[TÌNH TRAI // CẢNH BÁO H] TẢNG SÁNG
Tác giả: Chong Đèn Trông Nắng
Vạn vật là phép quy chiếu của vạn vật. Vạn vật phản ánh con người, con người phản ánh vạn vật, và con người phản ánh con người.
Cái chết có thể đi liền với sự kết thúc, cũng có thể là điểm khởi đầu của một thế giới vĩnh hằng, hoặc, cái chết đơn giản chỉ là phản ánh của sự sống.
… … …
Tiếng niệm Phật văng vẳng, tiếng người khóc nghẹn lại trong họng. Không khí u buồn tang tóc ôm lấy cả căn nhà cấp bốn cũ kỹ.
Trên giường, một cô gái nằm đó, cơ thể thẳng tắp đã lạnh lẽo. Vài vùng da đã xuất hiện những vết hoen tím bầm, da xương rời rạc.
Mùi thịt thối dần được ém lại trong những lá trà khô.
Tiếng người phụ nữ bên ngoài gào khóc thảm thương:
“Cho tôi vào! Tôi muốn ở với con tôi… Làm ơn!”
Tiếng bình bịch, tiếng loảng xoảng, tiếng da thịt ôm chặt. Tiếng người can ngăn hét ầm…
Thế Anh lặng lẽ đứng dậy rồi đi về phía chiếc bàn thờ. Cậu với tay lấy chiếc đài hạt gạo ở phía sau cây đèn sen đỏ, tìm nút vặn.
Âm thanh của chiếc đài to dần…
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
…
Một thằng bé ngây ngô đứng ở cửa bên dòm vào trong, thấy Thế Anh trở lại chiếc giường nơi đặt chị nó, nó liền nép vào phía sau cánh tiên.
Cậu nhìn nó, cảm thấy xót trong khoang mũi.
Thế Anh nhẹ nhàng mở chiếc vali đen nhỏ cạnh hông mình, bên trong là những hộp đồ trang điểm xinh đẹp. Cậu lấy ra hộp phấn nền, thuần thục cầm cây cọ mềm mà đánh mịn nửa kia của khuôn mặt cô gái. Sau đó, cậu kẻ giúp cô chiếc mày ngang than chì, đường nét đậm nhạt đẹp đẽ. Và thêm chút phấn mắt tươi tắn cùng lớp son bóng ướt.
Thằng bé phía khung cửa bặm môi, cái mặt đen nhẻm của nó nhăn nhúm cả lại, nước mắt nó tuôn ra như mưa. Nó nấc lên trong lồng ngực. Đến khi không thể giữ im lặng được nữa, nó chạy biến ra ngoài.
Thế Anh nhìn nếp vải trắng sạch sẽ quấn nửa mặt còn lại của cô gái, trong ánh mắt cậu hiện lên sự tiếc nuối.
Nếu cô không gặp tai nạn, thì có lẽ cô vẫn sống một cuộc đời xinh đẹp…
Sau khi cùng đồng nghiệp giúp thi thể cô gái an yên trong chiếc quan tài và úp kính lên, Thế Anh mới cúi đầu chào gia chủ và ra về.
Trước khi lên xe đoàn, một bàn tay sứt sẹo nhỏ bé níu mảnh áo cậu lại. Là thằng bé khi nãy, nó vừa khóc vừa vùi một tờ giấy nhỏ vào túi cậu rồi chạy vào trong.
Cả đoàn đã rời đi.
Trên xe, ai cũng mỏi mệt. Chợt một người cất tiếng nói:
“Cô gái này sống cũng cơ cực…”
“Tay của em ấy chai sạn hơn rất nhiều so với tuổi đời.”
“Và vầng trán của em cũng đã có nếp nhăn.”
“Thế Anh thấy sao?”
Thế Anh không trả lời, cậu nhắm hờ đôi mắt, lờ đi bệnh nghề nghiệp của mấy anh em họ. Thực ra bản thân cậu cũng nhiễm chút thói quen của nghề khâm liệm. Cậu luôn vô thức cảm nhận sự sống của những xác chết qua cơ thể của họ.
Tuy cô gái này có một cuộc sống khó khăn vì nghèo túng, nhưng cậu cảm thấy cô vẫn rất hạnh phúc. Bởi cô có một người mẹ luôn yêu thương và một đứa em trai ngoan ngoãn.
Rời khỏi xe đoàn, Thế Anh trở về cái tổ của mình.
Tiếng chuông điện thoại cất lên. Thế Anh lắc đầu chẹp miệng.
Có “khách” rồi.
Vị khách lần này là một cậu bé năm tuổi, qua đời vì đuối nước, nhưng da dẻ vẫn còn rất hồng hào. Đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như vậy. Điều này khiến cậu ngạc nhiên đến nỗi khi ra khỏi đám tang, cậu phải nhìn lên trời mà thốt:
“Em bé đó chắc chắn rất có phúc khí.”
“Không hề.”
Một tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ.
Thế Anh có chút khó chịu, cậu quay lại nơi phát ra âm thanh nọ, trước mắt cậu là một chàng sinh viên áo trắng dong dỏng cao.
Hắn có đôi mắt sâu thẳm cùng làn da xanh xao. Hắn ta khoác trên vai một chiếc bao da đen có hình cái đàn ghi-ta.
Thế Anh không thể rời mắt khỏi hắn, trong lòng cậu nôn nao bứt rứt.
Trong giây lát, cậu thấy cảm giác này thật quen mà cũng thật xa lạ.
Chất giọng trầm khàn của hắn lại cất lên:
“Có vẻ như cái gương của em quá dày rồi…”
Cái gương nào cơ?
Đôi mắt hắn tiến sát lại, tưởng như muốn nuốt trọn hình bóng nhỏ bé của cậu vậy. Thế Anh run rẩy, cậu rét lạnh.
Đầu óc trống rỗng, cậu vẫn không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn.
Người này nhìn cậu một lúc rồi hờ hững lướt qua.
Thế Anh ngoan ngoãn tránh đường, mãi mấy phút sau, hình ảnh của một thứ mới hiện lên trong đầu cậu:
“Thần Chết”
Người đó đem lại cho cậu sự sợ hãi không tên và cái chết hiện hữu…
Suốt bao năm tháng qua, Thế Anh luôn có thể đoán được cuộc đời của một người dựa vào cái chết của họ. Nhưng với hắn ta, cậu chỉ thấy cái chết.
Người này còn sống mà như đã chết…
Khoan đã…
Khi nãy hắn nhắc tới chiếc gương…
Chẳng lẽ hắn đang coi thường cậu?
Hai tay Thế Anh đột nhiên nắm chặt lại. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo, cậu ngay lập tức đuổi theo hắn.
“Đứng lại” Thế Anh thở hồng hộc, cậu dang hai tay chắn trước mặt hắn.
Hắn dừng lại, nhìn cậu. Đôi mắt hắn vẫn âm trầm như vậy.
Thế Anh: “Anh có muốn cá cược không?”
… … …
Tiếng kèn trống inh ỏi, nẻo đồng lác đác người, huyệt mộ nhiều.
Không người khóc than. Thi thoảng lại có người xem giờ, khuôn mặt ngán ngẩm.
Tiếng kèn trống dứt, đoàn người tan.
Từ phía sau rặng cây, Thế Anh đờ đẫn nhìn. Hai má cậu đã ửng đỏ ráng chiều hè, nhưng nó vẫn không thể khiến cho thần sắc của cậu khá lên được.
Vị “khách” của cậu ngày hôm nay là một học sinh giàu có.
Thế Anh: “Tôi đã nghĩ sai rồi… Người này không hề hạnh phúc.”
Người đàn ông “thần chết” nhìn về phía mộ phần hãy còn tươi hoa, lạnh lùng nói:
“Cái chết không thể phản ánh được sự sống.”
Thế Anh quay lại nhìn hắn, hai mắt cậu đã đỏ.
Một mảnh im lặng…
Thế Anh: “Còn anh chính là nó.”
Hắn: “Là cái gì?”
Thế Anh: “Là cái chết.”
Hắn: “Đúng, tôi là cái chết. Tôi là cái chết của em.”
Thế Anh ngạc nhiên.
Hắn: “Em vẫn chưa nhận ra gì sao?”
Thế Anh lắc đầu.
Hắn bất ngờ cúi xuống, môi chạm môi.
Thế Anh bất động, không gian như ngưng đọng, từng khoảnh khắc mà hắn đem lại chưa bao giờ chân thật đến thế.
Hơi thở của hắn tựa như sương mai, tuy lạnh mà khoan khoái.
