[H+] Sa đọa chốn thiên đường(Series Sa Đọa)
Tác giả: ThưKỳ
Liễu không phản kháng cũng không hó hé câu nào khi Khánh đang lạm dụng cơ thể mình. Cô mặc cho hắn sờ soạng, miệng lưỡi hắn cứ lướt thỏa thích trên cơ thể cô không rời. Và sau một hồi lâu khi đã thỏa mãn cơn dâm dục hắn buông cô ra và ném thẳng một sấp tiền lên bàn.
"Lấy mà lo cho thằng em đi học, nhiêu đó mà không đủ nữa thì bỏ mẹ đi cho rồi!"
Vâng, cô là đỹ!
Khánh với cô trước giờ quen nhau dựa trên mối quan hệ bạn bè. Nhưng sau này ăn nằm với nhau là do cảnh đời Liễu éo le. Khánh vốn chẳng tốt lành gì, không cho hắn cái lợi trước mắt hắn đếch có mà lòi ra một đồng xu. Vì nhờ thân thiết đã lâu, nay Liễu túng thiếu thì hắn cũng chẳng cớ gì mà không thừa cơ đớp miếng mỡ thơm này.
Từ ngày nhà cô sa cơ lỡ vận, bán hết nương ruộng thì hai ông bà cũng cuốn gói lên thành phố làm ăn bỏ lại thằng em mới lớp sáu cho Liễu trông.
Liễu không được ăn học đoàng hoàng. Ba mẹ lo cho nó học hết lớp bảy là đã quá sức rồi. Không có đủ tiền nên ổng bả kêu Liễu nghỉ học, nhường cho thằng em nó đi học sau này dễ kím tiền.
Giờ Liễu phải cơm nước cho bà ngoại già yếu nằm liệt giường lại phải lo tiền nong cho em nó đi học.
Thời thế đưa đẩy có bà chị kia rủ Liễu đi vào khách sạn làm. Mới đầu Liễu không tin vì rằng ba mẹ răng đe lắm mấy chốn phong lưu này.
Nhưng rốt cuộc cha mẹ sinh ra con cái chứ đâu sinh ra tương lai cho nó. Nay ổng bã bỏ đi, để lại trong nhà đúng hai ký gạo. Nói là xa quê làm ăn, khi nào đủ rồi về sống tự tại. Nói vầy chớ không biết làm ăn như nào mà đi bỏ chị em nó tận ba năm không về, cũng chả có thư từ gì.
"Nào bố mẹ về hả chị?"
"Sao... mày hỏi quài vậy? Ăn nhanh rồi đến trường đi học! Ổng bã không có về đâu mày hỏi quài!"
Bị mắng thằng nhỏ cúi đầu ăn tiếp, không dám lên tiếng nữa.
Chở thằng em đến trường xong Liễu ghé chợ mua mấy luống rau thớ thịt về nấu cho bà ngoại ăn.
Mấy bà chợ búa trông thấy Liễu thì cay xè con mắt. Vì Liễu được mệnh danh là mối "Tai họa của mọi gia đình" vì cô có cơ thể nuột mà chắc nịch. Mông và ngực thì nở nang, đi đến đâu đàn ông dòm đến đó, từ trai tráng thanh niên tới mấy ông già râu ria đầu hai thứ tóc cũng phải lác mắt.
"Đàn bà con nứa son phấn cho ai xem! Thấy mắc ớn!"
"Coi cái tướng đi của nó kìa, y như mấy con lả lơi đầu đường!"
Mặc cho người ta gièm pha, Liễu chẳng thèm để tâm. Vì giẫu gì đi chăng nữa mấy bà thím đó cũng đã già xệ nhăn nheo, núng na núng nính như mấy lợn nái già lắm chuyện. Xúm lại không sân si thì củng chửi đổng ai đó mà thôi.
Cô mua xong quay phắt qua lườm mấy mụ già cho bỏ ghét rồi leo lên xe lam trở về nhà.
Cô vào bếp nhóm củi bắt nồi nước sôi định luộc con gà. Bà ngoại nằm chổ giường nghe tiếng chân đi thì lên tiếng.
"Mới chợ dề hã Liễu? Nay mua gì ăn đó con?"
"Con mua gà luộc cho ngoại ăn nè, gà người ta thả vườn thịt chắc nịch hà. Ngon lắm để con luộc rồi xé nhỏ ngoại ăn ha!"
"Ừa ừa, làm nhanh tao ăn chứ đói quá!"
Bà nằm trên giường cười vài tiếng rồi lôi cái radio bé tí bật đài phát thanh. Sáng nào cũng vậy, mở ngay kênh truyền hình nhân dân thị xã mà nghe tin tức, miệng thì lẩm bẩm.
"Nhớ hồi đó ổng mượn tao cái đài mà quài hỏng trả, tao phải qua đòi mấy lần riết thành quen. Hai đứa ngồi nghe chung, lên trà lên bánh mà ngồi nói chuyện, rồi yêu hồi nào hỏng hay, bây có thấy hồi đó..."
