Hôm đó, trống tan học đã gần 20 phút rồi...Vậy mà Sơn vẫn ngồi lại lớp học một mình.
Cậu ấy không bị phạt hay trực nhật... Nhưng đôi mắt lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay trái chống cằm, tay phải vơ viên tờ giấy trắng trên bàn. Nó thực sự còn không biết nó bị làm sao nữa...
Đến cả lúc nãy, khi nhỏ Thu lớp phó đi soát bài mà nó cứ làm thinh... Việc này đã làm cả lớp 10a3 nhốn nháo... Chỉ là nó -thằng Sơn siêu quậy của lớp hôm nay lại hiền lành lạ thường, việc đó làm nhỏ Thu và thằng Quý thấy rợn rợn. Chỉ là hai đứa nó đã luôn quá quen với thằng Sơn siêu quậy quá rồi!
Trong khi cả ban cán sự lớp lẫn các tổ trưởng, mấy đứa mồm mép nhất lớp vẫn đang nháo hết cả lên, thì thằng Hưng lại lặng thinh nhìn mọi người và cười đầy đắc ý...
Quả nhiên....
Nó cười là vì nó biết lí do vì sao mà thằng Sơn nó lại làm như vậy!
Cuối giờ ra về, Hưng cũng đã đợi sẵn khi lớp vắng tanh không còn một đứa nào... Mới đi vào lớp với thằng Sơn. Biết bạn mình vào nhưng Sơn vẫn làm im ru. Hưng ngó tự phía, khi chắc chắn là xung quanh không có ai. Nó mới nói :
-Sao vậy " Thi sĩ hoàng hôn " . Hôm nay tự nhiên hiền khô à? Hay....... có ý với con gái nhà người ta rồi.... hí hí...
Nghe vậy Sơn như bị dội một gáo nước lạnh vào người... Lập tức nổi giận :
- Aizzz! Chết tiệt, cái thằng này mày có thôi ngay không? Tao đấm mày chết luôn đó!!!!
Hưng nghe xong biết mình lỡ lời, nhưng thật sự thì cậu ta không có ý....Nhưng ai ngờ lại làm Sơn kích động đến vậy.....
- Nè! Tao đùa chơi có xíu làm gì căng vậy!!!...
Thế là Hưng bỏ về luôn.
Ngồi một mình trong lớp, càng nghĩ Sơn càng không biết mình bị làm sao...
(Quay về thời điểm sáng nay)
-Aizz! Thằng Hưng này sao mà lâu quá!!!
Sơn nổi quạu lên...
-Phù... Xin lỗi nhá đồng chí lúc nãy tao gặp chuyện..!
-Nhanh chóng Lên...
Hai thằng nhanh chóng quay lại sân trường. Thằng Sơn ôm quả bóng đá bên người, bỗng trượt tay làm quả bóng lăn long lóc xuống bậc...
-Ốiiiiiiii!!!!!
Tiếng của một bạn nữ kêu lên...
Hai thằng vội quay đầu lại.... Thì ra là bạn Ngọc lớp 10a2.Bạn ấy thì không sao nhưng chiếc váy của Ngọc đã bị vấy bẩn bởi quả bóng của Sơn. Sơn lại gần nhặt quả bóng lên chuẩn bị xin lỗi một cách tự nhiên nhất.... Nhưng...
Sơn đứng im như đóng cọc ở trước mặt Ngọc miệng lắp bắp không thành tiếng.
Nó đứng im như vậy vì.... vì ....
Hưng thấy vậy vội chạy xuống kéo thằng bạn mình đi
cũng không quên xin lỗi hộ...
Vào trường, Sơn không xuống đá bóng với chúng bạn mà lại chạy thẳng lên lớp...
Ngồi như vậy mà nghĩ đến đôi mắt trong veo và sự ăn năn về việc mình chưa xin lỗi tử tế. Nó thấy xấu hổ vì đứng lắp bắp trước mặt cô bạn cùng trường... Nó gục mặt xuống bàn, miệng cười nhẹ một mình ...Nó đã rung động rồi... <3
(Đó là rung động tuổi mới lớn)
Bạn đọc câu chuyện này lúc mấy giờ???
DoRi ~ Sama...