Đầu lưỡi của hắn mềm tựa cỏ lau, nhồn nhột. Hắn từng chút, từng chút gãi vào nơi sâu nhất trong cậu.
Chân cậu mềm nhũn mà tự động ngã xuống. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu, để cậu vòng qua eo hắn. Lưng đập vào thân cây xù xì, cậu và hắn dần dần tụt xuống thảm đất mềm mại.
Hắn chạm vào cậu, vuốt ve cậu, và làm cho cậu sướng đến điên lên. Hắn lại khiến cậu trống rỗng một lần, nhưng lần này, cậu không còn sợ hắn nữa.
Hắn cho cậu nếm hương vị đầu tiên của ái tình, khiến cho cậu nhất thời hôn mê trong cái ấm đã tàn của hoàng hôn.
Sợi nắng hè mỏng manh nhảy múa trên vài chiếc mộ xanh cỏ, đó là sự sống của nơi đây, là vẻ đẹp của nơi đây.
Gió thổi man mát, khẽ khàng ôm lấy một vùng trời nhá nhem, và ôm cả hai con người hãy còn đang quấn lấy nhau.
Trời tối đen, bãi tha ma lập loè vài ánh hương tàn chưa tắt.
Thế Anh một mình nằm dưới gốc cây, hắn đã đi khỏi từ lâu. Thế Anh mệt mỏi, cậu cài lại vài cúc áo lỏng chỉ, mặc quần lên và đi giày.
Tâm tình cậu lúc này như tro hương.
Trắng xoá và dễ tan vào vạn vật.
Chúng chẳng phản ánh cái gì cả, chúng chỉ là hư vô mà thôi.
Có lẽ cậu sẽ chẳng gặp lại người đó nữa…
Người mà cậu vẫn chưa hề biết tên.
Bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, Thế Anh suy nghĩ nhiều thứ, nghĩ nhiều đến nỗi khiến cho cậu rối ren vô cùng.
Ví dụ như tại sao hắn lại có khả năng đoán cuộc đời của một cái xác chết, hay việc hắn có thể phán xét và hạ bệ cậu một cách triệt để.
Hắn nói cái chết không thể phản ánh sự sống, vậy tại sao hắn lại phán đoán được sự sống của hai vị khách vừa rồi của cậu? Hai vị khách đã chết đó…
Hay hắn là đối thủ trong ngành của cậu?
Nghĩ tới đây, Thế Anh lại lắc đầu.
Cậu không muốn đoán mò nữa.
Cậu chỉ thắc mắc duy nhất một câu nói của hắn - “Em vẫn chưa nhận ra gì sao?”
Cậu phải nhận ra thứ gì?
Cậu quên gì rồi chăng?
Cứ như vậy, Thế Anh đã về nhà, dọn dẹp, tắm rửa và lên giường ngủ. Cho đến khi nhắm mắt lại, cái mệt của công việc và lần làm tình điên rồ ban chiều mới tắt đi những nghĩ suy trong cậu.
Đêm đó, cậu mơ về hắn, về những cái chạm nóng bỏng, hay những nụ hôn triền miên. Trong phòng cậu tràn ngập tiếng rên khe khẽ, nó khiến cho người đứng trước giường cậu không kìm được dục vọng.
Hắn, bằng một cách nào đó, đã vào được nhà cậu, và lên tới chỗ cậu nằm.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh lẽo u ám.
Làn da vàng sạm của cậu ửng hồng dưới ánh đèn đường chập chờn. Nó thoắt ẩn thoắt hiện lại càng khiến cho hắn thêm thèm khát.
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng. Hai tay hắn sờ khắp cơ thể cậu, đem cái nóng của cậu làm ấm nhiệt độ hắn.
Sự tiếp xúc da thịt lại càng khiến cho giấc mơ của Thế Anh thêm chân thật, cậu giật bắn lên và phóng ra chất dịch ngon ngọt.
“Em thật ngoan!”
Hắn đưa tay lên miệng nếm, liếm cho bằng sạch. Rồi hắn làm sạch giúp cậu bằng lưỡi của mình, vừa trơn ướt lại kích thích, nó khuấy đảo Thế Anh, khiến cho cậu sướng đến khóc.
Xong, hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm của cậu, giọng khàn khàn:
“Hẹn gặp lại.”
Hắn quay người, chưa kịp rời đi thì có người nắm lại tay hắn, kéo hắn ngã xuống giường.
