Ở cái thời thanh xuất ngày còn ngồi chên chiếc ghế nhà trường ắc hằng củng có ngững lân rung động của bản thân giành cho một người nào đó . Tôi củng vậy củng như bao thiếu nữ khác dù bên ngoài thì như một thằng con trai những sâu bên trong vẩn chỉ là một cô thiếu nữ mới lới mà thôi . Mang trong mình những mở mộng đầu đời với những tình cảm ngọt ngào ở cái tuối học trò .
Tôi và cậu ây vô tình biết đế nhau trong một lớp học ngoại khóa . Lúc ây mới vước vào trường tôi rất rụt rè và nhát không dám bắt chuyện hay làm quen với ai hết . Mấy là trong lới học ây tôi vô tình lại gặp lại bạn học cũ . Cũng nhờ bạn ây nên tối mới có thể nhanh chóng làm quen vs mọi người đở cô đọc một mình trong lớp học ấy . Mà không biết sao đứa bạn ấy của tối nó cứ như quen có thế giới vậy ấy . Ai nó củng biết ai nó cũng thân . Và cũng nhờ nó tôi mới biết đên cậu ây . Một con người khiên tôi không ấn tượng mấy vào lần gặp đầu tiêng . Những vài hôm sau khi tôi đã quen dần với lớp học . Tôi và cậu ây bắt đầu nói chuyện nhiêu hơn . Và tôi củng ko ngờ cậu ấy lại chuyển sang lớp chính của của tôi học . Lúc ấy thật sự củng rất bất ngờ những củng ko biết nói vs ai . Và một thứ tồi càng ko ngờ tới đó là cậu ta dám đánh tôi. Nếu tôid nói ko quá thì trước giời trưa từng có thằng con trai nòa dám đánh tồi mà tôi lại để yên mà ko đánh lại . Nhưngc lạ lùng thấy câu ấy đánh nhưngc tôi lại ko muốn đánh lại lúc ấy cứ nghĩ chắc là chưa thần nên ngại ko dám đánh . Nhưng say nay nghic lại mới thấy là tôi thiện vị chọ cậu ta . Những ng khác tôi cẩn đánh dù là mới gặp. Càng về sau chúng tôi càn tương tác qua lại nhiều hơn . Tồi và cậu nói nói chuyện ngày một nhiều hơi . Không biết lấy đâu ra vấn đề mà lại nói với nhau nhiều hơn . Nói vs nhau từ trg về nha . Vẩn ko hết truyện . Những chuyện gì đến rồi củng xẽ đên . Tôi bắt đâu để ý cậu ấy nhiều hờn muốn lại gần cấu ây hơn . Làm gì củng muốn ở cạnh cậu ấy cả . Tới mùa hè xa nhâu mấy tháng tôi cảm thấy nhớ cậu ấy nhiều lắm những ko biết bắt chuyện từ đâu . Củng từ lúc nghĩ hè tôi và cậu ấy ko còn nói chuyện vs nhau nữa có lẽ là vì ko còn gặp mặt thường xuyên nũa nên ko còn chủ đè để nói chung nữa . Hôm ây sau khi tôi đi tiệt về trong ng có chút men say nên lấy hết dũng khí đi ngỏ ý thích cậu ây nhưng đáp lạu tôi là một lời nói lảng tránh . Và tiếp tục chuỗi ngày lạnh lẽo ây tôi và cậu ko ái nhắn cho nhau một câu nào . Cứ để mọi chuyện như thế cho đén khi nhập học lại . Mọi ngươi sung quanh nhìn vào có thể thấy có vẽ rất bình thường nhưng ko . Tôi và câu ấy tránh nhau trên lớp ko ai nói vs nhau một câu nào cả . Chỉ có khi ở lớp nghê chúng tôi mơus xí thể nói vs ngau vài cây . Vì trong cái lớp ấy không có mấy người cả mà tôi cobf là ng hay điểm danh nữa nên đôi khi củng phải nói chuyê h chau đổi vs nhau chút it . Những vấn đề ngày càng đi xa hơn . Trêb lớp chính các bạn cùng lớp nhìn vào cứ tường tôi và cậu ấy cạch mặt nhau không . Chẳng ai nói vs ai một lời nơi có tôi thì ko có cậu ây s có cậu ấy thì ko có tôi . Đến một ngày tôi lại ngỏ lời thích cậu ấy luần nữa cậu ây lại cho tôi một sự đợ chờ khác . Tôi cùng tinh và chờ dù trong lòng đã thầm đoán đc trước kết quả xẽ ra sao nhưng tôi vẩn hy vọng là bản thân có thể chinh phục đc bạn ây . Sau lầy đó tội lại càng bao dạng hơn ở lớp học nghề tôi chủ động bắt truyện vs cậu ây nhiều hơn tiếp xúc ngiều hơn. Đôi khi tôi còn cố ý ngồi dựa vào cậu ây hay khi cả đám đang chới game tôi lại xem và ngôi rần và cố tình ngồi dựa vào cậu cây đôi khi tôi cò chủ động ôm . Những cách hành xữ của cậu ây thật khiến tối cảm thấy hong mang . Không từ trối củng không đẩy tôi ra mà cứ như thế để tôi dựa để tôi ôm mà ko nói gì hết . Ngày càng về sau tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn đc một tí thân hơn nói chuyện thoải mái hơn trước . Những củng vì vạy tôi biết đc sung quanh cậu ấy có rất nhiều coi gái ưu tứu xinh đẹp hơn tồi . Lúc đó tối thật sự cảm thấy rất buồn củng có đôi chút ghen . Dù tôi biết tôi lấy tư cách gì đâu mà ghe . Nên chỉ đành âm thâm chịu đựng . Sau một lần đi chơi . Nói đúng hơn là lần đây chúng tồi đi để là ông mai bà mối cho hai đứa bạn khác của chung tôi . Nhưn sau hôm đó tôi nhận ra ràng người bạn đó của cậy có củng thích cậu ấy . mà hai ng họ còn rất thân với nhau . lúc nào củng có nhau cả từ việt đi học thêm đi chơi hay cả chơi game hay xem đc cái gì thú vị thì củng đửa cho nhau xem hết . lúc ây tôi cảm thấy có vẽ lần nầy tối thất bạn thất rồi ko chinh phục đc câu ây mất . sau lần đó tôi đã tránh né câu ấy nhiều hơn tôi chặn hết mọi hình thước liên lạc vs câu ấy ko cho bản thân nhơ đên cậu ấy nữa nhưng ko điều đó là ko thể . với tần suất chạm mắt nhau hằng ngày như vậy mà bảo tôi ko nhớ đến cậu ây nữa thì có vẽ thất giối người giối lòng quá . ngày trước khi ra về tồi thường cố tình thu dọng đồ đạt chậm đi để chờ cậu ây về cùng để có thể nói chuyênj vs cậy ậy . những bây giờ tồi phải nhanh tay thu dọn đồ của mình nhanh hơn để nè cậu ây . có những hôm chúng tôi vô tình đi cùng nhau tôi xẽ cố gắng bước chân nhanh hơn dù tôi mang một đôi dẹp cao và tào dáo dài . tôi vẩn cố gắng đi cách xa cậu ấy và nhanh hơn . sau những ngày dài như câyb chân tôi rất đau những vẩn phải cố gắng . tôi thì có thói quen đến lớp rất sớm . ngày trước đén lớp sớm tôi thường lên thẳng lớp nhưng ko từ ngày tôi ne câu ây dù tôi có đến sớm tôi củng ngồi dưới phòng bác bạo vệ đế khi nào vô học tôi mới lên . vì tôi biết khi tối ở dưới này câun ấy xẽ ko đén bắt chuyện vs tối . mọi chuyện cứ diếng ra như thế cức trôi qua thật lâu . như mọi ngay tôi đều đén sớm và ngồi dưới phòng bạo về . bỗng dưng hôm ấy cậu ấy cũng đé sớm và ra phòng bạo vệ đứng cachn tồi vào nói chuyện vs mọi ng . tôi củng ngồi ở đó một sau tôi liền lấy cớ rồi đi . tôi bước chân thật nhanh rời khỏi phòng bác tôi cứ nghĩ cậu ấy xẽ ko đi theo những ko khi tôi vừa bước đi tôi liền nhìn thấy chiếc bóng quen thôi ây đi bên cạnh tôi . hạ đứa đi cùng nhau những vẩn ko nói gì . cho tới khi lên tới lớp ai thì về chổ này im lặng ki nói gì hết . chiều hôm ấy lúc về chân tôi thật sũ rất đâu ko thể nào bước nhạnh đc đành phải đi chậm và kiếm một đc ít người đi lại để lết cái chân đâu để mà đi . tôi đi đc moitj đoạn thì nghe thấy giọng cậu ây tôi liên bước nhanh hơn . chắc có lẽ cậu ây củng bt điều đó nên cũng bước nhanh hơn về phí tôi .
