"Chào tôi là Kim Ngân , tôi là một học sinh cấp 3 , năm nay tôi đã 18 tuổi cũng là lúc tôi phải sắp xa bạn bè, thầy cô, và mái trường thân yêu này cũng là lúc tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hành trình mới của tôi đầy rẫy những rắc rối, vì đó là lúc tôi phải tự lập nghiệp tự lo cho bản thân mà không có bố hoặc mẹ bên cạnh, cũng là lúc tôi phải đối mặt với cái xã hội nguy hiểm này tôi thực sự rất buồn vì sắp phải xa mái trường thân yêu bước ra khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ phải nói một điều rằng thanh xuân trôi qua thật nhanh, nhanh như cơn gió thoảng qua vậy. Nên tôi phải thật trân trọng tuổi 18 cũng là thời thanh xuân cuối cùng của tôi. "
Vào buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm chiếu rọi qua khuôn rèm cửa , những chú chim hót trên cành và bậy giờ cũng là lúc mọi người thức dậy để đi học, đi làm,...
Tại một ngôi nhà nọ, tỉa sáng từ bên ngoài rọi vào những chiếc rèm và rọi vào khuôn mặt khá xinh xắn, đáng yêu dáng người thon chiều cao thì 1m5 .
" rengggg "
- ưm...... sáng rồi à, haizzz cuối cùng thì cũng đã đến năm nay.
- năm nay sẽ là năm cuối mình đi học rồi sao ( chán nản)
cô gái ngồi trên giường rồi thở dài một tiếng " haizzz... "sau đó bước ra khỏi giường và bắt đầu đi VSCN . VSCN xong thì cô bắt đầu thay đồ và xuống dưới lầu ăn sáng.
______________
Sau khi đã ăn sáng xong thì cô chạy vội tới trường.
- ( Tại trường)
Tại một ngôi trường cấp ba từ trong ngôi trường đó vọng một tiếng vang " Tùng.... tùng..... tùng.... " nếu bạn nào còn đi học ắt sẽ biết đây là tiếng gì nhỉ.
Đúng như các bạn nghĩ đây chính là tiếng trống đánh báo hiệu đã tới giờ vào học.
Thế là vào học các học sinh vào ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình và bắt đầu vào học.
Buổi học trôi qua thật nhanh, mỗi ngày, mỗi ngày ,.... đều trôi qua một cách nhàm chán chúng tôi phải học cùng với những bài tập, bài ôn, bài kiểm tra để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới đối với tôi nó thật sự quá nhàm chán, suốt ngày chỉ học học và học vì chúng tôi sắp phải bước vào một kì thi vô cùng quan trọng với đời mình nên chúng tôi phải cố gắng hết sức phải làm hết sức để sau này có thể có một cuộc sống sung túc cho mình và ba mẹ phải học thật nhiều để đem vinh quang về cho đất nước nói chung người lớn thật sự đặt rất nhiều niềm tin vào chúng tôi.
Vào một ngày nọ
Thầy tôi chủ nhiệm tôi bảo rằng : chỉ còn một tháng nữa là bước vào kì thi tốt nghiệp, tôi biết các em thực sự rất mệt mỏi với những chồng bài tập, những bài kiểm tra , và tập tài liệu để ôn nhưng đây chính là kì thi quyết định sự khởi đầu một tương lai tươi mới của các em nên các em hãy cố gắng hết sức mình
Thấy chủ nhiệm nói tiếp : Nhưng nếu các em chịu học tập , ôn tập thật nghiêm túc, và phát huy tốt trong những lần kiểm tra thì thứ hai tuần sau tôi cho các em nghỉ nữa ngày để giải lao.
Thầy nối tiếp lời vừa nói : Và trong nữa ngày đó tôi sẽ dẫn các em tới một nơi này.
Nghe tới những lời này cả lớp tôi vui hẳng lên, giống như có một động lực nào đó đã giúp chúng tôi vui và siêng học hẳng lên vậy , cả tuần này chúng tôi đã nỗ lực học tập và nhận đc thành quả rất xứng đáng.
Thế là thứ hai tuần sau chúng tôi đã được thầy dẫn tới một nơi nơi này có rất nhiều cây rất cao thường được làm thành nơi để du lịch.
đố các bạn đấy
đọc những dòng phía trên bạn nghĩ nó là gì ?
Câu trả lời là núi, nếu bạn nào đoán là núi thì chúc mừng nhé các bạn đã đúng .
Thế là thấy dẫn chúng tôi lên leo núi, nhưng vừa đi được giữa đường thì một người bạn trong lớp tôi đột nhiên ngồi sụp xuống, cậu ấy là Lan là bạn thân của tôi
Lan bảo : - tớ đi hết nổi rồi để tớ nghỉ chút xíu nhé ( thở hổn hển)
Tôi bảo : - Nhìn cậu trông có vẻ chắc rất mệt có cần tớ đỡ không ?
Lan trả lời :- ko phiền cậu ( uống nước)
Thế là sau vài phút lớp tôi đi tiếp.
