người ấy không phải tôi. Chúng ta thân nhau đến thế, ở bên nhau lâu đến thế, cuối cùng chỉ vì giời tính mà ép buộc tôi không thể mở miệng nói cho cô ấy nghe.
Ông trời nói xem!? Vì sao tôi không được ở bên cô ấy?
Ngày Triệu Hy lên xe hoa, tôi phát hiện mình bị bệnh, tự trách bản thân không thể đến chúc phúc cho cô ấy.
Hai năm sau khi chữa trị bệnh thành công, ba sắp xếp gặp mặt tìm đối tượng cho tôi. Nghĩ lại tôi thực sự có lỗi với anh ấy, chồng tôi hiện tại. Tôi thật sự ích kỉ và nhỏ nhen, tôi không hiểu rõ anh. Tôi chọn anh chỉ vì anh có điểm giống cô ấy, Triệu Hy rất thích cafe sữa nhiều đường, và anh cũng như vậy....
Tôi đã cưới anh dù mình chẳng có chút tình yêu nào.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những kí ức về cô ấy đã phần nào phai nhạt đi trong tâm trí tôi, chỉ tình cảm thương yêu vẫn còn đó. Nhưng có lẽ nó đã trở thành sự ngưỡng mộ, yêu quý của tình bạn, chứ không phải tình yêu.
Hiện tại, Mặc An Kiều chỉ chú trọng vào gia đình nhỏ của mình, chăm lo cho chồng và những đứa con đáng yêu. Tôi không buồn về những điều mình đã trải qua, chỉ tiếc một điều là nếu thanh xuân trở lại, tôi nhất định sẽ theo đuổi và tỏ tình với cô ấy. Tôi sẽ lấp đầy khoảng trống của giới tính để mang lại tình yêu, niềm hạnh phúc cho cô ấy, cho Lâm Triệu Hy - thanh xuân của tôi....
-----------
Ngày 30 tháng 7 năm 2022
Lâm Triệu Hy mở lại chiếc hộp quà sinh nhật vẫn được giữ gìn cẩn thận trong ngăn tủ quần áo. Bên trên đề tên người gửi là Mặc An Kiều.
Cô lại nhẹ nhàng mở ra. Bỗng phát hiện trong góc khuất của chiếc hộp một tờ giấy nhỏ mà bao nhiêu năm nay cô không hề để ý đến.
Tờ giấy nhỏ được mở ra, bên trong viết một dòng chữ đầy đặn, vô cùng nắn nót tỉ mỉ:
"Lâm Triệu Hy! Mặc An Kiều tôi, thích cậu!"
Chiếc hộp rơi bộp xuống sàn, chiếc dây chuyền Mặt trăng và Ngôi sao như được tỏa sáng...
Viết bởi: Nhân Cá Ngừ (Như Hoa🌸)