NGÀY EM ĐẾN
Tác giả: Uri
•Anh - Lam Phong anh vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện ba mẹ anh mất vì tai nạn giao thông khi anh vừa tròn 2 tuổi •
• Lúc anh 7 tuổi •
" Thưa Sơ, cô bé này bị sao thế ạ"-anh ngây ngô hỏi
Sơ đáp:
" À, ta thấy con bé ngất giữa đường còn bị thương chẳng rõ cha mẹ con bé là ai nên ta đành đưa con bé về đây "
" Vâng, thế con sẽ giúp người chăm sóc em ấy "-anh tươi cười
"Được"-Sơ đáp
• Một lúc sau • Cô tỉnh dậy •
Anh vui mừng hỏi:
" Em tỉnh rồi sao "
" Anh là ai "- cô sợ hãi
" À anh tên là Lam Phong 7 tuổi là trẻ mồ côi ở cô nhi viện này "-anh đáp
" Ở đây là cô nhi viện sao "- cô hỏi
" Phải, em chẳng nhớ gì sao "-anh thắc mắc
" Em..không nhớ gì cả "-cô buồn bã
" Em đợi một lát nhé anh sẽ gọi Sơ"-anh nói
• Một lúc sau Sơ đi vào •
" Con gái sao con lại ngã ở ngoài đường,nhà con ở đâu "-Sơ ân cần vuốt tóc cô hỏi
" Nhà con sao...con không nhớ "-cô đáp
" Thế con tên gì bao nhiêu tuổi rồi"-Sơ hỏi tiếp
" Con..."- cô lắc đầu
• Cô vốn bị tai nạn do chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ •
• Hôm ấy vốn đang đi tái khám với Mẹ của cô bỗng cô thấy chú mèo hoang trông rất tội nghiệp liền chạy theo và lạc mất Mẹ của mình, do đói và chân dần chảy máu cô liền ngất và Sơ vô tình nhìn thấy liền đưa cô về "
• Sơ hiền hậu bảo:
"Không sao, thế từ bây giờ con ở lại đây với ta, ta sẽ chăm sóc con, còn tên ta sẽ gọi con là Hạ Vân nhé vì ta mong rằng con như đám mây trên bầu trời rộng lớn kia tự do hạnh phúc "
" Dạ vâng ạ "- cô nở nụ cười rạng rỡ
• Do không biết tuổi của cô nên Sơ đành cho cô vào học lớp Một tức là nhỏ hơn anh một tuổi •
• Năm anh 16 tuổi-cô 15 tuổi •
" Tiểu Vân à, em hứa là sẽ luôn ở bên cạnh anh nhé "-anh nhìn cô mỉm cười
" Vâng, em sẽ mãi ở bên cạnh anh"-cô mỉm cười ôm lấy anh
• Phải anh và cô có tình cảm với nhau xem nhau như tri kỷ nhưng họ không biết rằng chính vì tình yêu ngây dại ấy đã thay đổi cuộc đời của họ •
• Năm anh 18 tuổi-cô 17 tuổi•
• Họ đã trưởng thành và tạm biệt Sơ chuyển ra ngoài sinh sống, anh học rất giỏi nên anh đã nhận học bổng toàn phần đi du học bên Đức •
• Lúc đầu anh lưỡng lự không nỡ đi cũng chẳng dám báo việc này cho cô biết•
• Một hôm nọ• Ở phòng Hiệu trưởng •
" Đây là cơ hội tốt cho em phát triển bản thân và thay đổi cuộc sống, em nên suy nghĩ kĩ"-thầy Hiệu trưởng nói
" Thưa thầy, em đã quyết định ở lại đây nên em mong rằng thầy nhường học bổng ấy cho một bạn khác"-anh đáp
" Em cứ suy nghĩ thêm, không cần phải trả lời gấp"-thầy Hiệu trưởng đáp lời anh
"Nhưng mà thầy em...."-anh chưa kịp nói hết lời thầy Hiệu trưởng liền nói:
" Thầy cho em 2 ngày suy nghĩ thêm thầy mong em sẽ cho thầy câu trả lời tốt nhất"
•Anh đành cuối chào thầy Hiệu trưởng và đi ra ngoài, cô cũng đang đợi anh ở ngoài phòng thầy Hiệu trưởng•
" Có chuyện gì sao, sao thầy Hiệu trưởng lại gọi anh"-cô thắc mắc hỏi