Sau lại đi nhanh vây . có chuyện gì thế sau mấy nay lại chánh mặt tao .
không có gì và tôi cố gắng bước nhanh hơn . câu ấy ko bước theo nữa mà đi chậm lại . sau ngày hôm đó vào những buổi học nghê cậu ấy lại gần tôi nhiều hơn hỏi hang và nói chuyện vs tôi nhiều hơn . ko biết là cố tình hay vô ý cức mỗi lần như thê cậu ấy lại ngồi rần tôi hơn đôi khi có dựa vào tôi. mọi ngườu đừng gỏi sao tồi ko phản khán lại . tại vì tôi mê trái đó mng . mấy ai mà chốn lại đc sự cám dỗ của tình yều mà còn là sự tiếp súc thân mật của ng mình thích nữa chứ . cứ như thế mỗi lần bọn trên lớp nghề của tôi tụ lại chia phe để đánh game thì câun ây ko cần bt tôi ngồi bên phen nào liền chạy lại ngồi bên cạnh tồi mà chơi game . tồi xem câu ấy đanh moitj hồi thì thấy có gì lại lạ nhìn lại thì thấy cậu ấy đang tựa đầu lên vài tôi mà chơi game tôi củng khác ngạc nhiên vì câun ây chưa bao giờ chủ động tửa đầu lên vai tôi như vậy cả . những khi có ng bước vào lớp thì câu ấy ngây lập tức ngồi lại .lúc đó thật sự tối có cảm thấy hơi hụt hẩn những rồi nhanh chóng qua đi . mọi chuyện vẩn tốt đẹp cho đên một hôm ngày hốm đó tôi bị bà dì đế thâm rất mệt sáng thì đi làm lễ chièu về còn phải đi học nghề nên rát mệt . hôm ây tôi cứ định là xẽ nghĩ ở nhà luôn . những ko thk bạn đã gọi cho tồi và bảo đi học đi nay thầy kiểm tra đó thế là tôi lế cái xachh đâu đớn mệt mỏi của tôi lên trg . thk bạn đó thấy tôi lên thì nói hỏi tôi sao này đi trễ vậy tôi bảo tao đêb ngày đay bụng lắm thế nó bảo thế mầy đở hơn chưa sao ko nói t báo thầy cho . tôi bảo ko sao đc. thế là thầy lên thầy hướng dẫng làm bài một đám tụ lãi xem thầy hướng tôi đứng một gồi thì thật sự rất mết nên quay qua qauy lại tìm ng đễ dựa . tôi củng thấy ng tôu thương đang đứng đó nhưng cậu ấy đứng xa tôi nên ko dám kiêu lạu đẽ lấy điệm tựa . quay lại thì thấy thka bạn đứng ngay sát bên cạnh nên tô dựa hảng lên nguòi nó . sau khi thầy giảng xong thì cho chia nhóm ra mà nghiên cứu lai. chúng tồi chung một nhóm . một bầy ko đứa nào lo ngồi làm mad ngồi nói chuyện trên chời dười đât . tồi thì bắt thk bạn ngồi kế bên để dựa . thak bạn ấy nó củng bt nên rất ngon ngoãn ngồi iêm để tôi dựa . đc một lát thì tôi đã cảm thấy tốt hơn thì cậu ây lại đén rần và rủ thk bạn của tôi ra ngoài nói gì đó . sau khi hai đứa nói chuyện xong vào lại thì thk bạn ấy tránh xa tôi ra tôi cứ nghĩ chắc là nó ngại kho dám ngồi rần dù gì củ một tụm ba đứa con gái ngồi nói chuyện mà nó vô ngồi thì nó kì nên thôi tôi củng chẳn nói gì ngồi đó xem mọi người làm ào nói chuyện . tới khi chiều về nhà thì thk bạn nó mới gọi cho tôi nó bảo nay mầy làm thế là xém hại chết tao rồi . tôi lúc đó nghe mà hoang mà nó nói tiếng lúc về mó chở tao nó bào mẫy nghĩ thế nào nếu người mầy thích ngồi dựa vào thak khác . tới lúc này tôi thật sự rất vui . vì ng tôi thương cũng đã có ý với tối . củng vì chuyện đó và công thếm kì nghĩ kéo dài nên chúng tối ko nói chuyện vs nhau nhiều thành ra mói quan hệ của chúng tôi lại ngàu càng xa cách hơn . đế dạo rần đây câu ấy có đáng bài tôi vẩn vẩn tương tác như bình thường những nay câu ây rep lại tôi cảm thấy rất vui khi nây cậu ây lại nt cho tôi . lúc ấy tôi cứ nghĩ mói quang hệ này có thế tốt hơn chước rồi những ko cậu ây bảo có một số chuyện muốn đc làm ra tối củng bảo chuyện gì muốn làm rõ . những câun ây lại câu vẩn là cậu thì tốt hơn , tìm mãi mà vẩn ko hiểu , sớm có ngyêu nha . tôi đọc tơi đó là tôi viết câu ây đã từ chối tôi rồi nên tôi chỉ rep lại là ok vì tôi biết ngững gì tôi bỏ ra câu ây ko hiêu nên thôi đễ giữ lại phần tôn nghiêm cuối củng của bản thân lại . mọi chuyện như thế là kết thúc ko ai nói vs ai lời nào nữa cả . chúng tôi sắp phải gặp mặt nhau nữa rồi ko bt phải làm sao cả .