Cô vợ thư ký bé nhỏ siêu cấp đáng yêu của tôi
Tác giả: Mộc Kỳ
Bệnh nhân 28 vào lấy kết quả
- Cô Lâm cô đã mang thai được 3 tuần rồi.
- Hả mang thai ư ! Kết quả này khiến Lâm Uyển Như vô cùng sốc không thể nào rõ ràng là cô vẫn luôn sử dụng thuốc tránh thai mà tại sao lại như thế chứ.
- Bác Sĩ ông có nhầm không tôi vẫn luôn sử dụng thuốc tránh thai mà.
- Cô chỉ sử dụng mỗi thuốc tránh mà không dùng thêm các biện pháp khác thì vẫn có khả năng mang thai tuy không cao. Nghe bác sĩ nói cô như chết lặng không được Mặc Diệc Phong nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa bé này. Cô chỉ là thư ký của anh do say rượu mà anh và cô sảy ra tình 1 đêm, sau ngày đó anh vẫn hay tìm đến cô để thoả mãn dục vọng của bản thân. Cô cảm ơn bác sĩ rồi ra về cầm kết quả trong tay cô suy nghĩ nhất định phải bảo vệ đứa con của mình cô không thể bỏ nó cô không phải người mẹ vô tâm, lương tâm của cô không cho phép bản thân mình làm vậy cô vẫn có thể lo cho con mà không cần có bố của đứa bé. Nghĩ vậy cô lập tức trở về nhà nộp đơn nghỉ việc qua Mail cho anh. Ngay khi nhìn thấy đơn xin nghỉ việc anh đã gọi điện cho cô.
- Tại sao xin nghỉ?
- Em không muốn làm việc ở đây nữa.
- Thật?
- Thật em muốn về quê.
- Ừm, đừng nói dối tôi đấy không thì em biết hậu quả mà đúng không.
Nói rồi anh cúp máy chưa để cô kịp trả lời, anh vẫn luôn như vậy luôn lạnh lùng với cô. Ngay sau đó cô liền đặt 1 vé máy bay sang Anh.
Lúc này ở bên trong 1 phòng làm việc 1 người đàn ông mặt lạnh ngồi trên ghế, anh xoay lưng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn từng đoàn xe to nhỏ đi bên ngoài tập đoàn. Đúng vậy anh là 1 người đàn ông cao cao tại thượng. Trợ lý của anh đứng phía sau anh thông báo về hoạt động trong ngày hôm nay của thư ký Lâm mà anh ta đã điều tra.
-Mẹ kiếp em định mang theo con của tôi bỏ trốn à.
Trợ lý Lưu nhìn chủ tịch mặt lạnh của mình mà mồ hôi tuôn ra như suối.
- Phong toả toàn bộ các con đường dẫn ra khỏi thành phố ngay bây giờ!
Cô lúc này đã đến sân bay biết tin toàn bộ các con đường dẫn ra nước ngoài đều bị chặn trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ không biết anh định làm gì nữa.
Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng có 1 giọng nói truyền đến từ sau lưng cô.
-Em giỏi lắm dám mang con của tôi bỏ trốn xem tôi xử em như nào!
anh lại gần cô bế cô lên rồi đi ra khỏi sân bay cùng với đoàn vệ sĩ theo sau.
Đặt cô ngồi vào xe anh liền vòng qua ghế lái.
-Diệc Phong..em..em..
-Em không cần phải nói gì hết yên lặng cùng tôi về nhà.
Anh đạp ga chiếc xe BMW i8 liền phóng nhanh trên đường.
Trở về biệt thự riêng của anh chiếc xe vừa tắt máy trong sân anh lại một lần nữa bế cô vào trong nhà đặt cô xuống sô pha phòng khách, ngay sau đó anh liền ngồi xuống cạnh cô.
-Sao em lại muốn bỏ trốn
-Em..em sợ anh sẽ bắt em bỏ đứa bé
-Bỏ đứa bé? em nói gì thế anh đâu phải loại người ăn xong rồi không chịu trách nhiệm.
-Nhưng không phải anh nói người con gái anh không yêu không được phép mang thai con của anh mà
-Đồ ngốc! nếu anh không yêu em thì đã không lên giường với em, càng không để em có được nòng nọc của anh rồi!
-Vậy là anh..
-Là anh yêu em, đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra sao thật là..
Anh ôm cô vào lòng mình hít hà mùi hương ở hõm cổ cô, thật thơm!
- Được rồi em lên tắm rửa đi đồ của em anh cũng sẽ chuẩn bị, tắm xong anh đưa em đi ra mắt ba mẹ chồng
- Vâng
Tắm xong cô mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt dáng xuông vô cùng thoải mái phần eo có dây chun để có thể điều chỉnh tùy ý rất hợp cho bà bầu mặc dù bụng của cô vẫn chưa có sự thay đổi.