" À không có gì đâu mình đi thôi"-anh trả lời
" Tuyết Hoa con gái của ta làm sao ta tìm được con đây ta rất nhớ con"-người đàn ông buồn rầu nhìn tấm hình của một cô gái nhỏ ở trên bàn làm việc của mình
• Ngày hôm ấy, ngày cuộc tình của anh và cô hoàn toàn biến đổi•
• Hôm đấy anh với cô hẹn nhau đi chơi sau giờ học, nhưng do anh phải ra ngoài mua tí đồ anh có bảo cô đợi anh ở trường cô liền đồng ý•
• Bên phía cô• Đã được thầy Hiệu trưởng gọi lên phòng •
" Chào thầy, em là Hạ Vân thầy gọi em có việc gì không ạ "- cô nói
" Con ngồi đi " -thầy Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói với cô
~ 30 phút sau ~ Cũng là lúc anh trở về ~
• Cô với anh cùng ra khu vui chơi ở vùng ngoại ô thành phố •
• Và cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc làm sao•
• Bỗng tới lúc hai người chuẩn bị đi về • Anh định tặng cô một sợi dây chuyền,nhưng...•
" Lam Phong à "-cô nhẹ nhàng gọi anh
" Sao đấy, tiểu Vân "-anh mỉm cười trả lời
" Chúng ta...dừng lại nhé "-cô nói
" Tại sao chứ ?"-anh bất ngờ
" Vì em có người khác rồi người ấy rất giàu có sẽ cho em một tương lai tốt hơn anh, vì vậy chúng ta dừng lại đi, cảm ơn anh vì thời gian qua, tạm biệt anh"-cô lạnh lùng đáp, cô lướt qua anh đi vào một chiếc xe đứng trước khu vui chơi
" Tiểu Vân à..tại sao chứ... em ấy..."-anh sững người, 1 giọt ..2 giọt anh khóc rồi
• Bên phía cô •
" Tiểu Phong à, em xin lỗi em xin lỗi "-cô đau đớn khóc
" Con định để như vậy sao, không giải thích gì sao "-người trên xe hỏi cô
- Cô lắc đầu -
" Con nghĩ cứ để như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy"-nước mắt vẫn lăn dài trên má cô
• 5 ngày sau • Cũng là ngày anh ra sân bay để qua Đức du học, phải anh đã đồng ý chuyến đi du học này sau ngày cô mở lời chia tay anh, vì anh muốn quên anh muốn rời xa nơi đau khổ này một thời gian•
" Em ấy thật sự không đến tiễn mình sao, do mình đã nghĩ quá nhiều"-anh buồn rầu bước đi
" Chào anh, thanh xuân của em, người em yêu,tất cả là vì anh em không thể cản trở tương lai của anh hãy thành công và hạnh phúc nhé Lam Phong"-cô đứng trong góc khuất nhìn anh cứ thế xa dần xa dần
• 5 năm sau • Anh về nước, anh bây giờ đã là giám đốc của một Tập đoàn TY tiền tài danh phận anh đều có đủ chỉ là trái tim ấy đã không còn đủ chỗ chứa thêm một ai •
• Cô cũng thay đổi và trở thành Phó chủ tịch tập đoàn LP •
• Một hôm nọ • Ở khu vui chơi vùng ngoại ô thành phố •
" Nơi này đã 5 năm rồi vẫn không thay đổi, nhớ ngày ấy mình đã bỏ lỡ em ấy ở đây"-anh buồn bã nói
• Bỗng nhiên có một cô gái do tìm kiếm gì đó quá gấp đã va phải anh •
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "-cô bối rối cuối người trước anh
" À tôi không sao cô có sao không, Tiểu Vân ...Tiểu Vân là em sao "-anh vui mừng ôm lấy cô
~ Cô sợ hãi đẩy anh ra ~
" Xin lỗi anh ..anh là ai với cả tôi cũng không phải tên Tiểu Vân gì đó tôi tên là Tuyết Hoa "-cô nhìn anh khó hiểu
