Ở một ngôi làng vùng ngoại ô có một đôi trai gái là Ami và Edible, sống cạnh nhà nhau từ nhỏ nên rất thân. Đến khi Ami và Edible trưởng thành, Edible tuấn tú đã đem lòng yêu cô nàng xinh đẹp Ami. Tuy nhiên, Ami chỉ đồng ý lấy ai thoả mãn được yêu cầu là đem về cho nàng một loài hoa lạ và nàng cảm thấy thích. Chính Edible cũng không biết loài hoa lạ mà Ami thích là gì.
Ami và Edible thường xuyên cùng nhau vào rừng, Ami hái nấm còn Edible săn thú. Một hôm, vào lúc hoàng hôn xuống, khi Ami và Edible đang trên đường về thì Ami gọi Edible và chỉ cho anh bụi hoa dại màu tím mọc trên vách núi cao: “Loài hoa ấy, Ami thích, rất thích”. Edible bất chấp hiểm nguy leo lên hái bằng được loài hoa xinh đẹp ấy cho Ami . Nhưng khi hái và thả bụi hoa xuống cho Ami thì Adible bị rơi xuống vách núi. Anh quay mặt về phía Ami mà nói: "xin đừng quên tôi" rồi nở nụ cười mãn nguyện và rời xa mãi mãi. Ami ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn, không nói, không cười tay cầm lấy bụi hoa tim tím ấy. Ami không khóc, cô không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi trong vườn chăm sóc cho bụi hoa màu tím. Cho đến một ngày cô đã chìm vào giấc ngủ thiên thu để đến nơi cô và Edible có thể gặp được nhau.
Sau khi Ami chết đi, loài hoa tím ấy được người dân trong làng chăm sóc cẩn thận. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ. Loài hoa ấy ngày nay được gọi bằng cái tên 'For get me not' mà người Việt Nam vẫn hay gọi tên loài hoa xinh đẹp ấy là thạch thảo.
Các đôi tình nhân trẻ thường tặng nhau loài hoa này với ý nghĩa yêu nhau mãi.