Thế Anh vừa kề dao vào cổ hắn vừa hét lên:
“Anh là ai? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao anh lại có khuôn mặt như vậy?”
Hắn im lặng, đôi mắt hắn tựa như cái giếng đen sâu hun hút, hắn không trả lời.
Thế Anh: “Anh… làm ơn! Anh hãy cho tôi biết đi…”
Hắn: “Em muốn biết cái gì?”
Thế Anh: “Tôi vừa nói đấy thôi.”
Hắn: “Anh không hiểu thứ em thực sự muốn rõ.”
Thế Anh: “Tôi muốn biết hết.”
Hắn: “Em muốn biết hết?”
Thế Anh: “Đúng!”
Hắn: “Em sẽ đau.”
Thế Anh: “Tại sao?”
Hắn: “Vì em đã chết.”
Thế Anh: “Vì tôi đã chết?… Hả? Tôi đã chết ư? Hả anh nói cái gì?”
Con dao trên tay rơi xuống nền nhà. Thế Anh phát hiện ra bản thân mình đang lửng lơ trên không trung, và cậu vẫn đang bám vào vai của người đàn ông này.
Thế Anh buông hắn ra, cậu sờ soạng khắp cơ thể mình…
Hắn: “Đó là hơi ấm của linh hồn. Rất hiếm đấy.”
Thế Anh cố lấy lại bình tĩnh, nghẹn ngào hỏi:
“Tôi đã chết từ khi nào? Anh là người có nhiệm vụ đưa tôi đi đúng không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Tôi không phải thần chết.”
Thế Anh: “Anh là người có thể nhìn thấy hồn ma sao?”
Hắn nhìn cậu, không trả lời.
Thế Anh ngã sụp xuống giường. Cậu cố lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi trầm ngâm, cậu mới lên tiếng:
“Cám ơn anh, anh thật tuyệt vời…”
Hắn ngạc nhiên: “Tuyệt vời?”
Thế Anh: “Vì đã nói cho tôi biết.” Và đã ở bên tôi mấy ngày qua…
Thế Anh thở dài, thì ra cậu đã chết, nên đó là lý do cậu không thể nhìn thấy sự sống của người khác được nữa…
Nhưng… nếu hắn ta là người, tại sao hắn ta lại có thể làm tình với cậu?
Thế Anh lại rơi vào trầm tư.
Thế Anh: “Anh tên gì?”
Hắn: “Quang Nhật”
Thế Anh: “Quang Nhật, anh yêu tôi à?”
Quang Nhật: “Chưa thể nói được.”
Thế Anh: “Tại sao?”
Quang Nhật đưa ngón trỏ chặn giữa cái miệng nhỏ của cậu.
Hắn mỉm cười, nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Rồi hắn quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại Thế Anh đằng sau ngồi ngẩn ngơ.
Ấy vậy mà hắn cười lên đẹp quá, mọi đường nét trên khuôn mặt u uất kia tưởng như biến mất hoàn toàn trong giây lát.
“Vậy từ giờ đến lúc đó, anh sẽ đến đây nữa chứ?”
Không ai trả lời…
… … …
Mấy ngày trôi qua, chẳng có ai đến, Thế Anh ngồi trước cửa rệu rã. Cậu tự cười mình:
“Nào có con ma nào lại đi yêu người sống… Khổ chết!”
Đúng thế, có khi trên đời này chỉ có cậu mới ngu ngơ không biết mình đã “đi đời”. Chỉ có cậu mới ngờ nghệch, chết rồi còn đem lòng thích một người còn sống, lại còn là sau khi bị người ta cưỡng bức nữa chứ.
Kể ra buồn cười thật đấy, lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy vụ người cưỡng bức ma. Mà hề hước hơn, nạn nhân lại là chính cậu.
Thế Anh ôn đầu tự trách, cậu quá hấp tấp và ngu ngốc rồi.
Nhưng những cảm giác mà Quang Nhật đem lại quá đỗi đê mê, làm sao mà cậu thoát được lưới tình đây…
Thế Anh không chịu nổi, cậu đứng dậy và quyết định đi tìm hắn.
Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh hơn nữa.
Nhưng cậu không biết mình cần đi đâu, vì cậu không hề biết gì về hắn ngoại trừ cái tên.
Hắn hoàn toàn biến mất khỏi cậu.
Có khi nào hắn hoàn toàn không có thật chăng?