" Tuyết Hoa sao..."-anh bất ngờ nói
" Phải ,chào anh tôi đang có việc gấp"-cô nói rồi chạy đi
" Tiểu An à con đi đâu vậy ta rất sợ sẽ mất con đó "-cô khóc và ôm lấy cậu bé
" Mama con thấy có kem nên con mới chạy lại ạ "- cậu bé mỉm cười và khó hiểu
" Sao người lại khóc, vì con sao con xin lỗi mama lần sau con sẽ không đi lung tung nữa "-cậu bé ôm lấy cô
• Cô gật đầu và cùng cậu bé rồi rời khỏi khu vui chơi•
" Em ấy có con rồi sao..."-anh ngơ ngác nhìn bóng lưng cô khuất đi
• 2 ngày sau • Ở phòng họp của tập đoàn LP•
" Chào anh, hợp tác vui vẻ "- cô bắt tay người đàn ông trước mặt
" Được"- anh cười
" Em là Hạ Vân, rõ ràng em là em ấy, nụ cười, mùi hương, đôi tay này rất giống em ấy" -anh nắm chặt tay cô
" Anh buông ra, anh làm tôi đau đấy, tôi nhắc lại tôi tên là Tuyết Hoa không phải Hạ Vân "-cô hất tay anh ra và rời khỏi phòng họp
" Rõ ràng là em ấy, tại sao chứ"-anh thất thần nhìn theo cô
• Kể từ ngày hôm đó anh quyết tâm theo đuổi lại cô cho dù cô không nhớ anh •
• Mỗi ngày anh đều tìm cách tiếp cận qua những lần hợp tác của hai tập đoàn hoặc ở trên đường •
• Một hôm nọ • Cô đến trường rước Tiểu An đi học về thì gặp anh •
" Chào em, tôi mời em đi chơi được chứ "-anh vừa nhìn cô vừa xoa đầu Tiểu An
" Không được, tại sao anh lại cứ đi theo tôi vậy chứ "-cô khó hiểu
" Vì tôi thích em "-anh thản nhiên đáp
"Mama à Tiểu An cũng muốn đi chơi hay mình cùng chú này đi chơi nha Mama"-Tiểu An ngây thơ nói
" Nếu con thích ta với con cùng đi"-cô không thèm nhìn anh
" Nhưng mà chú này đã mời mama và con rất nhiều lần con cũng muốn đi cùng chú, chú ấy rất tốt"- Tiểu An cười tươi
~Vì Tiểu An đã mở lời cô đành miễn cưỡng đi cùng anh ~
" Được, nhưng chỉ một lần thôi nhé "-cô hôn lên má Tiểu An
• Anh và cô cùng với Tiểu An đi rất nhiều nơ,từ lúc ở Mỹ trở về chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như vậy • Tối đó anh chở cô và Tiểu An về nhà•
• Vừa đến nhà, Tiểu An liền chạy vào trong, anh nắm tay cô lại •
" Anh xin lỗi vì năm năm trước không thể giữ được em, nhưng cho dù em có là Tuyết Hoa hay Hạ Vân em vẫn là người con gái trong tim anh, anh rất nhớ em "-anh ôm cô từ phía sau
• Anh đeo sợi dây chuyền năm xưa lên cho cô •
" Sợi dây chuyền này anh đã cất giữ năm năm chỉ để tặng em, em nhận nhé "-anh nói
• Cô cũng im lặng • Một lúc sau•
" Tuy tôi không hiểu anh nói gì nhưng mà tôi cảm thấy anh cũng là người tốt có lẽ tôi đã quá đa nghi,tôi sẽ nhận nó, anh về đi, hôm nay tôi cảm ơn anh"- cô rời khỏi vòng tay của anh cúi chào anh đi vào trong nhà
" Anh sẽ không để lỡ mất em nữa "-anh nói rồi rời đi
• Phía cô • Ở ban công •
" Anh ta là ai, mình cảm thấy thật quen thuộc như đã từng quen rất lâu "-cô nhìn theo chiếc xe của anh và sợi dây chuyền rồi thở dài
• Những ngày sau đó anh đều qua đưa đón cô và Tiểu An •
• Dần dần cô cũng mở lòng với anh hơn •
• Ngày hôm ấy •
