Âm giới.
Nơi thuộc về cõi tử này vốn đã lạnh hiện tại lại càng lạnh hơn bởi một luồng khí băng giá tới cực điểm tản ra từ Diêm Vương điện. Xuất phát là từ cô gái nhỏ đang bị khống chế bởi hai gã quỷ sai.
- Bẩm Diêm Vương, chúng thuộc hạ đã áp giải cô ta tới!
Kẻ toạ hạ trên kỷ cao cao tại thượng kia không nói tiếng nào, phất tay cho tất cả lui ra, để lại một mình cô gái đứng đó trầm mặc. Không gian bỗng chốc nặng nề khó tả, cảm tưởng như có thể nghe được cả tiếng lá rơi bên ngoài. Nhưng không, rõ ràng, Tích Diêu biết âm thanh này, là âm thanh của cuộc giao chiến trong game Liên Quân!
Cô bắt đầu đánh giá vị Diêm Vương phía sau kỷ kia. Ban nãy cô đã thấy bàn tay đưa ra hiệu lệnh, khá nhỏ, sắc trắng đặc trưng của người âm, đặc biệt là mũm mĩm đáng yêu! Từ bàn tay đó, cô nghĩ hẳn là Diêm Vương này có hình dạng của một đứa trẻ, nhưng suy cho cùng chắc chắn cũng chỉ là cáo già hàng nghìn tuổi đội lốt trẻ con. Ngay sau đó, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tích Diêu, tiếng cười non nớt của trẻ con vang lên kèm âm thanh báo Victory, không nói cũng biết hắn đã thắng trận vừa rồi. Chiếc kỷ quay lại để cô nhìn thấy dáng vẻ của hắn, quả nhiên là ngoại hình một đứa trẻ, cũng xinh xắn đấy chứ. Hắn xoay xoay chiếc iPhone Promax 14 trên tay, rời khỏi kỷ tiến lại gần xem xét cô một lượt.
- Yo, ta hẳn là nên khen ngươi can đảm nhỉ? Một cái cô hồn cũng dám làm loạn ở đây, coi Diêm Vương ta là không khí? Ngươi rất may mắn vì hiện tại ta đang vui, nếu là lúc khác, đừng mong ta nhìn ngươi lấy một cái, sớm đem ngươi đi hành hình rồi!
Ồ, vẻ mặt đằng đằng sát khí trên khuôn mặt một đứa trẻ con? Đáng sợ thật, nhưng cô đã dám làm thì việc gì phải sợ? Tích Diêu khẽ cười
- Một loạt vụ việc hỗn loạn kia được tạo ra chính là để có thể gặp được ngài đấy, Diêm Vương nhỏ. Ngài cũng đừng vội tức giận hay đưa ra hình phạt, ta có thỉnh cầu, mong ngài đồng ý.
Vị Diêm Vương kia không biết nghĩ cái gì trong đầu, híp mắt cười gian.
- Hửm, gây sự ở địa bàn của ta lại muốn thỉnh cầu, ngươi nghĩ ta đáp ứng?
- Tiểu nữ đã dám nói ra thì tự nhiên đã có chủ ý, tiểu nữ nguyện đổi cơ hội được đầu thai để lấy một kiếp tu tiên, không có thất tình lục dục.
Hắn bật cười. Gì đây? Có khác hồn phi phách tán là bao, thật tò mò lí do gì khiến cô ta đánh đổi lớn như vậy, đến mức không cần đầu thai chuyển kiếp.
- Chắc không phải ngươi nghĩ như vậy là ta sẽ đồng ý đấy chứ? Đồng ý thì ngươi được thoả mãn nguyện vọng, còn ta được gì? Đưa ra thỉnh cầu như vậy với một người sống vật chất như ta, không khỏi quá ngu ngốc!
Đoạn hắn phủi áo bỏ đi.
Ngay lập tức, Tích Diêu nắm lấy vạt áo hắn, quỳ xuống.
- Một cái phàm nhân như tiểu nữ khó mà cho ngài được lợi ích gì to lớn, nhưng chỉ cần tiểu nữ có, ngài muốn lấy gì cũng được!
- Lấy thân báo đáp thì sao?
..................
Mãn Tích Diêu, một người đa sầu đa cảm lại muốn trở thành người không có thất tình lục dục?
Vị Diêm Vương nhỏ lại chịu nghe thỉnh cầu của một phàm nhân làm loạn tại địa bàn hắn?
Lí do gì dẫn đến một màn này?
________________________________
Tác giả: CV
Soạn: M
Edit: BBN
Idea: TD
#Lưu ý: Mình chỉ review trước ý tưởng, các cậu thích thì cmt ở dưới, không thì thôi mình cũng không đăng tiếp nữa.