ĐOẢN: KẾT HÔN VỚI NGƯỜI LẠ
“Ly hôn đi”
Nét mặt điềm đạm đến lạ thường tựa hồ như một vùng biển yên song, liệu còn có người nào vô cảm như anh nữa chữ hai chữ ‘ly hôn’ thốt ra có bao nhiêu muốn sụp đồ nhưng anh thì sao, có vẻ là rất bình thường không có chuyện gì lớn lao cả hay là anh quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này nên nhìn nó đến bất lực, giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt chăng?
“Tiêu Chiến tôi với Lâm Hạ anh cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, chứ chẳng có gì cả vậy tại sao tôi phải ngăn cấm?”
“Bây giờ cậu ta được gia đình anh chấp nhận rồi, tôi ở lại cũng chỉ là một cái bình phong thôi, Tiêu Chiến tôi biết tiến biết lùi càng không để bản thân mình bị chịu thiệt cho nên đây là cách tốt nhất”
“Xem ra Tiêu Chiến anh cũng biết đường tính quá nhỉ, không hổ là con cáo già mà tôi cũng hiểu sao lúc trước ba mẹ tôi lại ép tôi lấy anh nữa nhưng mà cũng may bây giờ cục cưng nhà tôi được chấp nhận rồi anh…”
“Im được rồi, không cần dài dòng. Giấy ly hôn trên bàn ký vào đi, không cần ra tòa Tiêu gia đã xử lý xong”
Gương mặt không động thái nhởn nhơ nhả ra mấy chữ chặn đi lời nói người lắm lời trước mắt. Mực in trên giấy, quẹt tới quẹt lui mấy đường thế là…đã trở thành người có một đời chồng.
Người không muốn nhìn đã đi xa nhưng có lẽ đi xa đến đâu anh cũng chẳng để ý đâu vì vốn anh chẳng thèm quan tâm, càng chẳng muốn để hắn ta nghĩ bản thân mình cao cao tại thượng nghĩ anh luyến hắn…một kẻ tự luyến.
“Thưa quý khách tổng của anh hết là 30 tệ”
“Đã có bạn gái chưa?”
“Dạ?”
Gương mặt nghệch ra, đại não như chưa phản ứng được câu hỏi vừa rồi. Cậu nhân viên nhỏ trong quán cà phê Starbucks trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn vị khách trước mặt, tay khẽ siết chặt cuốn sổ bill môi mấp mấy…lo lắng?
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu còn trẻ như vậy chắc hẳn cũng có rồi chứ nhỉ?”
“Ah, tôi…tôi chưa có”
Anh chỉ đơn giản đặt tờ 100 tệ lên bàn rồi ung dung sải chân bước ra khỏi quán vừa hay cũng thu được biểu cảm như từ trên trời rơi xuống của cậu trai trẻ kia.
“Thật hiếm gặp”
Ba chữ này vốn không lọt đến tai cậu trai trẻ ấy vì vẫn còn chưa tiếp thu hết loạt hành động kỳ lạ của vị khách như Tiêu Chiến cơ mà. Ly khai khỏi đống suy nghĩ rối như tơ kia chực nhìn xuống là tờ tiền mệnh giá 100 tệ được đặt ngay ngắn dưới tách cà phê chưa vơi đi được một nửa, cappuchino hôm nay đắng sao?
Ký ức tồn động về vị khách kỳ lạ hôm đó trong đầu cậu bây giờ có lẽ cũng đã chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi dù sao cũng chỉ là một câu bông đùa, không đáng để cậu phải lưu tâm hay để ý đến. Công việc chất chồng thời gian nghỉ ngơi không có lấy đầu ra mà nghỉ ngợi vẩn vơ về một con người kỳ lạ xuất hiện rồi bẳng đi trong chốc lát chứ…có lẽ chỉ là người qua đường.