Không được, cậu phải lôi hắn ra trước mặt cậu, kể cả hắn chỉ là một con yêu tinh nào đấy hoá thành để trêu ngươi cậu.
Thế Anh đến nơi lần đầu tiên gặp hắn, là nhà của vị khách trẻ con chết đuối.
Hôm nay cũng là buổi trời ráng đỏ. Căn nhà cấp bốn xập xệ đứng khép nép dưới những rặng tre vàng. Từng làn gió lướt qua khiến các tán lá rì rào lại thêm cảnh bình yên.
Chợt có tiếng trẻ con cười giòn tan từ trong nhà vang ra:
“Anh! Anh cho em nữa đi!”
Thế Anh giật mình, lóng ngóng núp vào phía trong rặng lá dài để quan sát.
Uỵch!
Hai bóng hình ngã lăn quay trước thềm gạch. Một cậu bé tầm mười tuổi đang ôm trọn đứa nhỏ trạc lên ba trong lòng, khuôn mặt thằng bé tái mét xen lẫn chút nhẹ nhõm.
Nó vuốt sống lưng của bé con, nhẹ nhàng dỗ:
“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, dù thế nào thì anh vẫn sẽ cho em thêm kẹo mà.”
Đứa nhỏ trong lòng lật đật rúc ra khỏi người nó, vỗ vỗ cái bụng núng nính mỡ:
“Em ngoan! Không chạy nhanh!”
Người anh ngay lập tức xoa đầu đứa bé khen giỏi. Hai anh em cười khúc khích không nguôi.
“Hả! Sao lại như thế?” Thế Anh tròn mắt ngạc nhiên, đứa bé ba tuổi kia là đứa nhỏ đã chết hôm trước cơ mà, là vị khách đặc biệt của cậu cơ mà, sao bây giờ nó vẫn còn sống?
Thằng bé mười tuổi nở nụ cười, nó thơm má em bé rồi bế em đi vào nhà.
Thế Anh khẩn trương đứng lên và lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, hùng hục chạy đến trước căn nhà.
Cậu gọi to: “Khoan đã!”
Đứa bé mười tuổi quay ra nhìn cậu, đôi mắt nó sâu thẳm lạnh lẽo, đem lại cho cậu một cảm giác bất an lạ kỳ.
Thế Anh: “Có thể… à… thì… cho anh gặp em bé được không?”
Đứa bé mười tuổi trần giọng đe dọa: “Không! Thế Anh là của tôi, không ai được phép động vào.”
Hu hu! Anh cũng đâu cướp bé của em đâu…
Thế Anh chợt giật mình: “Em nói cái gì? Đứa bé này tên là Thế Anh?”
Đứa bé mười tuổi không thèm trả lời, nó nhanh chóng đóng cửa đuổi người, mặc cho Thế Anh bên ngoài la hét.
Thế Anh: “Này! Còn em tên gì? Có thể nói cho anh biết không? Anh không phải kẻ rình mò nguy hiểm đâu.”
Chợt không gian xung quanh như bị vò đến nhũn ra, căn nhà cấp bốn dần méo mó và lún sâu dưới lòng đất.
Thế Anh sợ hãi, cậu lùi lại về phía sau, từ khung cửa sổ, cậu vẫn thấy bóng lưng nhỏ bé của đứa nhỏ mười tuổi đung đưa theo điệu ru mềm mại.
Thế Anh không chần chừ thêm, cậu rời khỏi nơi đây và đi tới địa điểm tiếp theo. Nơi mà cậu cho rằng chắc chắn sẽ gặp hắn.
Hình ảnh khi nãy đem lại cho cậu thứ linh cảm không tốt. Mọi thứ thật hỗn loạn và hư ảo.
Thế giới này thực sự là cái gì?
Thế Anh lại chạy, chạy trối chết. Cậu chạy nhanh đến nỗi đâm thẳng vào một đoàn người đang chạy. Một người ôm chặt lấy tay cậu, đỡ cậu dậy và hỏi han:
“Cậu có sao không?”
Thế Anh chỉ xin lỗi một câu rồi chạy đi.
Những người còn lại phía sau khó chịu: “Người đâu bất lịch sự quá thể đáng! Đâm vào anh mà không thèm hỏi xem người ta có sao không.”
Người kia cười ôn tồn: “Thôi, chúng ta đi không muộn giờ biểu diễn.”
Người khác nói thêm vào: “Đúng đấy, Hàng Đậu thẳng tiến thôi!”
