Từ cổ xưa người ta ai ai cũng biết chỉ có nam nữ yêu nhau, sau kết duyên rồi lại theo nhau nối tiếp. Tôi không biết từ khi nào người ta bắt đầu yêu những người cùng giới, sau này cuộc cải cách ấy ngày một lớn. Nhiều người lấn tới và cảm nhận những cảm giác giành cho người từng chỉ đứng ở vị trí bạn bè. Đó chính là tình yêu đồng giới ư, có thật là vậy không nhỉ - yêu?.
Tôi không biết yêu đích thực là một định nghĩa gì, cũng bởi chính tôi còn chẳng thể hiểu thấu được trái tim của chính mình. Chỉ biết rằng trái tim tôi hẫng nhịp khi gần em, ngại ngùng với vài ba cái chạm thân nhẹ nhàng. Những kẻ dám động vào em e là sẽ chẳng được an yên.
Em bảo em không thích những giống người thuộc dạng “ Đồng tính” bởi bọn họ trông thật tởm lợm. Đó chính là sự xúc phạm rất lớn giành cho cộng đồng của tôi...nhưng sao tôi chẳng dặn lòng giận em dù một chút.
Tôi chẳng biết yêu em khi nào. Khi nào nhỉ?, tôi cũng chẳng nhớ nữa..Chỉ cần biết ngay lúc này đây trái tim tôi đang tràn ngập nụ cười của em, rộn ràng những tạp âm từ khuôn miệng nhỏ của riêng em.
Tôi rất thích mưa, thích nhất vẫn là thân ảnh 2 ta đứng bên vòm xe buýt trông ngóng cơn mưa thưa thớt dần. Khi ấy trời cho ta cái duyên nhưng quên phát cái phận.
Tuổi học trò của tôi đâu đâu cũng chỉ có mình em, được đi bên em xứng danh là người bạn thân nhất. Đối với tôi mà nói là quá đủ.
Sau này em biệt tăm bỏ lại tôi ở ngôi trường tôi từng căm hận nhất, mất em rồi như mất mặt trăng giữa đêm tối. Cô gái nhỏ của tôi khi ấy phải chịu những gì nhỉ, ngày gặp em trong quán bar với bộ đồ chễ vãi lộ ngực chiếc váy màu đỏ ôm sát quyến rũ, trông thiếu vải vô cùng. Tôi không hiểu em đã trải qua những gì mà sao trông em tệ hại quá..
Người con gái hồn nhiên trong mắt tôi bây giờ như bông hồng tàn lụi thần sắc đầy những vết tích của người từng trải. Em xinh hơn rất nhiều nhưng chẳng còn vẻ hồn nhiên mà là sự tà tâm đầy rẫy, em để họ ôm eo nhảy múa mà sao miệng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Em có biết ngày tôi gặp em trái tim lại đập lại nhưng rồi lại nhói đau, em thay đổi nhiều quá.
Em từng ghét những người phụ nữ lẳng lơ, từng rất căm hận những mụ đàn bà tương tự người đã cướp đi gia đình hạnh phúc của em. Giờ đây nhìn em khoác lên mình những thứ như hình mẫu em từng căm phẫn cả cuộc đời. Vậy mà tôi chẳng thấy ghê tởm mà lại yêu em thương em thêm một chút.
Tôi cũng chỉ là chạy tới lấy danh xưng là người bạn thủa xưa vậy mà đôi mắt em nhìn tôi như vạn người đang xăm xoi dị nghị. Em sợ hãi nhìn khuôn mặt tôi, tự mình hành hạ cánh miệng đỏ hồng. Em nhìn tôi trông vừa xa lạ lại mang đầy phần sợ hãi...tôi đau lắm, không biết ngay lúc này tôi có thể để em vào lòng rồi che chở.
Nếu em là của riêng tôi thì ngay bây giờ em vẫn còn hồn nhiên và vô tư lắm, sẽ chẳng khổ cực sợ hãi những người từng cho là tri kỉ.
Em quay đầu bỏ chạy như cách em chạy trốn những người “ ghê tởm” như tôi - những người đồng giới.
Tôi hiểu em quá mà, em ngồi bên con hẻm một mình những tiếng khóc than như đứa trẻ lên ba đang uất ức. Đáng lẽ ra năm tháng xưa tôi níu tay em một chút thì có lẽ em chẳng cần phải khổ tâm như hiện tại, tôi chạy tới để mặt em vào lồng ngực ấm áp.
“ Một chút thôi, em đừng khóc..”
-Tôi sẽ đau lắm đấy.
Em càng gào khóc to hơn, đau đớn và tuyệt vọng xoa mờ cô gái đáng yêu kia rất nhiều. Em ranh mãnh hơn tôi chẳng thể lừa rối, như vậy sẽ chẳng tốt chút nào khi tôi còn yêu em.
Sau ngày hôm ấy tôi lại đánh rơi em giữa đại lộ đầy lòng người kinh tởm. Em bị một chiếc xe ô tô bốn chỗ lạnh lùng đâm qua trong hơi men điên đảo.
“Cô gái này coi như vĩnh viễn biến thành người thực vật, tỉ lệ tỉnh dậy chỉ có 99%”
Lòng tôi sao bỗng vui mừng khó hiểu, khuôn miệng nhỏ giờ đây tôi tùy ý động chạm. Đáng lẽ ra em không nên chạy trốn, đáng lẽ ra em phải ngoan ngoãn biến thành người của riêng tôi. Tôi đã cười, gửi lời cảm ơn đến bác tài lái xe.