"Kageyama...!!"
"Kageyamaaaaaa~!!"
"Kàgéyámàaaaaaaaaaaa!!"
Câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno hôm nay lại có kịch hay để xem. Từ lúc tới phòng tập tới giờ, Hinata cứ lẽo đẽo chạy theo Kageyama nhưng toàn bị cho ăn bơ.
"Hai tên đó bị sao vậy??" - Tsukishima ngán ngắm nhìn hai người kia. Yamaguchi đưa bình nước cho Tsukishima: "Haha.. chắc lại giận dỗi gì rồi!"
"Có ai biết chuyện gì không?" - Tanaka nhìn Kageyama và Hinata hứng thú hóng chuyện. Hai tên nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nishinoya đứng bên cạnh, tay cầm bình nước, tay chống vào eo, ực ực vài ngụm rồi cười nói:
"Hôm qua Shouyou đi chơi với tên chuyền hai của Aoba Josai-Oikiwa đó mà quên mất buổi hẹn với Kageyama. Nên Kageyama mới vậy."
Khoan đã, gì cơ?
Cả đội cười khục. Tên nhóc Hinata này là sao đây? Quên hẹn với bạn trai để đi chơi với người khác?
"Má ơi, Hinata!! Thật luôn sao? hahha.."
Hinata như vậy, Kageyama giận dỗi là phải.
Xuất cả buổi tập, Kageyama không chuyền cho cậu một quả nào. Hinata uất ức lại buồn bực, không biết làm sao để cho Kageyama hết giận. Chú quạ tăng động của mọi ngày hôm nay chẳng cười nói gì cả, trong trận tập thì ỉu xìu. Cứ lẽo đẽo chạy theo cậu chuyền hai của mình nhưng hoàn toàn bị cho ăn bơ. Một quả bơ rất lớn.
Cho đến khi trời cũng đã tối sầm, CLB đến giờ nghỉ, mọi người thu dọn và bắt đầu ra về. Kageyama vẫn không nói với Hinata một câu nào.
Trên đường về, em bé của Kage vẫn lẽo đẽo bám theo anh.
"Này Kageyama. Đừng giận nữa mà!!!"
Kageyama thấy cậu cứ xin như vậy, cũng mềm lòng, xong lại nhớ tới cảnh mình đứng đợi cậu hai tiếng đồng hồ không thấy cậu đâu. Còn cậu lại đi xem trận đấu bóng chuyền với tên mà cậu gọi là Đại Đế Vương kia.
Nghĩ lại thật chẳng thể bình tĩnh nổi, Kageyama cũng biết ghen cơ mà. Mặt anh hằm hằm, bước chân nhanh hơn, tâm trạng khó chịu đến phát bực. Trên con đường tối không có bóng người, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi. Hinata nước mắt giờ đã lưng tròng, chỉ trực trào ra, thấy Kageyama đi nhanh hơn. Cậu liền chạy theo, miệng vẫn không ngừng kêu tên anh:
"Kageyama! Đợi đã..-"
Cũng vì chỉ biết chạy theo và gọi tên anh nên không nhìn đường, Hinata liền bị vấp một cái ngã ra đường. Nhìn đầu gối đang rớm máu, cậu liền rơi nước mắt, không phải vì đau, mà là vì Kageyama cứ không quan tâm cậu.
Hinata mím môi, cố gắng không òa khóc. Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được, chiếc miệng bé nhỏ bắt đầu mếu máo: "..hức...Kageyama, cậu ghét tôi rồi đúng không? Hết thích tôi rồi chứ gì..???"
Nghe thấy tiếng khóc, Kageyama mới giật mình quay lại. Nhìn Hinata đang bị thương ngồi trên đường khóc lóc, trông y chang đứa bé 3 tuổi vừa bị ngã..Bất chợt, cái bực tức tự dưng biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng.
Kageyama liền chạy tới: "K-không phải."
Hinata vẫn hai hàng nước mắt lã chã rơi: "Kageyama cậu thích người khác rồi.. hức ... Cậu không quan tâm tôi nữa.. Cậu .. Cậu là muốn chia tay chứ gì??"
"Aiz... Không có" -Kage ngồi xuống lau nước mắt cho Hina. Giận lắm đấy nhưng nhìn cậu khóc thì không đành lòng.
"Hức... BakaYama"
Anh càng lau, cậu lại càng khóc.
"Được rồi đó. Cậu có nín đi không?"
Mặc kệ anh nói thế nào, hai hàng nước mắt của cậu vẫn lã chã rơi.
"..Tôi đã xin lỗi.. cậu vẫn không..không tha lỗi cho tôi.."
Kageyama nhìn Hinata thở dài, thật không đành lòng nhìn cậu khóc như vậy. Anh dụi đầu vào vai Hinata, cái giọng thủ thỉ, uất ức, dỗi hờn ấy phả vào tai cậu: "Tại cậu hẹn với tôi rồi lại đi chơi với Oikiwa-san. Tôi.. khó chịu"
Nghe anh nói vậy, Hinata cũng ngừng khóc lóc, trong tim nhe nhói một niềm rạo rực. Cậu rướn người, cạp ( cắn ) một cái vào vai Kageyama
"Ay..!! Hinata, cậu làm cái gì vậy?"
Hinata bĩu môi giận dỗi nói: "Tôi đã nói là nhớ nhầm lịch rồi.."
Kageyama đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn đọng trên má Hinata, vành tai anh ửng hồng đáp lại, chất giọng lộ rõ sự ghen tuông: "Lần sau nhầm cũng không được đi chơi riêng với người khác!!"
".. Tôi không biết cậu hay ghen tới vậy đó."
"...i-im đi.."
Bốn mắt đối nhau, ai cũng nhìn đối phương mà trong lòng dâng lên bao cảm xúc.
"Nhìn gì boke. Mau đứng dậy để về!"
"Không."
"Hả? Cậu muốn ở đây đấy à? Đừng có quậy nữa, mau đứng dậy để về."
"Muốn được Kageyama hun .."
Hinata nhìn Kageyama bằng đôi mắt sáng rực đầy sự mong chờ. Cậu nhóc này hôm nay cũng thật bướng bỉnh.
Kageyama nhìn Hinata, anh ngại ngùng cúi xuống hôn lên môi cậu. Cái hôn không vụng về như người mới hôn, cũng không mãnh liệt như nụ hôn Pháp. Đó chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp, chứa đựng một tình yêu trong sáng, mãnh liệt của tuổi thanh xuân.
Kageyama ngượng ngùng, còn Hinata thì cười toe toét: "Kageyama đỏ mặt kìa"
"Cậu im đi..!!"-Mặt anh đỏ bừng, loại hành động này đối với Kageyama vô cùng là xấu hổ...
Trên con đường hè đêm tối vắng bóng người. Chỉ có ánh đèn đường lu mờ rọi sáng, hình ảnh cậu thiếu niên ấy cõng người mình thương về nhìn thật ấm áp.
Hinata ngồi trên lưng Kageyama, tay cậu ôm chặt lấy cổ anh. Đầu vùi vào vai anh, ghi nhớ cái mùi hương của người cậu yêu.
"Mùi của Kageyama nè."
"Im đi Boke.."