Không đúng vị khách họ Tiêu ấy lại đến rồi…
Vẫn như cũ, dãy bàn số 3 đến bàn số 8 đều là do cậu phụ trách, vị khách ấy lại ngồi ngay bàn số 8 vẫn lại là vị trí của ngày hôm ấy, trùng hợp chăng?
“Xin chào anh, anh dùng gì?”
“Vẫn như cũ đi”
Vẫn như cũ?
Là như thế nào? Cũng thật may có đồng nghiệp đến để giúp cậu giải nghĩ của câu ‘vẫn như cũ’ kia
Thì ra hôm ấy không phải là lần đầu tiên vị khách ấy đến đây mà là đã trở thành khách quen của quán từ lâu rồi. Nhưng sao cậu không biết?...Vì cậu để ý đến.
----------------
Hiện tại cậu trai trẻ của quán Starbucks với Tiêu thiếu của Tiêu gia đã trở thành bạn rồi. Tiến triển nhanh đến mức không ai có thể đỡ nổi đến tình huống này nhưng có phải gia thế quá khập khiễng rồi không? Một nhân viên nhỏ bé lương chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống tại thành phố xa hoa của người giàu này lại có thể đi kết bạn với một thiếu gia của một gia đình lớn. Là may mắn ư?
“Anh à, anh còn trẻ như vậy đã ly hôn rồi sao?”
“Còn trẻ thì không được ly hôn?”
“Ý của em không phải vậy, chỉ là cảm thấy người kia có phải đã mù rồi không anh tốt như vậy mà còn ly hôn, đúng là không có mắt nhìn”
Anh không đáp chỉ mang theo ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định, nhàn nhạt nở nụ cười cậu trai trẻ ấy ngồi bên cạnh chẳng biết nghĩ ngơi chuyện gì mà lại khiến đám cỏ đang tự do sinh trưởng bây giờ đã nằm bẹp dí trong đất.
Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, không ai nói ai chỉ giữ kín ở trong đầu tựa như có một cái ổ khóa, khóa chặt dòng tâm trạng ấy. Gió mang mát lùa nơi bờ hồ xuyên qua những rãnh tóc của tóc những ngọn tóc hư hỏng không yên phận che phủ đi tầm nhìn của anh, chẳng còn dáng vẻ nghiêm nghị khi anh vuốt keo bây giờ…thật giống một chàng thiếu niên trẻ trong độ tuổi ngông cuồng…à không là một học trưởng điềm đạm làm nữ sinh lòng thầm mến mộ
Đúng, anh trong mắt chàng nhân viên nhỏ chính là như vậy. Anh không như băng như bao người nói, mà chính là kiểu người giấu đi tâm trạng của bản thân chẳng muốn chia sẻ nó với ai hay ở một khía cạnh khác, anh chính là một đóa hoa trắng muốt bị kẻ khác làm tổn thương khiến nó dần lụi tàn theo tháng năm.
Một nhân viên nhỏ liệu có thể hồi sinh nó không?
“Em tên gì?”
Quen nhau thời gian tuy chẳng dài nhưng chẳng phải ai ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đều đã biết tên nhau rồi sao? Thế nhưng Tiêu Chiến ‘em tên gì?’ thật khó hiểu.
Cũng đúng, anh chẳng phải người quan trọng của cậu nhân viên này chỉ đơn thuần là bạn mãi mãi cũng chỉ là bạn và cũng chỉ có thể gọi như bao người với một cái biệt danh ‘cậu nhân viên’. Độc lạ thật nha…
“Chỉ có người quan trọng em mới nói tên của mình ra thôi…vì em sợ…” là một nỗi ám ảnh suốt đời nó làm cậu chẳng còn có thể dựa vào ai mai mà tin tưởng nữa rồi cuộn mình trong một chiếc kén ngày ngày giấu mình trong đấy cho đến khi chiếc kén ấy hoàn thiện cũng là lúc không còn ánh sáng chiếu vào nữa.
---------------------------
Tiêu Chiến từng hỏi rằng “anh không phải là người quan trọng sao?”