" Tuyết Hoa, em đồng ý làm vợ anh nhé"-anh quỳ xuống cầu hôn cô
" Em..em đồng ý"- cô mỉm cười hạnh phúc
• Một buổi sáng nọ •
" Baba à, người đồng ý cho con và Lam Phong kết hôn nhé"-cô nhìn baba mình mỉm cười
" Lam Phong sao cái tên này nghe rất quen...nhưng ta tôn trọng quyết định của con "-ông xoa đầu cô
• Tối hôm đó • Cô đang trên đường tới chỗ anh •
• Cô đứng lặng người ,những bước chân nặng trĩu cùng với những giọt nước mắt nhìn theo hướng đôi nam nữ kia ôm nhau •
• Cô chạy đi,anh thấy đã nhìn thấy cô, anh liền đẩy cô ta ra chạy theo cô •
• Rầm • Một chiếc xe hơi mất lái do người lái say rượu đã đụng trúng cô •
• Anh hoảng loạn chạy tới, quát lớn •
" Tuyết Hoa, không, Tuyết Hoa à"
" Mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Nhanh lên!"
" Em sẽ không sao...em sẽ không sao"-anh ôm lấy cô và khóc
• Cô được đưa đến bệnh viện •
• 5 tiếng phẫu thuật trôi qua •
• Bác sĩ bước ra •
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do cô ấy mất máu quá nhiều và do ảnh hưởng từ hai lần mất trí nhớ với lại.."-Bác sĩ buồn rầu nói
" Với lại như thế nào"-anh nắm cổ áo bác sĩ
" Cô ấy đã có thai, xin người nhà bình tĩnh đừng quá đau buồn hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối "-Bác sĩ cúi đầu bước đi
• Anh bần thần đi vào chỗ cô •
" Tuyết Hoa à, tại sao chứ em đã hứa sẽ bên cạnh anh mà có cả con chúng ta sao em lại không nói cho anh biết "-anh đau đớn khóc
" Đừng khóc, số kiếp này của em, em đã nợ anh tình yêu năm mười bảy tuổi bây giờ em đã trả cho anh xem như chúng ta hết duyên hết nợ còn con em cũng sắp được gặp con rồi "-cô đau khổ nói và cầm sợi dây chuyền đặt vào tay anh
" Đừng mà em à, đừng rời bỏ anh "-anh ôm lấy cô khóc trong đau thương
" Tình yêu Tiểu Vân nợ anh, Tuyết Hoa đã trả tạm biệt anh người em yêu,em không thể chịu đựng nỗi nữa rồi"-cô dần dần nhắm mắt, cô đã đi rồi thiên thần của anh lại rời xa anh lần nữa rồi nhưng sao lần này ông trời lại trừng phạt anh đau đớn quá
" Tiểu Vân à....."-anh gọi lớn tên cô trong tiếng khóc thê lương
• Vài ngày sau • Trong đám tang của cô•
• Anh lên phòng cô, nhặt lấy cuốn nhật ký •
• Ngày X tháng X năm X •
"Mình trở về từ Mỹ, đến thăm một cô nhi viện, mình đã nhận nuôi một cậu bé nhìn cậu bé ấy tên Tiểu An rất đáng yêu mình cảm giác rất thân thuộc "
• Ngày X tháng X năm X•
" Mình lỡ làm lạc mất Tiểu An, mình rất lo lắng nhưng hôm nay mình vô tình gặp được một người đàn ông, nhìn rất quen nhưng mình không thể nhớ mình đã gặp ở đâu "
• Ngày X tháng X năm X•
" Hôm nay mình đi khám bệnh bác sĩ bảo trí nhớ của mình đã tốt lên rất nhiều mình vui lắm "
• Ngày X tháng X năm X •
" Bữa nay mình có một cuộc họp với Tập đoàn TY, người hợp tác với mình lại là người đàn ông ở khu vui chơi hôm trước anh ta còn nhận nhầm mình nữa "
• Ngày X tháng X năm X •
" Anh ta thật sự rất phiền phức cứ bám lấy mình "