Chiếc xe lại đi trên con đường lớn trong trung tâm thành phố, anh đưa cô đến một nhà hàng lớn. Cô được anh dẫn đến 1 phòng Vip cánh cửa phòng mở ra ngồi trong cho có ba người một nam hai nữ đó là Ba mẹ Anh và ai đó mà cô chưa từng gặp
- Cháu chào hai bác
- A... con dâu của chúng ta đây rồi mau mau lại đây ngồi với mẹ nào. Mẹ anh liền bảo cô đến ngồi cạnh bà anh cũng theo sau ngồi cạnh cô
- Dạ hôm nay vội vã đến gặp hai bác con cũng chưa chuẩn bị quà gì mong hai bác thông cảm ạ
- Ôi dào quà cáp làm gì món quà lớn nhất mà thằng Phong nó mang đến là con đấy. Ba anh lên tiếng nói khuôn mặt tràn đầy vui vẻ
- Dạ thưa hai bác con Họ Lâm tên Uyển Như ạ
Hai ông bà mặt cười tươi như hoa trong lòng lại vô cùng ưng ý cô con dâu này vừa ngoan vừa lễ phép đã thế còn thu phục được trái tim của thằng con hai người .
-Chào chị dâu em là Mặc Giai Thùy là em gái của anh Diệc Phong rất vui được gặp chị
- Được rồi mọi người mau ăn thôi không đồ lại nguội. Bà Mặc cất giọng nói 1 phần sợ đồ nguội ăn không ngon 9 phần sợ con dâu bị đói
- Chị dâu à sao chị thu phục được trái tim sắt đá của anh trai em vậy
- Chị cũng không biết nữa chị là thư ký của anh ấy đột nhiên anh ấy lại bảo thích chị
- Hm~ vậy thì chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi
- Haha chắc là vậy thật rồi
- Chị không biết đâu anh ấy năm nay đã sắp 30 rồi mà còn chưa lấy vợ cũng chưa có lấy 1 cô bạn gái làm cho em và ba mẹ cứ tưởng là anh ấy không thích con gái chứ.
- Nhóc con em giám nói anh của mình như thế sao!
- Thì chẳng thế còn gì.
- Em cũng khác gì chứ đến bây giờ vẫn ế đấy thôi.
- Rồi rồi Diệc Phong đừng trêu em gái con nữa mau ăn đi nó nói cũng đúng còn gì!
Cô nghe mẹ với em gái anh lần lượt nói anh có vấn đề trong chuyện yêu đương mà chỉ biết cười thầm trong lòng
Bữa ăn kết thúc mọi người đang tráng miệng bằng 1 ít đồ ngọt và hoa quả thì bỗng mẹ anh nói đến chuyện cưới xin
- Phải rồi hai đứa mau mau làm đám cưới đi cưới nhanh rồi sau đó sinh cháu cho mẹ với ba con bồng.
- Bác ơi chuyện cưới xin có thể gác lại 1 năm không ạ.
- Sao thế con?
- Mẹ à Uyển Như cô ấy có thai rồi.
- Thật hả con không nói dối đấy chứ. Ba mẹ anh đồng thanh hỏi.
- Vâng ạ đứa bé được 3 tuần rồi ạ.
- Aaa.. cuối cùng chúng ta cũng sắp có cháu bé rồi ông ơi. Mẹ anh phấn khích nắm lấy tay cô
- Như Như à con phải bồi bổ và chăm sóc sức khỏe mình thật tốt mẹ với Giai Thùy sẽ thường xuyên qua thăm con nhé.
- Vâng ạ!
Mọi người ra về trong sự vui vẻ anh đưa cô về nhà mình nghĩ rằng sau này tối nào cũng sẽ được ngủ với cô rồi nên trong lòng càng thêm vui sướng.
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì lên người nằm
- Tại sao anh lại yêu em vậy
- Do con tim em gọi mời con tim anh.
- Tim em làm gì biết nói sao mà gọi được chứ đừng điêu.
- Hazz ... em cũng ngốc quá rồi đấy vợ à.
- Anh đã cưới em đâu mà lại gọi là vợ.
- Đằng nào chẳng cưới gọi trước cho quen em cũng nên gọi anh là chồng chứ nhỉ. Nghe anh nói vậy mặt cô liền đỏ lên.
- Nào ngại gì chứ gọi một tiếng chồng cho anh nghe thử xem.
-Ch..Chồng
-Ưm~ nghe rất êm tai nha giọng em thật ngọt nha vợ.
