Ngay đêm hôm đó, cô đã đến thư viện để làm nốt báo cáo cuối tuần cho đợt thi sắp tới.
-Phù! Mệt quá! Cũng hơn 11 giờ rồi!
Cô gục đầu xuống bàn, nghiêng đầu về cửa sổ lớn.
Cửa sổ này làm bằng kính trong suốt, hướng mất cô nhìn sẽ nhìn thẳng ra hồ Nguyệt.
Đêm nay, trăng sáng chói, phản ánh đúng với tên gọi đầy thơ mộng của chiếc hồ.
Chợt! cô bỗng nghĩ đến chuyện sẽ đến đó đi dạo .Dẫu sao, cũng sẽ giảm street.
Cạch! cánh cửa thư viên mở ra.
Dáng hình nhỏ nhắn thanh mảnh của cô bước chậm xuống bậc cửa.
Bờ hồ vắng tanh.
-Haizz
Sự vắng lặng ấy làm cô thấy trống trải.
Bây giờ hiện đang là mùa thu. Những làn gió mát lạnh thổi nhẹ qua gáy cổ thon thả làm những lọn tóc xoăn rơi xuống đôi vai gầy trắng nõn của cô. Dáng vẻ rầu rĩ của cô thực lòng khiến cho những người đàn ông mê mẩn. Chiếc váy hoa cúc nhẹ nhàng khiến cô thấy thoải mái.
Cây liễu già khẽ rung nhẹ.
Không ai có thể nghĩ một cô gái xinh đẹp như cô vẫn đang còn độc thân.
Không phải là cô không có người theo đuổi ,mà chỉ là cô không hề có cảm giác thân mật hay quá gần gũi đối với những người đó.
Mẹ cô mới mất khoảng 3 tháng, nên cô lại càng không nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó.
Cô cũng từng có bạn trái vào năm cấp ba. Anh ta khá nổi tiếng trong lòng các bạn nữ. Nhưng anh chọn yêu cô. Cô nghĩ họ sẽ rất hợp đôi với nhau nhưng không, anh ta đã phản bội cô. Đúng vậy ,anh ta đã âm thầm yêu một cô gái khác ở trường cạnh.
Đương nhiên cô và anh ta cũng không còn một mối quan hệ nào với nhau cả.
Đến lúc này, dù không phải là một con người thích vương vấn nhưng thực tình từ chuyện ấy cô cũng không còn quá tin tưởng vào đàn ông nữa. Việc rung động trước họ lại càng không.
Đang bận suy nghĩ lung tung. Mà cô không hề biết rằng đang có một chàng trai đang lẳng lặng nhìn cô.
Cô giật mình, nhìn chàng trai ấy rồi nói :
-Anh...anh.. anh định làm gì tôi?
Trước sự lúng túng ngoài mặt của cô anh bình tĩnh nói :
-Em cứ bình tĩnh đã anh không làm gì em đâu?
Cô chợt thấy xấu hổ vì phản ứng thái quá của bản thân.
-Ơ... ơ...ơ...
Chưa kịp để cô hoàn thành nốt một bài hát "ơ... ơ... ơ . .." của mình. Anh chợt bật cười vì khuôn mặt đáng yêu của cô khi xấu hổ. Mặt cô đỏ lên, môi mím chặt. Mắt cố gắng nhìn về hướng khác. Thực sự quá hút hồn :
-Khục Khục ( anh che miệng cười)
Cô quay đầu lại nổi giận :
-Anh cười cái gì?):(((
Cô phụng phịu. Dỗi ra mặt
Cô quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô hướng rõ từ đầu tới chân anh.
-Chà!
Cô nói khẽ trong lòng. Anh thật sự quá đẹp.
Mái tóc nâu mềm mại, sang trọng. Đôi mắt sâu hút người nhìn. Chiều cao bao nhiêu người ao ước.
Thấy cô nhìn mình như thăm khám. Anh lại gần cô :
-Nhìn đã chưa vậy!
-Ầy! Đừng tự tin thái quá!
Cô chợt đứng tim. Anh ấy đứng sát quá. Tim của cô chợt đập rộn ràng. KHÔNG đúng là loạn nhịp mới đúng. Cô lo lắng khônh biết anh có nghe thấy không nữa.
-Tại... tại. ..tại sao anh lại nhìn em vậy?
-Hm?
-Khi nãy ấy?
-À xin lỗi làm em giật mình sao? Tại... tại...(giọng anh chợt ấp úng)... vì em đẹp quá...
Câu trả lời của anh ấy không thể rõ ràng hơn. Nhưng lại khiến cho cô mù mịt. Mắt cô cứng đờ. Cô suy nghĩ loạn lên. Người cô cũng chợt nóng bừng.
Cô quay lưng muốn quay lại thư viện, ngồi vào căn phòng máy lạnh để bình tĩnh lại . Nhưng anh đã vội nắm chặt lấy đôi tay cô. Cô vừa muốn vùng tay ra vừa muốn để anh giữ lại ,bàn tay anh ấm áp đến lạ thường.
Thấy cô bối rối, anh cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhịp tim lấn áp cả tâm trí, cô nghe được lời anh nói :
-Nếu em chưa trả lời anh được. Vậy hãy để đêm hôm sau nhé! Anh sẽ đợi em...
Anh buông tay cô ra rồi lặng lẽ bước về phía đường lớn,nơi chiếc ô tô đen đang ở đó.
Cô cũng chạy nhanh về phía thư viện. Lao vào phòng , ngồi lặng đi trong phòng. Đầu cô có bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy qua...
Anh đã nói gì với cô sao?
Cô bị hoảng nhẹ vào mỗi lần bối rối... Đúng thế cô không giỏi giao tiếp....
Nhưng câu hỏi lớn nhất của cô đó chính là :
Có thể tin vào tình yêu một lần nữa không?.........
Bởi vì cô đã một lần nữa bị rung động rồi
(ai biết khum)