Bà ngoại luyên tha luyên thuyên, giọng khàn khàn pha với đài radio vang khắp căn nhà tôn nghe ấm cúng làm sao, Liễu vừa nghe ngoại kể vừa dạ dạ gật đầu mần con gà, mặc dù cô đã nghe rất nhiều lần nhưng lần nào cũng rất vui vẻ.
Tại Liễu thương bà, thương ông mất sớm. Hùi đó bà gồng ghánh nuôi mẹ lớn khôn rồi cưới gả cho thằng chồng mồ côi. Thấy thương quá bà cho qua ở chung, giao ruộng đất cho hai vợ chồng cầy cấy làm ăn. Mà giờ bỏ đi hết, ngày mẹ đi bà ngoại nằm im ru, xoay mặt vào tường hỏng nói tiếng nào. Biết bà trách trong bụng lắm mà không nói ra. Mẹ lại ngồi kế để tay lên vai bà an ủi, cơ vậy bà hất ra, sụt sịt không thèm nhìn mẹ.
"Má ráng giữ sức khỏe, tụi lên thành phố cày bừa mấy năm rồi dề. Có thèm gì nói con Liễu nó làm cho má ăn nhe. Con đi đây nha má!"
Nói rồi mẹ đứng lên, nhìn bà lần cuối rồi cùng ba đi ra bến xe. Bà vẫn nằm im không nói, tới tận tối lúc Liễu bóp chân cho bà bà mới khóc, kể lể đủ điều. Mà đa số toàn trách cha mẹ làm ăn ngu dốt, giờ để mấy đứa nhỏ sống chui nhủi, manh áo gạo tiền một tay Liễu phải lo từ giờ.
Liễu thương bà là vì vậy, lo cho con cho cháu tới lúc nằm liệt giường vẫn còn nhiều tâm tư mà lũ trẻ bây giờ chưa thấu được.
Bà ngoại kể xong câu chuyện thì con gà cũng chín, Liễu vớt con gà ra dĩa rồi cho thính đã rang vàng vào nồi, nấu luôn mẻ cháo gà.
Cô cắt phần ức với đùi rồi xé nhỏ ra đút bà ngoại ăn. Ngoại rụng hết răng rồi nên đút thịt vào miệng lẹm lẹm mấy phát là nuốt ngay. Vừa ăn bà vừa khen Liễu nấu ngon, nói nấu khéo tay như bà hồi còn trẻ. Rồi hai bà cháu cười khúc khích, thấy bà vui Liễu cũng mát lòng dạ.
Tới trưa xong việc Liễu lên giường chổ bà ngủ, gối đầu lên tay bà. Nghe bà hò lại bài Hàn Mạc Tử mà lim dim cặp mí.
Chuông reo điện thoại reo làm cô giật mình. Bật điện thoại lên nghe, gương mặt cô nghiêm nghị cau mày. Ừ à xong cô tắt máy, đi ra lấy áo khoác mặc vào như sắp chuẩn bị đi đâu đó.
"Gì vậy Liễu? Sao đó con?"
"Thằng Minh ở trường nó chơi giỡn sao ném đá bể đầu con người ta rồi! Giờ phải đóng bồi thường không thì nhà kia người ta làm lớn!"
"Trời ơi là trời, có sao hong con?"
"Ngoại để con lo, đừng có nghĩ nhiều nha ngoại!"
"Mày! Tiền đâu mà mày trả người ta hở con??" Bà mếu máo.
"Ngoại!! Chưa gì mà ngoại đã... Chậc! Thiệt tình chứ biết vậy con hông có nói cho ngoại nghe rồi!"
"Tao bà mày tao lo, mày la tao à Liễu...?"
"Con ứng tiền bà chủ, mốt con làm thêm con trả lại bả. Nha ngoại, ngoại yên tâm chưa?"
Liễu vuốt vuốt ngoại mấy cái trấn an bà rồi rời khỏi nhà. Tới trường cô đi tới phòng ban giám hiệu thì thấy ba má của thằng nhóc mẻ trán đang ở đó cùng với ông hiệu trưởng. Còn thằng Minh ngồi cụp mặt không dám hó hé.
Thấy Liễu tới ba má của thằng nhóc lao lên định túm áo Liễu, định sẽ dằn cho một trận nhưng may thay có ông bảo vệ với hiệu trưởng can ra, không thì có nước inh ỏi.
"Tiền bồi thường cho con ông bà bao nhiêu?" Liễu vừa lôi túi xách ra vừa hỏi.
"Hai triệu!"
"Cái gì?? Hai triệu lận á??" Liễu nhìn miếng băng cá nhân trên trán của thằng nhỏ rồi quay sang quát to.
"Chứ gì nữa? Mày xem thằng nhóc tao đây này, đầu u một cục! Do thằng nhỏ nhà mày chơi ngu quá đó!"
"Ơ ông hiệu trưởng!" Cô quay sang nhìn ông hiệu trưởng, lập tức ổng ngắt lời cô.
"Ờm thì vụ này hai bên thượng lượng giải quyết với nhau, chứ nhà trường không có quyền can thiệp!"
(Đ*t m* nó)
"Trầy có một xíu mà hai người làm như sắp chết tới nơi! Có làm quá lắm không?!"