Cậu nhân viên cậu ấy không đáp, bặm chặt miệng của mình không hé nửa lời. Tình huống ấy anh cũng đã biết câu trả lời rồi không cáu gắt cũng chẳng oán trách chỉ đơn giản là nhàn nhạt buông lời “đến khi nào anh quan trọng với em rồi em có thể nói tên cho anh biết được không?”
Giống như một câu độc thoại anh chính là đang ở giữa hàng vạn người, vô số kẻ nguyện nói tên cho anh biết nhưng Tiêu Chiến anh chỉ chờ đợi tên của một cậu nhân viên của quán Starbucks, đợi đến một ngày nào đó anh sẽ nằm trong danh sách những người may mắn được biết tên cậu nhân viên nhỏ này.
----------------
Anh của ngày hôm nay lại bước đến cục dân chính một lần nữa nhưng lần này là do anh tự nguyện, là ai may mắn đến vậy?
Là cậu nhân viên nhỏ…
Đúng vậy, đến bây giờ anh vẫn chưa biết tên của cậu nhân viên ấy, chỉ đơn thuần gọi bằng cái biệt danh kia người ngoài nghe có lẽ là bọn họ yêu thích cái biệt danh ấy…sự thật thì luôn phải khiến anh đau đến thắt cả tâm can.
Không sai, chính là anh đưa ra lời đề nghị này anh nói rằng
“Chỉ cần em đồng ý anh sẽ giúp em”
“Được”
Miễn cưỡng mà chấp nhận chứ cậu chưa từng…không đúng. Cậu có thực xem anh là người quan trọng hay không đến hiện tại cậu vẫn chưa rõ nữa, đồng nghiệp nói ‘đó là yêu’ nhưng là cậu không tin…
“Lời bông đùa không đáng để ý”
Ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào, anh không rõ nữa giống như cái cách mà cậu không rõ về anh. Là người quen hay lạ? Giống như vào quán tùy tiện chọn một món nước, chẳng biết gì nó có hợp khẩu vị hay không tỉ như cậu nhân viên chẳng biết gì về Tiêu Chiến
Vậy còn anh thì sao? Anh biết cậu, rõ về cậu nhân viên này hơn ai hết, biết rõ nơi cậu ở đâu, biết cậu có gia cảnh như thế nào, thích điều gì chẳng thích cái gì…tất cả đều rõ nhưng chỉ tên của cậu nhân viên ấy là anh không rõ…vì anh đang chờ một ngay cậu ấy tự nguyện nói cho anh biết cũng là lúc anh trở thành người quan trọng trong lòng cậu ấy.
Còn hiện tại chỉ là…kết hôn với người lạ mà thôi.
--------------------
“Anh…em tên là Vương Nhất Bác….anh có nghe không anh? Chiến, em tên là Nhất Bác đó anh mau nhìn em đi….em tên Nhất Bác, chẳng phải anh muốn biết tên em nhất sao? Vậy tại sao anh lại nhắm mắt chứ, còn không trả lời em nữa”
Cậu nhân viên…à không, bây giờ hãy gọi cậu là cậu Vương hay Nhất Bác.
Màn sương đêm lành lạnh, có dòng nước ấm khẽ trực trào trên gương mặt kia. Đôi bàn tay nắm chặt lấy anh không buông, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang nằm ở trên giường bệnh kia có lẽ lúc này Nhất Bác đang suy nghĩ ấu trĩ giống như lúc nhỏ mẹ cậu từng nói làm như vậy sẽ sưỡi ấm được… Nhưng sao cậu thấy nó không hữu hiệu vậy, tay anh vẫn rất lạnh…thực sự rất lạnh, rõ ràng cậu đã nắm lâu như vậy rồi mà.
“Chiến…CHIẾN!”
“Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
“Chiến…em…”
Cũng thật may, thật may nó chỉ là giấc mộng không có thực….
“Chiến…em họ Vương tên Nhất Bác”
“Ừm, anh biết”
Anh biết rõ về cậu…và biết rõ cả tên của rồi.