Sau khi lên đỉnh thì chúng tôi đều mệt rã rời rồi chúng tôi ngồi nghỉ dưới những bóng cây một xíu .
Những táng cây rất rộng khi những cơn gió thổi qua cùng những tia sáng rọi xuyên qua táng lá khung cảnh đó trông thật huyền ảo chắc các bạn cũng đoán được phần nào hình ảnh đó rồi nhỉ.
Khi chúng tôi đã dỡ mệt hơn thì thầy bảo.....
- Các em lại đây nhìn này ( thầy bảo)
Thế là cả lớp tôi theo lời thầy lại gần hàng rào chắn để xem khung cảnh ở phía dưới miền quê .
Khung cảnh ở đây đẹp thật đấy, chúng tôi đã chìm đắm phong cảnh làng quê bỗng có một làn gió vụt nhẹ qua lá cây thì " rì rào " chim thì hót líu lo đúng là thật tuyệt vời mà
Bỗng thầy nói với chúng tôi
Thầy bảo : - các em thấy đẹp chứ , có xứng đáng cho nữa ngày leo núi mệt nhọc của các em không
Chúng tôi bảo : - Có ạ
Thầy nối tiếp lời chúng tôi :- Đây chính là thành quả sau những giờ mệt nhọc leo lên đây của các em đấy việc học cũng giống như vậy chỉ cần chúng ta cố gắng học tập đừng nản chí hay từ bỏ mà hãy cố gắng hết sức của mình các em sẽ đạt được những gì các em và cả ba mẹ các em mong đợi trên chặng đường đó các em có thể dừng lại nghỉ ngơi mà chỉ cần cố gắng thì các em sẽ được báo đáp một cách tốt đẹp
Thấy nói tiếp: - giống như việc leo núi này vậy chỉ cần các em cố gắng hết sức leo hết mình vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa được ngắm cảnh đẹp mặc dù trên đoạn đường các em đi thầy biết các em rất mệt nhưng nhưng không có đọan đường nào mà không gian nan cả nhưng các em đã cố gắng và đổi lại các em được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và ngắm cảnh làng quê yên bình từ trên dãy núi này phải không ( cưới nhẹ và quay về hướng các em học sinh đang đứng)
Cả lớp : Vâng ạ
Thấy bảo tiếp : vậy nên những tuần sắp tới các em phải ôn tập cho thật tốt vì đây là kì thi quan trọng nhất của tuổi thanh xuân của các em, các em có thể vượt qua được, thầy tin các em khi thi xong thì các em sẽ thoát khỏi những ngày học mệt mỏi và bắt đầu bước vào con đường mới, trên con đường mới đó các em cũng đừng bỏ cuộc các em có thể làm được chỉ cần các em có lòng tự tin, kiến thức và lòng trung thực, cản đảm thầy tin các em sẽ hoàn thành thật tốt mà đúng không
Cả lớp : Vâng thưa thầy, tụi em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ
Thầy giáo : - Rất tốt. Cũng gần tối rồi chúng ta về thôi các em
Đó chính là chuyến đi tôi nhớ nhất trong đời, mặc dù cũng không đặc biệt gì lắm nhưng tôi lại rất nhớ về chuyến đi đó và không bao giờ quên đi câu nói của thầy tôi nó là câu nói giúp cho tôi mỗi khi thất bại tôi lại nhớ tới câu nói của thầy và lại tiếp tục đứng dậy bằng chính đôi chân của tôi vì tôi biết tương lai sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ
Vào 4 tuần sau
Đã tới ngày chúng tôi thi tốt nghiệp rồi, tôi đã ôn rất kĩ bài nên cũng làm bài thuận lời trong căn phòng thi căng thẳng đó tôi đã cố gắng hết sức để làm bài và tôi rất vui đúng như thầy nói vậy chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả xứng đáng điều mà tôi vui bây giờ chính là " TÔI ĐÃ ĐẬU RỒI " . Tôi dường như đang cực kì vui luôn. Và vào ngày tốt nghiệp tôi đã có những phút giây đáng nhớ bên các bạn và thầy của tôi.
Và từ đó đã bắt đầu con đường mới của tôi, tôi luôn khắc ghi những lời thầy nói vào ngày hôm ấy, nhờ có những câu nó mà bây giờ tôi mới được như vậy, kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 hôm ấy tới đây đã được 7 năm rồi , từ lúc tốt nghiệp cấp ba trên con đường mới của tôi thật sự rất gian nan nhưng tôi đã không bỏ cuộc tôi vẫn cố gắng cho tới ngày hôm nay tôi đã trở thành một bác sĩ ưu tú của bệnh viện rồi.
Nhìn lại thanh xuân của tôi , tôi lại thấy thật nhớ tuổi thanh xuân của mình nếu có điều ước tôi sẽ ước được quay lại tuổi thanh xuân ngày ấy để làm những việc tôi còn chưa kiệp làm trong thanh xuân......