"Ơ nhỏ này cha mẹ mày nuôi dạy mày không đoàng hoàng à? Thằng nhỏ nhà mày làm thì mày phải chịu chớ! Giờ không bồi thường tao báo công an chết tổ mày!"
Nghe tới đây Liễu chịu hết nổi, đập mạnh tờ hai trăm lên bà rồi kéo thằng Minh bỏ đi.
Hai ông bà già nổi điên định rượt theo nhưng bị cản lại, miệng chửi đổng inh ỏi chẳng ra hệ thống gì.
"Hừ! Để tôi xem sau này con ông bà có ngẩng được cái đầu lên mà sống không!"
Về tới nhà, Liễu la thằng nhỏ một trận té tát. Nó im thinh, biết sai nên không dám cãi. Ngoại nằm chổ giường nhìn mà xót thằng nhỏ.
"Thôi không có gì, con đừng la nó nữa, tội nó!"
"Trời ơi tội nó có tội cho con không? Lỡ có án mạng thật rồi sao? Cả đời này mày chốn chui chốn nhủi mà sống nha con!!"
Liễu giận quá nói to thật to, như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ. Ngoại can một hồi cô mới chịu im, quay đầu và phòng đóng cửa cái rầm.
"Minh! Có cháo gà chị mày nấu ở bếp đó con, ăn dô đi!"
"Quoa, nay có gà hả ngoại?"
"Ừa, đi ăn dô đi con, trưa rồi!"
"Dạ, ngoại ăn với con nha!"
"Không, chị mày nãy đút cho tao ăn rồi, giờ phần mày mày ăn đi!"
"Dạ!"
Nói rồi thằng Minh chạy lại bếp mở nắp nồi cháo ra, mùi thơm xộc lên mũi thơm phức khiến nó thích thú. Nó lấy vá múc thật nhiều cháo rồi bưng lên bàn ngồi ăn ngon lành.
Vừa lúc đó Liễu đi ra, mặc đồ ư chỉnh chu lắm, hình như chuẩn bị sắp đi đâu đó. Thấy thằng Minh đang ăn cháo, cô dòm tô của thằng nhỏ xem nó có lấy thịt gà không. Thấy Minh không lấy thịt ăn, Liễu cầm cây kéo cắt luôn phần đùi bự của con gà để vào tô thằng nhỏ.
"Ăn gì mà không thịt không thà kỳ vầy mảy!"
"Em hỏng biết cắt gà, cảm mơn chị"
"Ừ, con đi làm nha ngoại. Ở nhà ngoan nha mày!"
Ngoại ậm ừ mấy tiếng rồi lăn quay ra ngủ tiếp
"Khép dùm cái cửa trói mắt tao quá bây ưi!"
Nhóc Minh tuy phá phách nhưng được cái rất hiểu chuyện. Nó không bao giờ cãi ngược lại lời Liễu, có mắng có đánh nó cũng không dám hó hé. Nhiều lúc tức trong bụng quá nó lại nằm với ngoại khóc thút tha thút thít nom thấy tội.
"Chị mày ra ngoài làm ăn, chăm lo nhà cửa bốn bề mưu sinh. Áp lực quá nên tính nó nóng, nó có chửi cũng đừng cãi lại, nó mà nông nỗi thì khổ ngoại. Có gì mày ráng nhịn nha con. Thương ngoại nha con!"
"Dạ"
Trước đây Liễu vốn hiền lành. Không sân si đua đòi nhưng từ ngày vô làm chổ mà bà chị quen biết giới thiệu thì cô thay đổi hẳn tính tình. Ai động thì chạm chớ không có còn nhịn nhẫn như lời ba má dạy trước đây.
Lúc mới vô Liễu ngu ngơ, thấy người ta ôm ấp nhau thấy tởm. Liễu được giới thiệu nên chỉ biết rót rựu chớ không dám làm ba cái trò này, nhiều khi mấy người đó máu quá làm ngay trước mặt Liễu, cô cũng bình thản đứng dậy đi ra chổ khác, lâu dần thành quen.
Tưởng yên bình ở chổ sa đọa là thế, nào ngờ hôm kia đang hầu rót rựu cho mấy ông cớm. Có ông bày trò đưa ly rựu cho Liễu, bắt cô uống hết mới được lui, ban đầu cô không chịu nhưng mấy ông làm căng quá, dòm qua bà chị thấy bã cũng rén nên thôi Liễu uống một ngụm cho vừa lòng mấy ổng. Nào ngờ một ngụm rựu đó chính là bước ngoặt lớn thay đổi toàn bộ cuộc sống của Liễu.
Uống xong cô còn ra vào phòng mấy ông vài lần nữa để châm rựu. Thấy đầu óc hơi lâng lâng nhưng chỉ nghĩ là do mình uống không quen nên không để tâm. Lúc đó mồi màng vơi đi, mấy ông thì cứ bắt Liễu ở đây rót rựu liên tục, bà chị thì cũng lui qua phòng khác tiếp khách, chỉ còn lại Liễu với mấy ả đào đang gạ tình mấy ông.
