- 3 tháng sau anh lại sắp phải chuyển chỗ ở sao ? Em sắp chán cái cảnh như vậy rồi.
Trong phòng khách mẹ tôi bực tức lớn tiếng trách móc bố tôi. Bố tôi là nhạc công, ông luôn phải chuyển chỗ ở để biểu diễn. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải chuyển trường rồi, thật nhàm chán...
- Con đi học đây
Vẫn như mọi khi, tôi đi đến trường bằng chiếc ván trượt của mình. Tôi không muốn kết bạn với ai cả vì tôi biết dù sao chỉ gặp nhau trong 3 tháng tới mà thôi. Mọi thứ với tôi thật vô nghĩa...
Rầm...
Tôi bị một chiếc xe đạp lao từ trong ngõ lao ra tông trúng. Tôi đau điếng nằm sõng soài trên đường. Người đâm trúng tôi là cậu bạn cùng lớp mới của tôi, cậu ta tên Minh Hứa Đoàn.
- Nhĩ Lạp Đa, cậu không bị thương chứ, xin lỗi nhé...tại tôi đi vội quá
- Đau chết ông đây rồi
Cậu ta vừa đỡ tôi dậy vừa lo lắng hỏi tôi. Giờ mới để ý, cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ, cao m8 , mũi cao, da trắng, đầu hai mái, chuẩn gu của con gái luôn rồi.
- Nhĩ Lạp Đa, xin lỗi nhé. Hay để khi nào mình mời cậu đi ăn coi như xin lỗi.
- Tùy cậu, tôi phải đi đây.
- Gặp lại sau
Tôi cố lết cái chân đau đến trường. Cả ngày hôm ấy cậu ta có mấy lần muốn nói chuyện với tôi nhưng toàn bị tôi cho ăn bơ. Ngoài ra mọi chuyện đều sảy ra như một vòng lặp.
Reng reng reng
Đợi cả lớp ra về trước tôi mới cầm cặp chuẩn bị ra về.
- Lạp Đa.
Tôi nhận ra tiếng gọi đó, nó của Minh Hứa Đoàn, cậu ta chưa về mà đứng ở cửa lớp chờ tôi.
- Sao thế ?
Cậu ta không nói gì kéo tôi ngược lại vào lớp học, ấn tôi ngồi xuống ghế, trong khi tôi vẫn đang chưa kịp hiểu thì cậu ta đã cúi xuống cởi giày của tôi ra.
- Đau, Minh Hứa Đoàn c-cậu
- Im đi, tôi giúp cậu bôi thuốc. Tại cậu cả ngày cứ bơ tôi nên bây giờ cái cẳng chân của cậu sưng tím như
- Sao thế ? Như cái gì ?
Cậu ta không trả lời tôi mà chỉ giúp tôi bôi thuốc.
Sau cuộc nói chuyện đó tôi cũng chả còn nhớ chúng tôi đã về nhà kiểu gì. Nhưng sau hôm đấy do đau chân tôi đã nghỉ học hết 2 ngày, cậu ta đã nhận chép bài cho tôi. Cũng từ đấy bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mối quan hệ cũng khăng khít hơn.
Cách đấy không lâu, ngày hôm đó tôi đang trên đường đi về nhà vô tình nhìn thấy cậu ta đang bị một đám lưu manh chặn đường. Bọn chúng cứ cười nói hô hố gây khó cho cậu ta. Tiện trên tay cầm chiếc điện thoại tôi phi thẳng vào đầu một tên.
- Chó má thằng ranh con nào chọi bố mày.
- Ông nội mày đấy
- Chuyện mày à thằng ranh ?
- Nó không phải chuyện của tao, nhưng mày đang chặn đường bạn tao nên bây giờ nó là chuyện của tao.
Minh Hứa Đoàn rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, chắc hắn đang cảm động lắm.
- Nhĩ Lạp Đa, ở đây không liên quan đến cậu.
- Hửm...nhưng mà tôi thích liên quan. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi.
