Kể chuyện Mạnh Bà và Diêm Vương:
Có một ngày, Mạnh Bà không muốn làm Mạnh Bà nữa, nàng xin Diêm Vương cho nghĩ việc. Diêm Vương cười bảo:.
- Được, vậy nàng uống chén canh này đi !
Mạnh Bà sau khi uống canh, nàng hỏi :
- Đây là đâu, và người là ai ?
Nàng chính là Mạnh Bà, công việc của nàng chính là nấu Phong Tình Thủy. Nàng nghe vậy bảo"Được"
Diêm Vương khẽ lặng lẽ cười.
- Bao nhiêu lần rồi, ta lại dùng cách này ở bên nàng.
Chàng đâu biết Mạnh Bà cũng nghĩ thầm.
" Canh ta nấu sao ta quên được, chỉ là không muốn ngài cô đơn mà thôi.. "
Trong lúc này, ở một nơi nào đó, hai sợi chỉ đỏ lại rung lên.Nguyệt Lão nhìn hai sợi chỉ đỏ một là của Mạnh Bà, một là của Diêm Vương, vừa cười chua xót, vừa nối chúng chặt lại với nhau.
- Mạnh Bà à, nàng sống hạnh phúc nhé, đừng nhớ về ta nữa, ta và nàng vốn dĩ bất thành duyên.
Nguyệt Lão se tơ kết chỉ hồng, Mạnh Bà sao nỡ xóa về không, một kiếp nguyệt duyên ngàn kiếp nợ, ta kẻ bắt đầu, nàng người kết thúc.!