Thế Anh cuối cùng cũng đến nơi…
Bãi tha ma về chiều vẫn như vậy, thật vắng vẻ.
Cậu nhanh chóng đi tìm khu mộ mới của cậu học sinh ngày hôm đó.
Nhưng… cậu tìm mãi, tìm mãi mà không thấy…
Cậu không nhớ mặt cậu ta.
Cậu không hiểu tại sao cậu rõ ràng còn nhớ mặt đứa bé ba tuổi ấy… Vậy mà người này thì lại không thể.
Phải đến khi trời chập choạng tối, cậu mới tìm được khu mộ vẫn còn hoa tươi.
Dường như có linh tính mách bảo cậu phải nhìn mặt người này cho bằng được, cậu lật hết hoa lên, tự mình đào phần mộ này.
Đất cát cùng sỏi đá khiến cho đôi tay cậu rớm máu. Những mảng da non mỏng lần lượt bị tróc ra, đầu đốt ngón tay của cậu chỉ còn lại xương trắng.
Đến khi chạm tới nắp quan tài, Thế Anh mới nhìn tay mình mà sởn da gà.
Cậu là ma hay là người?
Cậu còn sống hay đã chết?
Mọi thứ thật điên rồ…
Dùng hết sức lật tấm ván quan tài lên, người bên trong vẫn nằm yên giấc. Trên khuôn mặt của người đó đã xuất hiện những vết hoen tử thi đáng sợ. Tuy vậy, chúng vẫn không thể làm lu mờ đi đường nét thanh tú của cậu trai tuổi mười bảy.
Thế Anh ngã nhoài ra đằng sau, thở hổn hển. Bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi hột, cậu hoảng sợ lục lọi chiếc vali đen bên hông, móc ra một chiếc gương.
Cậu soi gương. Trong gương là một khuôn mặt giống hệt người đang nằm trong quan tài kia, chỉ khác là không có vết tích hoại tử và nhiều tuổi hơn mà thôi.
Hai hàng nước mắt lăn dài.
Người đã chết kia chính là cậu.
Cậu chết trong sự cô đơn như vậy sao? Khi ai ai đưa cậu ra đồng cũng đều mong về cho xong, khi cái nấm mồ đầy hoa trang trọng lại chỉ là vẻ hào nhoáng thối nát. Nó còn thối hơn cả thi thể của người con gái gặp tai nạn khi ấy.
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một màu trắng nhòe, đôi con mắt đã nóng đến mức muốn tách ra khỏi chiếc mí sưng húp.
Cậu không biết giờ đây mình cần gì và mình là ai.
Những sự việc cứ mơ hồ diễn ra một cách không đầu không cuối khiến cho cậu mệt mỏi.
Đứa bé ba tuổi tưởng như đã chết thì sống lại, còn người được coi là “khách” lại chính là bản thân.
Cậu bất lực, thả trôi hết tất cả của bản thân xuống quan tài, tự mình hòa vào cái xác đang phân hủy.
“Xin hãy cho tôi biết được không?”
Thế giới này là gì?
Những ký ức xa lạ dần dần xâm nhập vào khối óc của Thế Anh, tạo thành một thước phim cũ kỹ.
… … …
“Anh Nhật! Anh mặt trời ơi!”
Tiếng gọi lảnh lót vang lên trong hành lang đầy nắng ươm vàng.
Một cậu bé trạc bảy tuổi vừa nhảy chân sáo vừa cầm giỏ nan nhỏ chạy tới lớp 9E. Qua song sắt đã bị cạo trụi hết lớp sơn xanh, nó phúng phính đôi má kê lên cửa, đảo mắt tìm.
Thấy được bóng hình quen thuộc, Thế Anh “nhỏ” reo lên vui sướng:
“Anh mặt trời đây rồi! Ra, ăn, cơm!”
Quang Nhật suýt thì làm đứt sợi dây đàn mới sắm, nhẹ nhàng để cái ghi-ta qua một bên, mỉm cười đi tới chỗ bé con.
Thế Anh thấy vậy liền trèo lên khung cửa sổ, chui tọt vào trong. Cũng may Nhật đã quen với sự nghịch ngợm này, nên hắn đưa tay ra đỡ kịp. Rồi cả hai ôm nhau cười hí há hồi lâu.
Mở chiếc giỏ nan ra, bên trong là hai nắm cơm tròn tròn ngộ nghĩnh và chút muối vừng.
