xin chào tôi là T (xin phép được giấu tên)
tôi có thích 1 cô gái cô ấy là 1 người xinh đẹp
may sao khi tôi lên cấp 3 thì cô ấy lại cùng lớp tôi như ông trời định vậy, chúng tôi lại cùng bàn với nhau mới đầu thì tôi cùng khá ngại ngùng khi làm quen
–xin chào bạn có thể cho tôi làm quen không
cô ấy:
– được chứ
lúc đó tôi vui lắm
tôi:
– cậu tên là gì vậy
cô ấy: tôi tưởng cậu biết rồi chứ
tôi:
– vậy hả tôi không để ý cho lắm xin lỗi nhé!
cô ấy:
– không sao.Tôi tên là P
(xin phép được giấu tên cậu ấy)
tôi:
– vậy hả tôi tên là T
cuộc nói chuyện không được lâu cho lắm do lúc đó tôi đã khá bí và ngại vào những ngày sau tôi như bị simp vậy tôi không thể nào tập trung học được cứ ngắm cô ấy mãi cô ấy liếc nhìn tôi 1 cái mặt tôi đỏ lên.Ngại ngùng quay đi,hơn nữa cô cũng có vẻ trầm tính và ít nói chuyện.Chủ yếu cô ấy vào thư viện và đọc sách, còn tôi thì chỉ đứng ở ngoài.Cứ như thế tôi về nhà mà suy tư và chỉ biết nói với lũ bạn
bạn tôi khuyên nên tỏ tình để bỏ bớt gánh nặng đi tôi cũng đã định thế nhưng không thể nào mà nói ra được.cứ như thế vào ngày cuối của lớp 10 tôi vẫn giữ kín trong lòng mà không thể nói ra.vào kì nghỉ hè khi mà tôi đang chơi bóng rổ cùng lũ bạn đột nhiên cô ấy đi qua.tôi đã bị hớp hồn mà không tâm trung vào cuộc chơi,nên đã bị bóng đập vô đầu lúc đó tôi mới tỉnh táo lại.Thằng bạn thân của tôi ra bảo tôi hay tỏ tình đi,tôi chỉ ngập ngừng mà không nói ra lời.Về nhà tâm trạng tôi rối bời thì đột nhiên 1 tiếng ting kêu lên từ điện thoại của tôi, khi mở máy lên thì tôi đã cực vui sướng,khi mà crush của tôi đã gửi lời mời kết bạn với tôi, tôi nhảy cẫng lên mà nói với lũ bạn với tâm trạng cực vui .
sau đó tôi hỏi cô ấy sao kết bạn được với mình cô ấy chỉ nói tôi tình cờ tìm được nick của cậu cuối cùng lớp 11, đã đến tôi hạ quết tâm phải tỏ tình với cô ấy vào hôm sinh nhật cô ấy tôi đã tỏ tình với cô ấy và cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ đây. Cô ấy đã đồng ý và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn tôi cũng cảm thấy không ngại nũa mà nói chuyện với cô ấy nhiều hơn ở lớp và tôi cũng biết được cô ấy không phải là một người trầm tính chỉ là cô ấy ngại khi giao tiếp và tôi đã giúp cô ấy kết bạn được nhiều hơn nhưng từ lúc tôi yêu cô ấy thời gian lớn tôi ở trong phòng và tôi bắt đầu thu hẹp khoảng cách giao tiếp lại, còn cô ấy mở rộng hơn (thật khác nhau nhỉ)
và sau đó theo ngày tháng thì tính tôi càng trầm hơn. Làm gì củng một mình hoặc cùng người yêu của mình lũ bạn của tôi bắt đầu kéo tôi ra khỏi phòng cho dù tôi đã tìm đủ mọi loại lí do rồi nhưng chúng nó vẫn kéo tôi ra. và khi tôi ra thứ mà tôi ngạc nhiên đó là người yêu tôi đang ở đó cô ấy kéo tôi đến sân bóng rổ lúc đó tôi như được kéo ra khỏi ngục tối và h tôi đã không còn núp trong phòng nữa bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. làm nhiều việc có nghĩa hơn là làm 1 mình vui vẻ và hòa đồng cuộc sống cứ như thế mà trôi qua êm đềm. tôi chỉ muốn nói những câu cuối bản truyện tình ngắn của tôi là hay yêu muộn một chút.
mong mọi người ủng hộ tôi
tạm biệt