Thấy bọn họ sắp làm chuyện ấy, Liễu không muốn nhìn cảnh này nên xin phép lui ra, phần cũng vì đã bắt đầu cảm thấy khó chịu bức bối trong người. Nào ngờ mấy ông không cho, bắt Liễu ở lại.
Cô ngồi ru rú nhìn bọn họ hành xử với nhau. Cơ mà sao cô lại cảm thấy nóng ran người, lòng thì khó chịu như lửa đốt.
"Chết mẹ rồi, mấy ổng bỏ thuốc vô rựu mình uống rồi!"
Vì có nghe đàn chị kể mấy lần nên Liễu mới ý thức được. Cô vội đứng lên định đi ra nhưng có ông thiếu tá nắm tóc Liễu lại, lôi cô ném lên sofa. Mặc Liễu hoảng loạn la hét, nhưng đó là phòng cách âm nên không cầu cứu người bên ngoài được. Pha này hẹo chắc rồi.
"Rồi la lớn lên đi bé cưng, hong ai cứu mày đâu ha há!!"
Ông ta cười điệu cười dâm đãng rồi nhào tới chổ Liễu như một con hổ đói. Lột áo quần cô sạch trơn, lộ ra bộ ngực căng tròn trắng sữa. Lão thiếu tá khoái chí sờ nắn nó còn không quên buông đôi ba câu đùa bỡn.
Liễu ngấm mẹ nó thuốc rồi, đầu óc không còn tỉnh táo mà phản kháng, tay chân rã rời mềm như cọng bún, mặc cho ông ta thỏa sức hành hạ. Cô nằm đó chịu đựng, khóe mắt lăn ra giọt nước chảy dài trên gò má đào. Cô không ngờ trinh tiết của một người con gái lại chỉ là thú vui cho đàn ông và cô cũng không bao giờ ngờ được rằng... lần đầu của mình lại nhơ nhuốc đến như vậy!
Sau cuộc chơi mấy ông cớm bỏ về, Liễu nằm phờ phệch trên nền nhà lạnh lẽo. Bà chị đi vào thì hoảng hốt chạy lại ôm cô vào lòng.
"Liễu ơi chị mày xin lỗi, tao vô ý quá. Mày có sao không Liễu?"
"Giờ... sao hả chị? Em..."
"Để tao đưa tiền mày, mai mày nghỉ làm đi. Chứ tao thấy tội mày quá! Còn ở đây là còn gặp cái cảnh này suốt!"
Nghe tới đây Liễu hốt hoảng bật dậy chụp vai bà chị, nói như van xin.
"Không được chị, em không nghỉ làm được!"
"Sao vậy? Mày chịu vầy à?"
"Nghỉ rồi em đi làm chổ nào đây, không bằng cấp em không xin được chổ nào làm hết! Tiền học thằng nhỏ, tiền gạo tiền nước. Không thì em chỉ có đường đi ăn xin mà thôi!"
Nói rồi Liễu khóc nấc, bị làm nhục cô cam chịu nhưng nghĩ tới gia cảnh thằng em ngây thơ, nó còn nhỏ không biết gì nên Liễu không muốn làm tội nó. Ngoại thì già cả, cô cũng không muốn bà phải bận lòng nhiều nên căm nín không than trách nửa lời, giờ thì ra nông nỗi này cô cũng chỉ biết mặc cho vòng xoáy cuộc đời cuốn đi thôi.
"Thôi vậy đứng lên đi, tắm rửa ra rồi hãy về nhà. Để tao đưa thuốc mày uống lỡ có bầu là hẹo cả đám!"
"Dạ dạ" Liễu sụt sịt đem đồ đi tắm. Tắm xong cô đi ra định khoác áo đi về thì bà chị nắm tay cô lôi vào một góc tránh ánh mắt của mấy ả đào khác.
"Của mày nè!" Nói rồi bà chị dúi vào tay Liễu một cục tiền dầy cộm.
"Ủa chưa tới kỳ lãnh lương mà chị?"
"Nay nhờ mày mấy ổng dui, bo cho đống tiền. Tao lấy hơn đủ tiền tao thôi, còn lại là của mày hết, mấy nhỏ kia thì tới tháng trả, tui nó không có được bo thêm!" Bả vừa nói vừa cười, thấy vậy Liễu cũng không nói gì, lòng cô đang lúng túng vô cùng.
"Thuốc nè uống liền đi!"
Liễu đón lấy viên thuốc bé tẹo màu tím nuốt vào miệng, đáng ghét. Liễu nhăn mặt rồi cảm mơn bà chị và rời đi nhanh chóng, chứ sợ mấy ả kia sân si dòm ngó biết được sẽ gây sự.
Trên đường về, cô vừa đi vừa hoang mang. Lật cọc tiền trên tay đếm thì hoảng hồn biết được số tiền này gấp 3 tới 4 lần một tháng lương làm việc vặt mà cực như trâu của mình. Bảo sao mấy ả đào trong quán đứa nào đứa nấy thơm phức, từ đầu tới gót chân tuốt tác không chừa chổ nào, bảo sao mà mấy ông không mê. Chúng nó chỉ cần mùi mẫn vuốt ve rồi làm chiều lòng theo ý khách hàng. Nhiêu đó cũng đủ bọn nó ăn sung mặc sướng cả năm tháng mà không lo toang gì.