Thế Anh ngượng ngùng: “Em… hôm nay mẹ không về nên không có thịt…”
Nhật xoa đầu đứa em nuôi, nói: “Thế này là ngon rồi, ăn nhanh kẻo nguội.”
Thế Anh vui vẻ tận hưởng sự ấm áp giản đơn này, nó đưa mông ngồi sát lại gần anh thêm chút, đến khi dán cả người vào mới thôi.
Nhận ra hơi người, Nhật phì cười trong lòng, đứa em này của hắn lúc nào cũng đáng yêu và dính người như thế đấy.
Tháng năm vui vẻ thấm thoát thoi đưa. Bằng một cách nào đó, Thế Anh luôn theo sát Quang Nhật như một thói quen.
… … …
Mười năm sau…
“Thế Anh! Muộn rồi sao em còn chưa ngủ?”
Quang Nhật mặc chiếc áo ba lỗ, chiếc mồm lún phún râu ngáp lấy ngáp để. Hắn vừa gãi mông rột rột vừa bước tới chỗ em trai đang ngồi.
Ngoài hiên, gió mát, trăng thanh.
Thế Anh giật mình, vội cất chiếc nhẫn xâu vòng vào trong túi quần, bối rối:
“Em… hơi hồi hộp ạ.”
Nhật cười ha hả, hắn tát bốp một cái vào đầu cậu, nói:
“Ngày mai là show diễn đầu của anh mày chứ có phải của mày đâu mà mày lo lắng.”
Thế Anh bĩu môi, cậu chả thèm trả lời. Chính vì cậu biết ngày mai là show diễn đầu của anh Nhật nên cậu mới bồn chồn trong người. Hơn nữa, cậu cũng định tỏ tình với anh vào ngày mai. Thứ tình cảm hơn mười năm nay mà cậu giấu kín sắp không thể gói ghém được nữa rồi.
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, rồi sẽ bị mất đi mối quan hệ này từ rất lâu, nhưng cậu vẫn chưa thể khiến cho bản thân hết sợ.
Thế Anh cứ như vậy mà chìm vào mớ hỗn độn của bản thân, đến nỗi tiếng anh Nhật bên tai cậu chỉ lùng bùng không rõ.
Nhật quàng vai, ôm cậu vào lòng. Đến khi hắn vuốt ve lưng cậu mới làm cho cậu trở về với thực tại.
Hắn vừa hát ru vừa vỗ về cậu, hệt như khi cậu còn nhỏ vậy.
Thế Anh càu nhàu: “Em lớn rồi!”
Nhật: “Bằng chứng đâu?”
Thế Anh lí nhí: “Mai anh sẽ biết.”
Theo tiếng hát dịu dàng cùng mùi hương của cơ thể anh, cậu chìm dần vào giấc ngủ.
Thấy cậu đã dãn cơ mặt trong giấc mơ, Nhật mới từ từ bế cậu lên, đi vào trong và đặt cậu lên giường. Ngắm nhìn em một lúc, Nhật mỉm cười:
“Em lộ lắm cơ!”
Ngày hôm sau, khi chuông báo thức là thành viên của ban nhạc tới, hai anh em nhà nọ mới tỉnh dậy trong sự hấp tấp vội vàng.
Họ cùng nhau đi đến nơi tổ chức sự kiện tại Hàng Đậu.
Và đó là buổi biểu diễn tuyệt vời.
Chiều hôm ấy, ráng trời nhuộm đỏ một ngày hạnh phúc.
Thế Anh ra hiệu cho đàn anh tránh đi, một mình độc chiếm lấy anh Nhật. Khi chỉ còn hai người, cậu ậm ừ trong họng mãi mới dám lấy chiếc vòng cổ ra, đưa nó trước mặt anh.
Thế Anh: “Em… em mua chiếc vòng này là vì em… em rất th…”
Chưa để cậu nói xong, Quang Nhật đã đặt ngón trỏ lên miệng cậu ý chỉ dừng lại.
Nhật: “Anh cũng có chuyện muốn nói, đợi anh một chút nhé!”
Nói rồi Nhật chạy đi. Thế Anh ngơ ngác nhìn theo. Cậu nín thở nãy giờ mới dám hô hấp. Lồng ngực cậu đánh liên hồi, tựa như tiếng trống hội làng mãi không dứt.
