Ngồi trên bức tường cao khoảng 5m, ngắm nhìn hoàng hôn. Nhớ lại những kỉ niệm mà em đã từng cùng cậu trải qua.
Những kỉ niệm đẹp ngày ấy, em chỉ muốn cất giữ ở một nơi, ở sâu trong tim mình. Vén tóc mái, đung đưa đôi chân em tự hỏi liệu cậu ở bên kia thế giới sống có tốt không?
Cậu, một người bạn, cũng vừa là người mà em yêu. Năm đó nếu không phải vì căn bệnh ung thư kia, thì giờ em và cậu đã trở thành người yêu của nhau rồi.
Nếu như cậu không bị bệnh, nếu như cậu chịu nói ra với em sớm hơn, thì em đã có thể ở bên cậu trong những khoảng thời gian cậu nằm một mình trên chiếc giường trong căn phòng bệnh đầy lạnh lẽo ấy.
Một ngày mưa tầm tả, cậu điện cho cô bảo mình phải sang nước ngoài một thời gian dài. Em nghe thế liền nói với cậu đoạn tình cảm của mình là em yêu cậu.
Cậu không đáp lại lời em, cậu chỉ im lặng, không bảo thích, cũng không từ chối mà chỉ nói lại với em.
“ Nếu sau này mình trở về nước, cậu vẫn còn độc thân thì mình sẽ cầu hôn cậu. Còn nếu cậu có người yêu rồi, hoặc thích một người nào khác rồi thì chúng ta vẫn sẽ là bạn, vậy nhé? ”
Em nghe cậu nói thế, sống mũi bắt đầu cay cay, liên tục gật gật đầu, mặc dù cậu chẳng thể nào thấy được. Em quyết định sẽ chờ cậu về, dù có là bao lâu đi chăng nữa. Nhưng rồi sau khi cậu đi, em bắt đầu thấy hối hận.
Khoảng thời gian sau đó, em điện cho cậu, một vài tháng đầu em vẫn còn liên lạc và nói chuyện với cậu được đều đều, nhưng rồi thời gian sau cậu bắt đầu ít nghe điện thoại của em hơn, đến một ngày em không còn liên lạc được với cậu nữa. Em lo lắm, cũng rất sợ không biết cậu vì cái gì lại không nghe máy của em.
Rồi em nhớ đến cậu, nhớ về đoạn thời gian trước kia của cả hai. Đêm nào em cũng nghĩ về cậu, có đôi lần còn vùi mình vào trong chăn rồi bật khóc.
Cho đến một ngày, khi em điện cho cậu, đầu dây bên kia bắt máy. Em mừng rỡ như điên, định lên tiếng thì nghe thấy một âm thanh xa lạ.
- “ Alo? ”
Thấy giọng nói kia không phải là của cậu. Em hơi thất vọng rồi cất giọng hỏi.
- “ A, cho hỏi chủ nhân của số điện thoại này đâu rồi ạ? có thể nào cho em nói chuyện với cậu ấy chút được không? ”
Đầu dây bên kia nghe em hỏi thì cũng lên tiếng đáp, chỉ có điều khi nghe xong em lại chẳng thể nào tin được.
- “ Cậu ấy vừa qua đời vào đêm hôm qua rồi, không biết em là gì của bệnh nhân? ”
Em như không nghe thấy câu hỏi mà chỉ hỏi ngược lại.
- “ Qua đời? là sao ạ? ”
- “ Em không biết sao? cậu ấy bị bệnh ung thư, vào đêm qua đã mất rồi ”
Nghe đến đây em không nhịn được nữa mà run tay tắt điện thoại đi. Cơ thể vô lực vì không chịu nổi nữa mà ngồi bệch xuống đất.
Giọng nói vừa nảy vẫn còn quanh quẩn bên tai em “ cậu ấy bị bệnh ung thư, vào đêm qua đã mất rồi ” tiếng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống hai bên gò má. Giọng em nức nở vừa khóc vừa lẩm bẩm.
“ Tại sao, tại sao lại không nói cho em biết, đây là giả đúng không?.. sao cậu lại có thể mất được chứ..”
...............
Ngày xác cậu được đưa về nước, em im lặng đứng trước thân xác cậu không nói lời nào, một lúc lâu sau em mới rời đi. Trên đường về em nghĩ đến lời nói trước kia của cậu.
“ Nếu sau này mình trở về nước, cậu vẫn còn độc thân thì mình sẽ cầu hôn cậu. Còn nếu cậu có người yêu rồi, hoặc thích một người khác rồi thì chúng ta vẫn sẽ là bạn, vậy nhé? ”
Liệu lời nói khi ấy có phải là thật?... hay cậu biết rằng mình không qua khỏi nên mới hứa?
Em không khỏi bật cười, cặp mắt đỏ hoe nhưng lại không rơi nổi nước mắt. Em tự hỏi tại sao cậu lại không nói ra cho em biết chuyện mình bị bệnh, nếu như lúc đó không có người nghe máy và nói cho em biết rằng cậu đã mất, liệu có phải em sẽ mãi mãi không biết chuyện này hay không.
Cậu bỏ lại em rồi, tương lai sau này không có cậu, sẽ chỉ còn lại có mỗi mình em mà thôi.