Nàng là công chúa của Đại Tống, nhưng từ nhỏ đã mất đi nương thân.
Trong chốn thâm cung không có ai làm chỗ dựa, hiển nhiên nàng không được sủng ái chở che.
Có lẽ, ngay đến cả phụ hoàng của nàng... Người cũng đã sớm quên mất mình còn có một cô con gái là nàng.
Lớn lên trong ghẻ lạnh và hắt hũi bơ vơ, bên cạnh nàng chỉ có một tiểu thái giám bầu bạn, nương tựa nhau mà sống lay lắt qua ngày.
Tiểu thái giám, hắn tên là Tiểu Thường Tử.
Tiểu Thường Tử rất tốt với nàng, lại còn rất thật thà không bao giờ lừa dối, ức hiếp nàng.
Tiểu Thường Tử rất quan tâm nàng, bảo vệ nàng, hắn rất tốt.
Nàng rất thích hắn.
---
Ngày đó, hội hoa đăng, nàng tò mò háo hức muốn xem, hắn liền chiều ý nàng, lén lút mang nàng trốn ra ngoài thả đèn.
Chơi cả một buổi tối, đến khi trở về lại bị Thái Ti tổng quản bắt được.
Hắn vì bao che bảo vệ cho nàng mà bị bắt mang đi, là nàng yếu đuối bất lực không bảo vệ được hắn.
Sau khi chịu hình nhận phạt, lúc nàng tìm thấy hắn, Tiểu Thường Tử bị vức trở lại bên ngoài toà phủ lạnh lẽo hoang sơ như lãnh cung mặc kệ sống chết.
Trên người hắn chằng chịt vết thương đan vào nhau, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù mặt còn sưng húp.
Nàng ôm chầm lấy hắn, đem ngoại bào bao trùm lấy thân thể đầy thương tích của hắn, khóc nghẹn:
- Tiểu Thường Tử...
----
Ngày đó, nàng vô tình đắc tội đại công chúa được phụ hoàng sủng ái.
Hắn vì bảo vệ nàng, lại bị đại công chúa bắt đi.
Nàng hận bản thân mình yếu đuối lai bất lực liên lụy hắn...
Nàng đã phản kháng!
Nàng ra tay chém đại công chúa, lại còn to gan đến mức đoạt luôn kiếm của thị vệ, nàng muốn cướp ngục !!!
Muốn cứu người!
Nàng đã thề sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn thương đến họ nữa.
Nhưng, nàng lại muộn rồi...
Lúc nàng ngựa không ngừng nghỉ lao đến hoả trường...
Thứ nàng nhìn thấy chỉ còn là một bộ thi thể cháy đen!!!
Tiểu Thường Tử của nàng...
Tiểu Thường Tử của nàng biến mất rồi...
---
Tiểu Thường Tử chết không lâu, ngay khi nàng suy sụp và bi quan đến mức muốn đi theo hắn thì....
Đại Ngụy làm phản, dẫn binh công thành.
Đại Tống thất thủ, bại vong.
Ngày biết nước mất nhà tan nàng không hề khóc, thậm chí nàng còn có chút... Vui vẻ hả hê trong lòng.
Những kẻ đế vương quyền quý này nào có phải người thân, nào có phải gia đình của nàng?
Người thân duy nhất của nàng, người nhà duy nhất của nàng...
Người duy nhất thật lòng tốt với nàng, bảo vệ nàng...
Là Tiểu Thường Tử của nàng!!!
Nhưng đã bị đám người hoàng thân quốc thích kia giết chết rồi!
Nàng đứng trên thành lầu, nhìn cổng thành bị công phá....
Nhìn hoàng thành bị chiếm đóng...
Nhìn khắp nơi khói lửa loạn lạc, máu chảy thành sông...
Đại Tống liên quan gì đến nàng?
Hoàng tộc dính dáng gì đến nàng?
Nàng ngước mắt nhìn trời cười lớn, cười đến nước mắt tuông rơi nhạt nhòa:
- Tiểu Thường Tử, những kẻ hại chúng ta, ức hiếp chúng ta, đều đã bị quả báo, ta....
Ánh mắt nàng vô tình nhìn về phía quân Đại Ngụy khí thế chẻ tre công thành, đột nhiên co rút lại.
Nàng bàng hoàng đến không tin nổi vào mắt mình, hai tay nàng bấu chặt vào tường thành, mắt mở to trừng trừng nhìn tướng thống lĩnh của Ngụy quân.
Hắn, giống y hệt Tiểu Thường Tử của nàng!!!
Thế nhưng, hắn lại là đại hoàng tử của Đại Ngụy!!!
Thì ra, hắn không phải Tiểu Thường Tử gì cả của nàng...
Mà hắn là nội ứng được Đại Ngụy cài cắm vào ẩn náu sâu nhiều năm trong Đại Tống.
Ngay bên cạnh nàng!!!
Đột nhiên hiểu thấu tất cả, đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười và ngu ngốc.
Nàng ghét nhất là bị lừa gạt.
Nhưng hắn...
Ngày nhỏ thơ dại, nương từng ôm nàng trong lòng, hứa với nàng họ nhất định sẽ có một cuôc sống tốt hơn.
Hứa với nàng sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa...
Thế nhưng, cuối cùng là bà ấy nhảy giếng tự tử, bỏ rơi nàng lại trên đời...
Bơ vơ, lẽ loi và đáng thương trơ trọi.
Vì thế...
Hắn cũng như thế...
Gạt nàng!
Thân phận tiểu thái giám là giả.
Cười nói thích nàng cũng là giả.
Hắn nói, hắn sẽ mãi mãi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng...
Lại càng là giả.
Là dối trá, lừa người.
Nàng ghét nhất là bị lừa dối.
Cho nên, nàng vì hắn mà đau khổ, mà bi thương mà tuyệt vọng đến bước đường này là vì cái gì?
Nàng tức giận đến mức đoạt lấy cung tên của binh sĩ bên cạnh, mũi tên ngắm chuẩn về phía hắn.
Nhưng...
Chắc có lẽ là tiễn pháp của nàng chưa thông, một tiễn này lại không mãy may tổn thương đến hắn.
Mũi tên trượt đi, lại vô tình cắm vào binh sĩ Tống quân phía sau đang muốn ám toán hắn.
Nàng hiu hắt cười:
- Ngụy hoàng tử, từ nay giang sơn Đại Tống cũng thuộc về ngươi rồi, ngươi vui không?
Nàng không giết được hắn, cho nên... Nàng nhảy xuống khỏi tường thành cao, ngay trước mặt hắn.
- Ta đã từng nói, ta ghét nhất là bị lừa gạt!
----
[[ - Tiểu Thường Tử, sau này huynh có rời xa ta không?
- Tiểu Thường Tử ...
- Tiểu Thường Tử...
- Tiểu Thường Tử... Ngươi lừa ta? Ta hận ngươi...
- Tiểu Thường Tử, ta đến tìm chàng...]]
⚘⚘⚘ CÁC NÀNG CÓ MUỐN P2 KHÔNG?