• Ngày X tháng X năm X •
" Hôm nay mình cùng Tiểu An đi chơi với anh ta, mình thấy cũng rất thoải mái anh ta còn tặng mình sợi dây chuyền hình như mình đã nhớ ra điều gì đó "
• Ngày X tháng X năm X•
" Bác sĩ bảo trí nhớ của mình hoàn toàn khôi phục nhưng mình không bận tâm lắm vì mình cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại "
• Ngày X tháng X năm X •
" Hôm nay Lam Phong anh ấy cầu hôn mình mình vui lắm và mình liền đồng ý "
• Ngày X tháng X năm X •
" Mình đi bệnh viện bác sĩ bảo mình đã có thai một tháng mình phải báo cho Lam Phong tin vui này mới được "
• Anh ôm lấy cuốn nhật ký gào khóc • Bỗng nhiên có bóng hình của một cô gái•
" Lam Phong à đừng khóc nữa, anh hãy sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại, em phải đi rồi em yêu anh tạm biệt anh"- cô ấy dần tan biến
• Phải cô đã nhớ được thân phận Hạ Vân của mình lúc trước nhưng cô không còn quan trọng vì cô muốn trả tình yêu cô nợ anh với tư cách Tuyết Hoa • Còn về anh và cô gái kia chỉ là hiểu lầm anh không hề lừa dối cô•
• Còn việc vì sao cô từ bỏ anh •
• Quay lại 5 năm trước lúc cô được gọi lên phòng hiệu trưởng •
" Con là người yêu của Lam Phong"-thầy Hiệu trưởng hỏi
" Dạ đúng ạ"-cô niềm nở trả lời
" Con có biết việc Lam Phong được học bổng du học bên Đức không "-thầy Hiệu trưởng nghiêm túc
" Con không biết ạ "-cô ngơ ngác
" Con gái, Tuyết Hoa của ta ta đã tìm được con, nhưng con phải từ bỏ tên đó "-thầy Hiệu trưởng nói
" Sao ạ con .. gái ??"-cô khó hiểu
" Phải con là con gái thất lạc rất nhiều năm của ta, Mẹ con vì quá đau buồn nên đã lâm bệnh qua đời "-ông buồn rầu nói
~ Và sau đó là buổi đi chơi và chia tay của anh và cô ~Còn người rước cô tại khu vui chơi là tài xế của thầy Hiệu trưởng
• Trên đường từ sân bay nhìn anh rời đi du học về • Cô đã gặp tai nạn giao thông nặng nên thầy Hiệu trưởng đành chuyển cô qua Mỹ chữa trị từ đó cô bị mất trí nhớ • Còn về Tiểu An do rất giống anh lúc nhỏ nên cô có cảm thân thuộc và nhận nuôi cậu bé•
" Em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ "- anh đau đớn
" Em đừng như vậy hãy cố gắng sống tốt thay phần của Tuyết Hoa và Hạ Vân "- anh họ cô an ủi anh
" Nhưng phải làm sao đây, không có em ấy sao em hạnh phúc đây"-anh khóc
~ 10 năm sau ~
" Bỉ ngạn có hoa sẽ không có lá, cũng như anh với em không thể nhìn thấy nhau, ngày em đến là ngày hy vọng trong anh được thắp sáng "-anh nhìn lên trời nói
" Bây giờ anh sẽ đến với em nhé, anh chịu không nỗi nữa rồi "-anh mỉm cười chua xót hôn lên sợi dây chuyền năm xưa
~ Tiểu Phong à anh phải ở bên cạnh em nhé~những kí ức một lần nữa ùa về anh gật đâù đồng ý
• Anh quyết định tự sát, anh đến với người con gái anh yêu và cả con của anh nữa mong rằng anh sẽ nhận ra họ •
• Phải chăng ông trời đã quá bất công với họ sao, không đâu ông trời đều công bằng cả, kiếp sau nếu có duyên họ gặp lại và sẽ ở bên nhau hạnh phúc •