Tôi là nhân viên của một chuỗi cửa hàng chuyên về đồ cưới , tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là buổi chiều thứ 5 của tháng 9 , thời tiết có chút se se lạnh . Vì cửa hàng hôm ấy không có mấy khách ghé đến , nên tôi quyết định tan làm sớm một chút .
Khi đang chuẩn bị thu dọn đồ thì bất chợt có một vị khách đi vào . Đó là một chàng trai có vóc dáng thư sinh , trông còn rất trẻ tầm 24-25 tuổi , trông cũng có chút nhan sắc .
Tôi vội bỏ đồ xuống ghế , dùng thái độ niềm nở đón tiếp :
- Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng !
Anh ta im lặng một hồi rồi lên tiếng :
- Tôi muốn thử đồ . Phiền cô giới thiệu giúp tôi những mẫu đồ cưới mới nhất ở đây nhé .
- Vâng , chắc chắn rồi ! Cửa hàng chúng tôi tuần này mới nhập về rất nhiều những bộ đồ cưới được nhiều khách hàng yêu thích đấy ạ !
- Được .
Tôi đưa anh ta vào phòng VIP - nơi trưng bày những bộ đồ cưới đẹp và mới nhất của cửa hàng .
- Tôi có thể mạn phép hỏi "nửa kia" của anh hôm nay không tới ạ ? Tôi nghĩ nếu cô ấy có thể đến đây để thử váy cưới thì có lẽ anh chị sẽ chọn được bộ đồ ưng ý hơn đấy ạ !
Vị khách ấy chỉ mỉm cười nhẹ , đưa tay chạm lên chiếc vest nâu hạt dẻ , nói nhỏ :
- "Nửa kia" của tôi hôm nay có chút việc bận , nói là không thể đến được . Tiếc thật !
Nói xong đáy mắt thoáng hiện lên một tia mất mát , tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta . Nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài không tiện hỏi quá nhiều về chuyện đời tư của khách .
- Vậy bao giờ thì đám cưới diễn ra ạ ?
- Ngày mai , ngày sinh nhật tôi .
Tôi nhìn anh ta lòng thầm cảm thán tình yêu của họ thật lãng mạn , cô gái kia cũng thật tâm lí , lại tổ chức đám cưới vào đúng ngày sinh nhật của chồng mình .
- Vậy để tôi dẫn anh vào phòng thay đồ nhé !
- Được , phiền cô khi nào tôi thay xong có thể giúp tôi chụp vài kiểu ảnh được không ?
- Tất nhiên là được rồi ạ !_ Tôi đáp lại .
Khoảng 15 phút sau , tôi nghe thấy tiếng anh ta nói vọng ra :
- Tôi thay xong rồi !
- Dạ được _ Nói rồi tôi ấn công tắc kéo tấm rèm ra .
Khi ấy tôi vô cùng bất ngờ vì anh ta không thử bộ vest nâu đó , mà thay vào đó là chiếc váy cưới trắng bên cạnh . Lúc nhìn thấy biểu cảm hoang mang của tôi , anh ta chỉ cười , tay cầm bó hồng đỏ , nhẹ nhàng nói :
- Phiền cô chụp hình giúp tôi , tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình .
Tôi lúc đó chỉ có thể giơ điện thoại và chụp cho anh ta vài bức . Anh ta tiến lại gần tôi , cầm chiếc điện thoại xem hình , nét mặt khi ấy vô cùng vui vẻ :
- Cô khéo quá ! Chụp thật đẹp .
Nói xong , anh ta lấy ra chiếc điện thoại từ chiếc áo treo trên mắc , khi mở ra là ảnh cưới của một đôi nam nữ . Người con gái trông có vẻ rất xinh đẹp , kiều diễm ; còn người đàn ông trong bức ảnh đó hình như không phải là anh ta mà là một người khác , người ấy trông cũng vô cùng tuấn tú , chỉ là nét mặt có chút thoáng buồn .
Trầm lặng một lúc , vị khách kia của tôi mới lên tiếng :
- Hôm nay là tiệc đính hôn , còn mai là ngày anh ấy kết hôn , chính thức đưa cô ấy về chung sống . Nếu có kiếp sau , liệu có thể đổi lại là tôi được không , tôi cũng muốn được về với anh ấy !
Gần đến cuối câu , giọng anh ta ngày càng nhỏ dần . Tôi lúc ấy chỉ biết đứng thần người ra .
Thì ra , không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau..