#1
Lúc đó tôi đang học cấp 2, trong lúc tôi đang chạy chơi với bạn thì đụng chúng chị. Lúc đó chị là một người mọt sách, nhìn có vẻ khó gần. Ai mà ngờ, nhờ lần đụng nhau lúc đó mà chúng tôi nên duyên. Bây giờ chị đang làm chủ tịch của một công ty nổi tiếng, còn tôi chỉ cần nằm ở nhà xem tivi, mọi thứ cứ thể chị ấy lo cho hết. Tối về chị ấy mua cho tôi một phần phở, chỉ bảo:
- Nương nương của thần, đồ ăn của nương nương đây~
- Gớm, nay chị ăn gì mà tốt với em thế?
- Thì tại đồ ăn ngon mới mua cho em chứ.
- Hừ, chị đi cùng con nào nên mới biết chỗ này bán ngon chứ gì?
- Thôi mà cục cưng, chị đi làm về nhà mới nhìn thấy cục cưng bé bỏng của mình nên mới mua phở về cho em ăn đó~:3
- Chị được bổn cô nương tha cho đấy nhé.
Tôi nhào tới ôm chị, tôi thì thầm:
- Haha, không ngờ chị còn nhớ em thích ăn phở của cô trước cổng trường, chạy xe đường xe để mua cho em.
- Em thích là được♡