Về tới nhà, cô thấy ngoại nằm chổ giường đã ngủ say nên ren rén đi sang phòng thằng em kiểm tra thì thấy nó cũng đang gục trên bàn. Cô tiến lại lay nó.
"Ê lên giường nằm ngủ, nằm đây muỗi nó đốt cho sốt xuất huyết không có tiền trị đâu à!"
"Ơ chị... về trễ thế! Oáp!"
"Suỵt! Mày nói nhỏ không ngoại nghe bả mắng tao giờ!"
"Dạ dạ" Minh cười khoái chí.
"Chị có mua gì cho em hong?"
"Mua gì là mua gì?" Cô vừa cởi áo khoác treo lên giá đồ vừa trả lời thằng nhỏ bằng giọng thó thé.
"Em muốn ăn bánh mì pate để đi học, chị mua em ăn đi!" Minh nũng nịu kéo áo Liễu.
"Ăn gì mà ăn, lên giường ngủ đi không tao tét đít cho giờ!"
Minh giận dỗi đẩy Liễu một cái rồi nhảy lên giường, giường làm bằng gỗ nên khi thằng nhỏ nhảy lên đáng cái rầm một tiếng lớn. Bà ngoại nằm ở ngoài giật mình la lên.
"Mày nha Liễu, tối rồi không ngủ phá làng phá xóm hả mày? Bà mẹ mày không yên được!"
(Bà mẹ thằng nhóc nhỏ này!)
Thay đồ xong cô leo lên giường nằm ngủ với nhóc Minh. Tuổi nhỏ vô tư, nằm một chút là thằng Minh ngủ khò khò. Còn Liễu nằm trằn trọc, nghĩ lại số tiền vừa kím được sau khi bị hãm hiếp, nắm nó trong tay cô vừa áy náy lại vừa khó chịu như đã phạm một điều gì tội lỗi, cảm xúc khó tả vô bờ.
"Nếu ngoại biết chắc mình cũng không còn mặt mũi!"
Rồi cô quay sang nhìn thằng em, Minh nó gầy, được cái nhóc nó có gương mặt sáng sủa đẹp trai lại còn thông minh. Nhìn đứa trẻ ngủ say sưa mà lòng cô chua xót, đáng lẽ giờ nó phải ôm mẹ nó ngủ, rồi cho ba nó mua đồ chơi cho nó mà giờ thì... Liễu nghĩ một hồi rồi lau khóe mắt ướt, cô đưa tay vuốt tóc nhóc Minh, hôn lên trán nó một cái rồi đắp chăn lên cho xong quay sang cất cọc tiền vào hộc tủ. Cô nhắm mắt và bắt đầu thả tâm trí bay xa, bay vào giấc mơ hạnh phúc muôn màu, ở đó... có trọn vẹn tình yêu thương.
Sáng hôm sau khi mới tờ mờ sáng, khi màn sương còn phủ lối mòn, khí trời thì âm u lạnh lẽo thì Liễu đã chạy vội trên chiếc xe đạp của mẹ cô phi thẳng ra chợ. Cô đưa tờ năm trăm cho bà bán bánh mì mà mặt bả nhăn như khỉ. Phải thôi mới sáng sớm mở hàng vậy mà ai chả thấy khó chịu. Làm xong ba ổ bánh mì bả còn phải đi đổi mượn tiền thêm vài người để trả lại cho Liễu.
"Mới lãnh lương tháng hả mày mà đưa tiền lớn thế?"
"Dạ dạ, lãnh lương con mới đi mua bánh mì của bà ăn nè!"
"Ừ, mai kia ghé mua nữa nha mày. Mà sau đưa tiền nhỏ thôi đó!"
"Dạ dạ, cảm mơn dì!" Liễu lịch sự đón ba ổ bánh mì từ tay bà thím.
Xong xuôi Liễu lượn quanh chợ mua thêm rau với cá thịt về nấu. Chợ sớm mới mở toàn đồ tươi, Liễu lựa mẻ tôm tươi nhất về định sẽ kho tàu cho thằng Minh ăn cơm, mớ nữa để luộc rồi lột vỏ cho bà nó ăn. Lần đầu tiên khi có đủ tiền trong người Liễu mua thỏa thích không nghĩ ngợi nhiều, chứ trước đây phải tính từng đồng từng cắc bữa trước bữa sau, phiền não vô cùng.
Mua xong cô hí hửng chạy về nhà.
"Minh ra ăn bánh mì thịt nè mày!"
"Ủa chị, chị mua thiệt hả?"
"Ừ, lại đây! Sau này có thèm gì nói tao tao mua cho ăn, đừng có nhịn nghe hong mày!"
"Dạ dạ, em yêu chị hai nhất!"
"Thôi mày bớt nịnh, có đồ ăn thì sáng mắt lắm! Ăn nè ngoại!"
"Tiền đâu mua lắm đồ vậy Liễu?" Ngoại nhìn thấy đống đồ chợ trên bàn thì trố mắt hỏi.
"Dạ thì con mới lĩnh lương nên mua cho hai người ăn đó mà. Lâu lâu ăn ngon có sao đâu!" Liễu biện minh nghe rất thuyết phục.
"Ờm, ăn ngon thì tốt đấy nhưng mày chớ quên chừa tiền điện nước nôi gì đấy!"
"Rồi rồi con biết rồi, ngoại lo lắm thứ!"
Cô lấy kéo cắt bánh mình thành từng khúc nhỏ đút ngoại ăn. Bà ăn ngon lành xong còn uống thêm cốc cà phê sữa. Thế là lâu rồi buổi sáng của cả nhà mới có một lần trọn vẹn như vậy.
Đưa thằng Minh đi học xong Liễu trở về mần ba mớ đồ chợ. Vừa lặt rau cô vừa nghĩ về niềm vui của ngoại và nhóc Minh sáng nay. Cô quyết định phải lo cho họ hết mức có thể vì nụ cười trên môi người nhà là thứ quan trọng nhất.
Thế là tối đó tới chổ làm thì Liễu lập thức kím gặp bà chị.
"Chị, em muốn làm gái!"
"Cái gì?! A đu con này ghê gớm vậy sao?"
"Thật ạ!"
"Mày xem mày kìa, uống nhầm thuốc à?"
"Ơ thật mà, không lẽ chị không đồng ý sao?"
"Rồi rồi, mày nghĩ kỹ chưa?"
"Em quyết định rồi! Chị yên tâm đi!"
"Rồi rồi ok, quay một vòng cho tao xem coi nào!"
Liễu xoay xoay mấy vòng cho bà chị xem vóc dáng của mình. Bà chị khoanh tay chống cằm nhìn một hồi rồi đưa tay ra bóp dú Liễu.
"Bà lest hả bà?"
"Tao check má ôi! Mà công nhận body mày thuộc hạng thượng thừa đấy, bảo sao mấy ông cớm bữa kia không dại gì mà bo cã đống tiền!"
"Thật hả chị?"
"Ừm, nhưng để tao dẫn mày đi tuốt lại từ trên xuống dưới mới được!"
Nói rồi bà chị dặn dò mấy người quản lí xong xuôi thì dắt Liễu đi gội đầu làm móng. Vừa ngồi làm móng bà chị vừa luyên thuyên.
"Thật ra cái nghề nào cũng cần có kinh nghiệm và lòng yêu nghề. Làm gái cũng vậy!"
Liễu trố mắt nhìn bà chị xong quay qua nhìn nhỏ làm móng. Nhỏ chỉ cười rồi cuối xuống làm tiếp.
"Tiệm quen của tao mày lo gì, tao dắt chúng nó đến đây suốt!"
"À ra vậy!"
"Chắc tao phải tìm người để dạy cho mày những thứ cơ bản, thành thục rồi mới hành nghề được. Còn như kỉu nhát cáy thì có nước khách đánh cho thừa sống thiếu chết!"
"Ý là thực hành á hả chị?"
"Ừm, chắc mày cũng thấy nhiều rồi nhỉ?"
"Không, em không thích nhìn mấy cảnh đó lắm!"
"Vầy mà đòi làm gái à? Mày phải cảm thấy nó bình thường chứ, biết không cưng, mày còn non quá Liễu à!"
"Thì từ từ chứ chế!"
Tuốt tác nhan sắc xong xuôi, bà chị lại dắt Liễu trở về chổ làm. Cùng lúc đó khách quen lại tới, hắn ta tên Khánh và lúc nào cũng chỉ muốn Liễu rót rựu cho mình, không chịu một ai rót ngoài Liễu.
Nhiều lúc cô đem rựu và mồi màng vào thì thấy hắn đang làm tình với ả khác ngay trên bàn ăn, khi đó hăn quay sang nhìn Liễu với ánh mắt đầy sắc dục như khiêu khích. Cô không để tâm chuyện nhu cầu của hắn. Những lần phục vụ Khánh cũng chẳng có gì to tát, hắn không giờ động đến hay sàm sỡ Liễu. Đôi khi còn pha trò cho cô cười, cả hai cũng hay trò truyện với nhau.
Được biết hắn là con ông cháu cha, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán gia sản của hai ông bà già. Nhưng lúc nào mở mồm ra cũng tri thức văn vở, Liễu nghe mà buồn nôn.
Thấy Khánh tới thì bà chị như gặp lộc vội vàng đi lại nói nhỏ vài ba câu. Xong hắn ngước lên nhìn Liễu rồi cười mỉm. Lát sau hắn quay lên phòng, khi đó cô mới đi lại hỏi bà chị.
"Chị nói gì với ảnh vậy?"
"Tao kêu nhờ cậu ta chỉ mày cách làm tình!"
"Gì?? Bây... bây giờ luôn á?"
"Ừm, đúng rồi lên nhanh đi kẻo người ta chờ! Là khách quen của mày đó nên đỡ ngại, tốt vậy còn đòi gì!"
Bà chị đẩy nhẹ người Liễu đi, cô hoang mang tới trước cửa phòng của Khánh, mở cửa hé đầu vào thì hốt hoảng khi thấy hắn đang trần truồng ngồi trên giường.
"Dô đây!"
Liễu rón rén đi vào, không dám nhìn thẳng con nhộng trước mặt.
"Lại đây xem!"
Cô đi lại thì bỗng hắn đứng dậy tiến về phía cô, vòng tay qua ôm bờ hông thon thả.
"Nay em đẹp thật! Lên giường anh dạy cho này!"
Liễu nghe lời đường mật êm ái rót vào tai, ngoan ngoãn leo lên giường, cô hồi hộp nằm im ru chờ lệnh từ đối phương.
Tuy Khánh không phải người tốt nhưng đối với Liễu thì hắn lại rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một hắn chạm vào cô, từ những nơi gợi cảm đến những nơi nhạy cảm một cách chậm rãi. Rồi nhịp điệu khi hắn tiến vào cũng rất từ tốn và nhẹ nhàng cốt để không để Liễu đau.
Lần đầu của Liễu là vì bị chuốc thuốc sau đó cô cũng chỉ cảm thấy đau rát. Nhưng lần này thì khác, cô bị thịt khi còn tỉnh queo nên từng chút cử động của hắn cô đều cảm nhận rõ mồn một. Được một lát hắn chủ động hôn cô, hai người cứ thế quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp dần hòa làm một.
Bà chị đứng ở ngoài rình thấy tình hình khá ổn thì phủi tay yên tâm đi chén nhẹ buổi tối.
Sau lần đó Khánh vẫn tiếp tục "dạy" cho Liễu thêm một thời gian nữa. Cho đến khi Liễu thuần thục thì cô bắt đầu tiếp khách ở những phòng khác.
Vì là gương mặt mới cùng với nhan sắc nổi trội nên không tránh được cảnh giành giật từ khách hàng, đặc biệt là mấy ông tai to mặt lớn. Những lúc như vậy thì theo nguyên tắc ngầm nếu bên nào ra giá cao hơn thì sẽ chọn bên đó. Bởi vậy không mấy chốc Liễu ẵm được một số tiền lớn và cũng trở thành cái tên được khách hàng săn đón nhất nhì.
Mấy ả đào khác thấy thế thì tức điên, lộ rõ rẻ ganh ghét Liễu. Nhưng mà cũng không làm gì được cô vì họ biết rằng nếu mà động đến sợi tóc của Liễu thì bà chị sẽ cho chúng nó nhừ đòn.
Nhưng Khánh thì có vẻ không hài lòng với những người mà hắn làm tình sau này, hắn than vãn với bà chị chê bai người này quá gầy người kia rên quá to hoặc có người thì làm không đủ trình độ bla bla...
Sau cùng hắn chốt Liễu với cái giá khá cao, bà chị nghe mà sốc. Hắn muốn cô phục vụ chỉ mỗi mình hắn như trước đây, sau khi thương lượng thì cô cũng bằng lòng. Trừ những lúc hắn không tới thì cô sẽ phục vụ những người khác.
Dần dần Liễu trở nên điệu đà thướt tha, chẳng còn là một cô bé ngây ngô ngày nào. Mỗi lần đi chợ chỉ mua đồ mắc đồ ngon, không bao giờ mua đồ thừa hoặc héo úa. Liễu chăm lo bà ngoại và nhóc Minh hết sức có thể, đủ tất tần tật từ A đến Z.
Nhiều lúc ngoại cũng tỏ vẻ thắc mắc tiền ở đâu mà ra sao Liễu chi tiêu sang thế. Cô chỉ bảo mình được thăng chức quản lý và được tăng lương, nhờ vậy bà không hỏi nữa. Thằng Minh cũng được lo cho học hành đến nơi đến chốn, nó lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, một sự hồn nhiên mà Liễu luôn luôn muốn nhìn thấy trên gương mặt cậu em.
Nhưng yên bình thì được bao lâu, hàng xóm bắt đầu gièm pha Liễu đi làm về tận khuya, không những vậy càng ngày càng ra dáng đàn bà, ăn mặc thướt tha, đi chợ toàn mua đồ sang lum la. Họ chuyền tai nhau chắc nịch rằng Liễu đi làm gái.
Liễu nghe mang máng vậy, cô cũng không để tâm gì nhiều vì cô đi làm chổ nào họ cũng đâu có biết. Cô chỉ nghĩ tiền mình làm ra nếu chẳng làm hại đến ai, ngược lại còn lo chu toàn cho gia đình thì méo gì phải hổ thẹn. Dù cô cho là vậy nhưng việc một thiếu nữ ở thôn quê đi bán thân là một việc người ta cho rằng hết sức dơ bẩn và đáng phỉ báng.
Sau cùng cô chìm đắm trong những suy nghĩ đó. Giờ đây cô sống trong no đủ, không thèm để ý lời người khác nói. Tính khí cũng nóng nảy với những người không thích mình, Liễu giờ đây không ngán một ai.
Nhưng thằng Minh thì khác, ở lớp nó bị xa lánh vì cha mẹ chúng bạn không cho tiếp xúc chơi với nó. Bọn nó còn bảo với nhóc Minh rằng.
"Chị mày làm gái nên ba má tao không cho chơi chung với mày!"
Minh về nhà không nói gì, nhìn người chị xinh đẹp trước mắt mình quá khác với ngày xưa từng là một cô gái mộc mạc giản dị.
"Tiền chị kím từ đâu ra vậy?"
Liễu đang lặt đậu nghe tới đây thì nổi điên lên, cô bật dậy đi lại tát Minh một cái đau điếng.
"Ai? Ai nói với mày? Tao lo cho mày ăn học đoàng hoàng mà giờ mày nói với tao vậy à? Đồ vô ơn!"
Nói rồi Liễu bỏ ra khỏi nhà mặc thằng nhỏ đứng đó khóc nấc. Bà ngoại lại dỗ nó.
"Kệ đi con, chị mày đi làm nuôi hai bà cháu mình cực khổ mày đừng có nói với chị như vậy nha con!"
Minh không nói gì, nó chỉ cảm thấy chị mình thật xa lạ.
Tới tận sáng hôm sau Liễu mới trở về nhà cầm theo một đống đồ ăn. Cô say xỉn trở về phòng, người nồng nặc mùi rựu bia. Ngoại thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nghĩ cô áp lực quá nên nhậu nhẹt giải sầu.
Được một thời gian sau bỗng ba má hai chị em nó trở về. Cả nhà đoàn tụ, họ bây giờ đã có một tiệm may giầy da ở thành phố, cuộc sống cũng coi như ấm no hạnh phúc. Nhưng bình yên thì mong manh tựa sương mai, má Liễu đi chợ nghe người ta đồn đoán con gái mình, ban đầu bà cũng không quan tâm nhưng cứ thấy Liễu đi khuya về sớm như vậy cũng đâm ra sinh nghi.
"Liễu ở nhà đi con, ăn không ngồi rồi cho khỏe. Con gái con đứa đi làm mãi, coi con già nua chưa kìa!"
"Không má ơi, con đi làm quen rồi ở không thấy khó chịu lắm! Để cho con đi làm đi!"
Liễu nói vậy nên má cũng thôi không nói nữa, nhưng vì tò mò hôm kia nhân lúc Liễu đi làm, bà cùng với chồng chạy theo sau nó. Thấy nó lên xe thằng nào đó chở đến khách sạn, xong đi vào trong. Hai ông bà đợi mãi, tưởng nó có hẹn nên ăn mặc thướt tha nhưng không. Hai ông bà trở về nhà chờ đợi, tới tận sáng Liễu mới về nhà, cô chào ba má quao loa rồi dô phòng đóng cửa kín mít.
Lòng má bắt đầu nghĩ ngợi.
"Chúa ơi hông lẽ nó làm gái thật, cái gì mà ngày nào cũng ăn mặc diêm dúa vầy nè! Ai đi làm mà sửa soạn vậy đâu!"
Nghĩ vậy bà quyết tâm làm rõ mọi sự, bắt xe ôm chạy lên tới khách sạn nơi mà Liễu làm. Bà đi vào trong và hỏi thử quầy lễ tân xem con gái mình làm gì trong này, đúng lúc đó đàn chị của Liễu đi ngang, nghe nhắc tên Liễu nên vội quay sang hỏi chuyện.
"Ủa bác mà má của Liễu hả?"
"Ừa đúng rồi con, mà mày là ai vậy?"
"Con là quản lí của Liễu nè bác, mà bác tới đây chi vậy bác?"
"Bác tới hỏi thăm con Liễu làm gì ở đây mà nó tối ngày đi sớm về khuya, bác sợ nó làm gái!"
(A đuuu thấy mẹ con Liễu!!)
"À con Liễu nó dọn dẹp phòng khách sạn với rửa chén trong nhà bếp, giờ đó hong có ai cũng vắng khách nên tụi con mới cho nhân viên làm giờ đó. Xong xuôi cái tới sáng là sẵn sàng phục vụ khách tiếp! Chứ hong có gì đâu bác!"
"Àhh! Ra là vậy!"
Nói một hồi bà ấy cũng ra về, coi như tạm thơi lánh được họa. Bà chị lập tức gọi về nhà báo tình hình cho Liễu biết.
"Trời ơi em không lo chị lo làm gì?"
"Lo chứ sao không, mọi chuyện vỡ lỡ thì sao tao còn làm ăn gì được! Mày không sợ công an tóm à!"
"Giời, lo xa quá! Thôi em ngủ đây tối còn làm nữa!"
Nói rồi Liễu cúp máy. Thấy má trở về Liễu bình thản như không có gì xảy ra, mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến một hôm nọ. Mẹ vào phòng Liễu định kiếm lấy một thỏi son bôi lên môi để đi dự đám cưới con bà Tám Sang, khoảnh khắc bà kéo hộc tủ ra thì đứng hình một lúc.
"Ông ơi ông vào đây xem này!" Bà gào khóc nấc lên.
Ba Liễu đi vào nhìn theo hướng cánh tay bà vợ, ông sửng sốt khi thấy những vