#1. Đêm khuya nào đó, vợ đã ngủ say rồi, tôi cần chuyển tiền gấp mà tài khoản không đủ.
Lập tức nhắn tin cho thằng bạn: “Lão X, chuyển xxxx cho tao, cần gấp”
Đợi rất lâu…
Ting! Thông báo vang lên, nhìn thì thấy người gửi là vợ nó
Hỏi: “Nữ thần nhà mày vẫn chưa ngủ à?”
Trả lời: “Ngủ rồi, tao lén lấy tay cô ấy mở khóa điện thoại”
#2. Hồi còn nhỏ, có lần cha tôi uống say, mơ mơ màng màng nói với tôi: “Chú YH của con kết hôn rồi! Cha vui lắm!”, hạnh phúc như thể người lấy vợ là ông ấy vậy.
Năm tôi 8 tuổi thì cha qua đời. Một năm sau, mẹ mang theo tôi đi bước nữa. Năm nay tôi 18 tuổi, suốt 10 năm kể từ sau khi cha không còn, năm nào nhà tôi cũng nhận được một khoản tiền do chú YH gửi đến. Chú YH làm kinh doanh, gia đình chú lúc giàu thì rất giàu, mà lúc nghèo thì khó khăn đủ bề, thế nhưng chưa năm nào chú ngừng gửi tiền đến nhà tôi, dù cho mỗi năm mỗi khác, khi nhiều khi ít. Chúng tôi đều hiểu, chú YH đâu có nghĩa vụ phải làm vậy. Khoản tiền chú gửi mẹ vẫn luôn để đó, một xu cũng không động vào.
Ngày tôi thi đại học, chú gọi điện hỏi thăm và chúc tôi thi tốt, năm nào cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi. Cha tôi đã qua đời 10 năm rồi, thỉnh thoảng khi về thăm nội, tôi sẽ nghe nội kể lại những chuyện ngày nhỏ của cha và chú YH: Trốn học xong hai thằng nhóc cùng chạy ra bờ sông không biết chơi gì đến tận 11 giờ đêm, hại bố mẹ chạy đôn chạy đáo đi tìm; ngày niên thiếu, chú YH cãi nhau với gia đình nên chạy sang nhà nội, cùng cha tôi chui rúc trong căn phòng chật hẹp của ông suốt nửa năm trời; hai người cao xấp xỉ nhau, đẹp trai tuấn tú, thường hay mặc chung quần áo, lúc đi ra ngoài toàn bị nhầm thành anh em sinh đôi.
Tôi chưa bao giờ ngồi trò chuyện thật lâu với cha, thế nên chỉ có thể mơ hồ đắp nặn nên hình ảnh hai cậu thiếu niên tươi sáng cùng ngồi sóng vai nhau nói nói cười cười của cha và chú YH ngày trẻ qua những dòng dòng hồi ức của nội.
Sau này, có lần chú YH dẫn theo vợ con tới cùng tôi và mẹ ngồi ăn một bữa. Chú quan sát tôi một lúc lâu rồi dịu dàng bảo: “JJ, lên đại học là trở thành người lớn rồi đó!”. Tôi bỗng nhớ lại, có lần chú YH từng nói với tôi: “Nếu chú mà xảy ra chuyện gì, cha cháu nhất định sẽ làm tốt hơn chú”
Tôi cảm thấy, tình bạn giữa những người con trai có lẽ chính là như thế này, khăng khít đến mức họ có thể phó thác cả chuyện sống ch*t hậu sự cho nhau.
#3. Cấp 3, tôi nói với nó mình thích một cô gái ở lớp bên cạnh. Nó nghe xong liền nói: “Chuyện nhỏ như con thỏ, thích thì tỏ tình đi, thế mới là thanh xuân!”, sau đó kéo tay tôi đi tìm cô gái đó. Trên hành lang, cô gái nhìn chúng tôi đầy khó hiểu, tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, còn nó thì lớn tiếng nói: “Bạn thân của tớ thích cậu!”