Chả biết từ lúc nào, trong lòng tôi Minh Hứa Đoàn lại có phần quan trọng đến vậy. Mãi đến sau này tôi mới biết, tại sao mình lại quan tâm đặc biệt đến cậu ta như vậy.
Vừa nói xong tôi với bọn kia lao vào đánh nhau đến ta sống ngươi chết. Minh Hứa Đoàn phải vất vả lắm mới dẹp được mớ hỗn độn của chúng tôi, và tất nhiên tôi là kẻ mạnh hơn.
- Minh Hứa Đoàn tên thư sinh nhà cậu, nếu hôm nay không có ông đây hôm nay cậu khó mà sống rồi.
- Lạp Nhĩ Đa nhà cậu, còn không phải tôi ngăn cậu lại sao ? Không có tôi cậu mới là người khó sống đấy.
- Cậu nói cái gì? Bọn họ mới là người khó sống, ông đây đáng thắng bọn nó đấy.
- Rồi rồi, cậu ngồi yên để tôi giúp cậu sát trùng.
- Ò... biết ròiii
Cậu ta băng giúp tôi mấy vết thương hở, chúng tôi còn cùng nhau đi chơi đêm đến tận 9h tối. Chúng tôi đã cùng nhau chơi rất vui.
Càng ngày chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn, lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng luôn có nhau. Cũng có mấy lần tôi đến nhà cậu ấy ngủ, gia đình cậu ấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu ta dẫn bạn về nhà chơi. Có lẽ tôi là một người đặc biệt với cậu ta ...
_________
Cuộc vui nào rồi cũng đến ngày kết thúc. Ngày tôi phải rời đi đang ngày đến gần. Tôi không dám nói chuyện này với cậu ta. Đối với tôi, sự xuất hiện của Minh Hứa Đoàn như mặt trời chiếu vào bóng tối vậy, cậu ta đã xua tan đi sự nhàm chán mà tôi dành cho cuộc sống này...Tôi không biết nên nói chuyện với cậu ấy như nào...!!
- Nhĩ Lạp Đa, cậu sắp rời đi đúng không?
Cậu ấy đã hỏi tôi như vậy khi đi về cùng tôi.
- Đúng vậy.
Chúng tôi chỉ im lặng mà cùng nhau đi về nhà, không nói nổi câu nào.
Trong hai tuần cuối, dù không khí giữa hai chúng tôi hơi bị trầm xuống nhưng Minh Hứa Đoàn vẫn dành hết 2 tuần đi chơi với tôi, chúng tôi đã cùng đi leo núi, cắm trại, cùng nhau đi ăn những món ngon,...
- Nhĩ Lạp Đa, cậu không bao giờ được quên tôi, dù tôi với cậu chỉ lướt qua nhanh chóng trong cuộc đời nhau.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cậu...
Cậu ta chỉ cười nhìn tôi mà không nói gì.
Ngày tôi rời đi, cậu ta không đến...
Có lẽ cậu ta không muốn như vậy. Nhưng tôi đã nhầm, vào phút chót, cậu ta đã chạy đến ôm lấy tôi rất lâu, cậu ta đang khóc.
- Tôi xin lỗi cậu Nhĩ Lạp Đa ngày đâm vào cậu, tôi cố tình đấy. Ngày cậu giúp tôi đánh nhau với bọn người đó, cũng là tôi sắp xếp đấy...tôi rất muốn làm bạn với cậu.
- Tôi không trách cậu đâu. Cảm ơn vì đã xuất hiện. Cảm ơn cậu...
_____
Sau lần đó, mãi đến nhiều năm sau tôi mới quay trở lại đó. Tôi đã từng nghĩ rằng chào đón sự quay lại của tôi sẽ là nụ cười rạng rỡ đó. Nhưng, tôi đã sai, chào đón tôi chỉ là mooth bức di thư và nấm mộ lạnh lẽo của cậu ta. Thật éo le.
Cả cuộc đời của cậu ta chỉ hối hận một điều: cậu ta vẫn chưa dám dũng cảm nói "Anh Yêu Em, Nhĩ Lạp Đa"