Trong đầu cậu hiện lên vô vàn hình ảnh, là khi nào anh Nhật cũng có tình cảm giống cậu hay không? Anh Nhật cũng sẽ tặng cậu nhẫn chứ? Rồi hai người sẽ hôn nhau sao?
Úi! Ngại quá đi mất! Cậu chưa hôn ai bao giờ… Không biết cậu có làm anh khó chịu không nữa…
Đang mơ màng trong những tương lai lãng mạn, tiếng người hối hả hò hét sượt ngang tai. Nó khiến cho cậu lo lắng lạ kỳ.
Người ta nói gần đó có một vụ tai nạn.
Người ta nói nạn nhân là một sinh viên.
Và người ta nói nạn nhân đeo bao đàn màu đen.
Thế Anh giật mình nhận ra anh Nhật vẫn chưa trở lại.
Cậu cầu mong…
Chen vào biển người đông đúc, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy…
Anh nằm đó, một mặt trời nép dưới những áng mây hồng đỏ của hoàng hôn chiều hè.
Trước mắt cậu, vạn vật quay cuồng, cậu ngất xuống nền đất nóng nực.
Chuỗi phim kết thúc.
… … …
“Em biết không? Thế giới này chính là nấm mồ trong ký ức đã bị em ruồng bỏ. Anh cũng vậy…”
Nhật ôm lấy cậu, bế cậu từ nấm mồ đi lên.
Đường nét trên khuôn mặt của Thế Anh dần trở thành già nua, những tóc đen cũng hóa sương mai trắng xóa.
Thế Anh nhìn hắn, hắn vẫn trẻ khi sinh viên năm đó. Hắn vẫn là hắn, chỉ có điều đôi mắt đã nhuốm u buồn.
Thế Anh: “Vậy là em đã quên anh… Và sống một cuộc đời vô nghĩa cho đến già.”
Nhật lắc đầu: “Em hạnh phúc là được, anh luôn đợi em mà.”
Thế Anh rơm rớm nước mắt, chiếc mồm móm mém của tuổi già phụng phịu:
“Em thật tồi tệ, em đã sống như không phải là em. Chính em mới là người sống mà như đã chết…”
Nhật cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt hắn đầy ắp sự yêu thương:
“Em đã mở tờ giấy mà thằng bé đó đưa cho em chưa?”
Thế Anh mơ hồ: “Đó không phải là mơ ạ?”
Nhật lắc đầu: “Đó là vị khách cuối cùng của em.”
Thế Anh run rẩy thò tay vào túi áo, rút ra một mảnh giấy trắng nhàu. Trong mảnh giấy đó ghi một dòng chữ:
“Đây là lần đầu tiên chị gái em được trang điểm xinh đẹp như vậy. Cám ơn anh rất nhiều.”
Thế Anh đau xót: “Em đã từ bỏ nghề này rất lâu rồi… Em không hề biết họ lại hạnh phúc đến thế.”
Nhật nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má lốm đốm nốt đồi mồi của cậu, nói:
“Cuộc sống của em dù có thế nào, cũng là một phần hạnh phúc của xã hội. Em cũng chính là hạnh phúc của anh.”
Thế Anh ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở, thân hình già nua cằn cỗi dần trở về thân hình của cậu học sinh năm ấy.
Cậu thút thít, mãi mới tiếc nuối bỏ anh ra, rút từ trong túi áo một chiếc nhẫn xâu vòng và đưa tới trước mặt anh.
Nhật không để cậu nói trước, hắn đã hôn lên môi cậu, hôn triền miên đến mức cậu không thở nổi.
Đến khi mặt Thế Anh đỏ như trái gấc, hắn mới thả cậu ra và nói:
“Anh yêu em! Làm ơn hãy tặng chiếc nhẫn đó cho anh.”
Cậu hạnh phúc đeo nó cho anh, ôm lấy anh, rồi cả hai vui vẻ dắt tay nhau về phía trời tảng sáng.
Hai người đó, hai linh hồn, một lẽ sống. Họ sống vì nhau.
Con người luôn sống, kể cả khi họ đã chết đi. Con người chỉ chết khi tự đánh mất bản thân mình, kể cả ấy là những ký ức đau buồn nhất. Bởi đó chỉ đơn giản là một phần của sự sống mà thôi.
… … …
Cái chết cũng là một phần của sự sống, là phản ánh của sự sống và là thước đo của sự sống.
Hết