Cô gái nghe xong xấu hổ chạy đi, tôi thì lập tức kéo nó quay về lớp rồi mắng một trận mà nó cứ trưng ra cái biểu cảm cợt nhả cực kỳ. Nhưng không ngờ sau đó tôi và cô gái kia lại thực sự ở bên nhau. Từ đó trở đi, nó trở thành sứ giả, thành cánh chim đưa thư cho hai chúng tôi. Tôi và bạn gái ngồi dưới gốc cây trong trường anh anh em em, nó đứng một bên canh giáo viên cho chúng tôi.
Cuối tuần, tôi gọi nó qua nhà mình xem xiếc, trong lúc cả hai đều đang im lặng thở gấp thì bố tôi trở về. Tôi đơ cả người, còn nó phản ứng rất nhanh: “Ôi cái này xem chẳng hay gì cả, lần sau tao không rủ mày cùng xem nữa”
Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền: “Tao đã bảo rồi, vị thành niên không được xem, mày còn mang sang đây làm gì”
Nó gật gật đầu, quay ra chào bố tôi rồi lủi đi. Tôi lí nhí gọi bố, tay ông vừa đặt lên người tôi thì nó lại chạy ngược vào nhà, chui vào giữa hai cha con rồi thuận tay cầm đĩa phim xiếc đi, cười cười: “Tí thì quên”
Xem xong một màn này bố tôi cũng hết cả giận, ông nhìn bóng lưng nó rồi hài lòng nói: “Thằng bé này được”
Lớp 10, lúc chơi bóng rổ tôi và một nhóm đàn anh cùng trường xảy ra tranh cãi, bị bọn họ tẩn cho 1 trận. Nghe tin xong nó liền dẫn theo một đám anh em khác đi chặn cửa WC rồi uýnh bọn kia trả thù cho tôi. Chuyện vỡ lở, nó ôm hết trách nhiệm về mình. Tôi chạy đi tìm, mắng nó bị ngoo à, nó vẫn cợt nhả cười nói: “Mày gặp chuyện tao tới gánh, sau này có phúc mày đừng quên tao là được”
Sau đó, nó bị đình chỉ suốt 1 tuần. Thứ 2 chào cờ, nó đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm, cuối bản kiểm điểm, nó ngẩng đầu lên nói: “Đời này của chúng ta chẳng gặp được mấy người anh em có thể khiến ta tình nguyện đầu rơi máu chảy để bảo vệ, vậy nên nếu gặp được rồi thì hãy biết trân trọng”
Lời vừa dứt cả trường tràn ngập tiếng vỗ tay huýt sáo của học sinh. Thế nhưng chuyện này lại khiến cho giáo viên rất bất mãn. Sau đó, họ lấy lý do nó không nghiêm túc kiểm điểm, tiếp tục phạt đình chỉ 3 ngày nữa.
Lớp 12, nó nói với tôi là muốn nghỉ học, nói nó học không vào, chi bằng nghỉ sớm đi làm còn hơn. Tối hôm đó, tôi đứng ngoài đường chỉ tay vào mũi nó mắng đồ ngoo, nó cũng tức lên, chỉ tay vào mũi tôi mắng đồ đần. Sau đó chúng tôi lao vào tẩn nhau 1 trận.
Oánh mãi cho tới khi sức cùng lực kiệt rồi thì cùng nằm ngửa ra, khoanh tay lên đầu làm gối, ngước mắt nhìn lên trời sao, nó nói: “Sau này con trai tao còn phải làm anh em với mày nữa”
Tôi lại chử* nó, nó cười: “Mày xem, bọn mình suốt ngày chử* nhau là con trai, sau này có con rồi không sửa được nữa thì sao?”
Năm nhất đại học. Nó chuyển cho tôi 500 tệ: “Tao có lương rồi! Anh em mình có phúc cùng hưởng! Ăn cái gì ngon ngon đê!”
“Chờ sau này tao làm ông chủ rồi, mày về làm dưới trướng tao đê”
-Cá-
-