-Anh mau ngủ đi đừng nói nữa. Anh mà nói nữa chắc cô ngại đến mức đầu nóng đến phát nổ quá.
-Được rồi ngủ thôi vợ yêu. Anh tắt đèn ngủ ở đầu giường rồi ôm cô vào lòng hai người cứ thế ngủ đến sáng
thời gian từng ngày cứ thế trôi qua trong yên bình cái thai trong bụng cô cũng đã được 3 tháng bụng cô bắt đầu to lên và có biểu hiện ốm nghén, bà bầu trong khoảng thời gian này vô cùng khó khăn trong chuyện ăn uống nhưng cô lại khác cô ăn rất ngon miệng nhưng trong nhà vẫn có người nghén và không ai khác người đó chính là anh, anh ăn cái gì vào là cái đấy liền đi ra ngoại trừ đồ cô nấu thì cái gì anh cũng không ăn được.
- Vợ à anh mệt quá. Anh nũng nịu bên cạnh cô mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn như 1 con cún con.
- Em biết rồi anh chịu khó 1 chút qua giai đoạn này anh sẽ ổn thôi
- Vậy em thưởng cho anh cái gì đó đi
- Anh muốn cái gì
- Hôn anh đi. Chụt cô liền hôn vào môi anh 1 cái anh thoả mãn ngồi ôm 1 bên tay cô rồi cả hai lại cùng nhau xem tivi. Vì để con dâu không bị chán khi mang bầu mẹ anh luôn cùng Mặc Giai Thùy đưa cô đi dạo phố lâu lâu lại đi mua sắm, rồi cả nhà lại tụ họp ăn 1 bữa cơm.
- Aiza bụng của con càng ngày càng lớn rồi Như Như ạ chắc trong khoảng thời gian này con phải vất vả lắm.
- Cũng không nhiều đâu mẹ ạ lúc ốm nghén là anh Phong ốm nghén thay con anh ấy còn hay ở bên cạnh chăm sóc con nên cũng đỡ phần vào vất vả ạ.
- Thằng Phong ốm nghén thay con á được được đúng là con mẹ rất thương vợ nha, chứ không như ba nó mỗi lần mẹ ốm nghén là lại quýnh hết cả lên chẳng làm được gì.
- Vợ à sao em lại nói thế chẳng phải là lúc đó em chỉ ăn được mỗi đồ anh nấu nên ngày nào anh cũng đích thân xuống bếp nấu mấy món em thích hay sao.
- Được rồi được rồi ông mau ăn đi để yên cho tôi nói chuyện với con bé.
- Mẹ à bụng của con có vẻ hơi to đúng không mẹ
- Không sao to là đứa bé phát triển rất tốt nên con không cần lo đâu.
- Vâng ạ.
Thêm mấy tháng nữa lại qua bụng cô có vẻ to hơn bụng các bà bầu khác cùng tháng hôm nay là ngày đi khám thai kỳ.
Vì không muốn biết trước giới tính của đứa bé nên cô bảo bác sĩ siêu âm không tiết lộ. Vì vậy trong nhà cô đồ của bé trai lẫn bé gái đều có hết.
Khi trên đường về nhà cô bỗng nhìn thấy 1 căn nhà trong sân có trồng rất nhiều hoa mỗi hoa 1 màu nên nhìn khu vườn trông rất lộng lẫy.
-Chồng ơi anh có thể chồng cho em 1 vườn hoa nhiều màu sắc như căn nhà kia được không. Cô chỉ chỉ về phía căn nhà đôi mắt dâng lên sự ngưỡng mộ, thấy vợ mình thích anh đương nhiên sẽ trồng cho cô nhưng anh lại muốn cô trao đổi 1 cái gì đó
-Được anh có thể trồng cho em nhưng em phải làm sao để cho anh làm theo ý em nhé.
Cô suy nghĩ 1 lúc não liền này số
- Chồng à~ anh trồng hoa trong vườn nhà chúng ta cho em nha~!
Cô vừa nói vừa ôm 1 bên cánh tay anh, mặt tỏ vẻ dễ thương. Tim anh làm sao mà chịu được cảnh này chứ nó liền tan chảy ngay lập tức.
- Được anh tất nhiên là nghe theo em. Thế là sau hôm đó anh liền trồng cho cô cả 1 vườn hoa đầy màu sắc, lâu lâu cô chán lại ra ngồi ngắm hoa.
1 hôm nọ anh đang ở ngoài sân tưới hoa, còn cô thì đang xem tivi bỗng 1 cơn đau từ bụng chuyền đến.
-Á.. chồng ơi em sắp sinh rồi!
Nghe tiếng cô gọi anh liền vội vã chạy vào bế cô ra xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh liền ấn số gọi cho bố mẹ sẵn nhờ mẹ qua nhà anh lấy chút đồ cho cô vì vừa nãy vội đưa cô đi mà anh không tiện lấy. 15p phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ
- Phong con bé sao rồi?
- Cô ấy ở trong đó được 15p rồi. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt anh đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Cô ở trong phòng sinh nghe lời bác sĩ hít thở đều cố gắng rặn hết sức có thể. 30p sau trong phòng sinh truyền ra một tiếng khóc oe oe. Cô sinh rồi nhưng ngay sau đó 1 tiếng khóc nữa lại nối tiếp tiếng khóc ban nãy. Cô y tá liền ra ngoài thông báo cho người nhà.
- Chúc mừng gia đình chị nhà hạ sinh được 2 đứa bé 1 trai 1 gái bé trai ra trước 2 phút sản phụ sẽ được đưa đến phòng hồi sức.
- Phong con nghe thấy không là 1 trai 1 gái đấy!
Sau khi sang phòng hồi sức nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh anh liền đến bên cô nắm lấy đôi bàn tay của cô.
- Như cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm!
- Nào nào thằng nhóc này đừng khóc chứ. Mẹ anh lên tiếng trách móc.
- Anh hai mau qua nhìn hai đứa nhỏ này 1 đứa giống anh còn 1 đứa giống chị dâu nhìn dễ thương quá đi mất~.
- Anh định đặt tên con là gì vậy Phong. Cô hỏi anh ánh mắt nhìn về phía chiếc nôi có hai đứa bé đang nằm ngủ
- Bé trai tên là Mặc Thiên Hàn đi.
- Vậy thì bé gái sẽ tên là Mặc Nhiên nhé.
- Được được con trai anh đặt còn con gái em đặt.
Thời gian lại trôi đi hai đứa bé đã được 5 tháng tuổi. Cô ngồi trong phòng trang điểm trên người khoác lên chiếc váy cưới được thiết kế trễ vai từ phần eo trở xuống phồng lên nhiều lớp nhìn cứ như 1 nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích vậy.
-Oa chị dâu à chị thật đúng là tiên nữ đẹp như trong tranh vậy em nhìn mà con mê chắc anh em mà thấy thì phải ngất tại chỗ quá.
-Haha em quá khen rồi
-Đi thôi chị dâu đến giờ rồi
Cánh cửa lễ đường mở ra trước mặt cô là 1 người con trai đứng phía xa xa anh mặc bộ vest trắng bên trên ngực trái cài 1 bông hoa hồng giống với đoá hoa cô đang cầm, tóc anh được chải gọn, anh hướng mắt nhìn về phía cô. Cô bước tới bên cạnh anh hai người nắm tay nhau quay lại nhìn cha xứ
- Con Lâm Uyển Như có đồng ý ở bên cạnh Mặc Diệc phong. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày đến suốt cuộc đời không.
- Dạ con đồng ý ạ!
- Còn con Mặc Diệc Phong có đồng ý ở bên cạnh Lâm Uyển Như Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày đến suốt cuộc đời không.
- Con đồng ý!
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
- Ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng.
Ngoài sân lễ đường cả nhà anh cùng nhau chụp 1 bức ảnh để giữ làm kỉ niệm, tay cô ôm Mặc Nhiên còn anh ôm Mặc Thiên Hàn, bên cạnh anh là ba anh
còn cạnh cô là em gái anh và mẹ anh.
cả gia đình 7 người cùng nhau lưu lại những kỉ niệm tươi đẹp này.
Chốc cái hai đứa nhóc đã được 1 tuổi.
- Vợ à anh cũng muốn uống sữa
- Anh bị ngáo à sữa là của con mà anh lớn già đầu rồi còn tranh sữa của con nữa thật là nhìn trông có mất mặt không chứ.
- Nhưng em là của anh mà. Anh nũng nịu tỏ vẻ đáng thương nói với cô.
- Ai nói của anh em là của con.
- Hừm biết vậy anh đã không để em sinh hai đứa nhóc này ra rồi.
- Anh được lắm còn giám nói thế tối ra phòng khách mà ngủ với muỗi đi.
- Không đừng mà vợ ơi anh sai rồi anh không muốn ra phòng khách ngủ đâu.
- Cút ra ngoài ngay cho em không thì 1 tháng ngủ ngoài đấy luôn đi. Thế là anh chồng giàu có phải vác cái xác ra ngoài sô pha ngủ do bị thất sủng " Đáng đời ông già ai bảo dành sữa với chúng tôi chứ " hai đứa trẻ vừa uống sữa vừa liếc nhìn Diệc Phong vác gối ra phòng khách.