[ Trang thứ …]
Với người quen tôi thì tôi là một đứa con gái lôi thôi vô tích sự lười và hơi khùng đôi lúc ít nói và im lặng cực kỳ cả với những người bạn của tôi cũng nghĩ vậy.
Với người lạ hoặc chưa quen thì tôi có lẽ là một người chảnh cực kỳ, hỏi thì không trả lời nói chuyện với tôi thì bị lơ đi. Nhưng họ đâu biết được là một là tôi nghe không rõ còn không là chưa loang kịp hai là tôi không biết đáp lại kiểu gì.
[ Trang thứ …]
Nói bạn hỏi tôi rằng: bạn có cô đơn không? Hoặc từng thấy cô đơn không? Thường tôi sẽ đáp lại là: Không hoặc là im lặng và lờ đi bạn. Vì tôi đang trốn tránh mà…
Vì tôi là một người thiếu cảm giác an toàn và không tin người, tôi thường thu mình lại và không muốn đi ra ngoài và giao tiếp với mọi người.
Còn cô đơn á? Có lúc nào tôi thấy không cô đơn nhỉ? Ừ hình như là lúc không nghĩ tới nó thì phải.
[ Trang đầu tiên ]
Lần đầu tiên tôi biết đến Nhật ký có thể làm dịu tâm hồn cô đơn của mình và bắt đầu viết.
[ Trang thứ…]
Nhật ký như người bạn sẽ lắng nghe tôi và sẽ ghi lại tâm trạng của tôi.
[ Trang thứ… ]
Tôi có lẽ đã bước ra được căn phòng đó rồi. Căn phòng tôi dùng để khoá tâm hồn này lại. Vì bỗng dưng tôi nhận ra đời thật đẹp và tôi xách ba lô lên và đi tới những nơi tôi chưa từng đến ngắm cảnh đẹp mà tôi chưa từng ngắm.
Và quan trọng hơn là tôi đã kiếm được người đồng hành trên con đường đời này rồi. Nhật ký từ nơi ghi những tâm trạng xấu thành thứ ghi lại những khoảnh khắc đẹp cảm xúc tốt…
- hoàn -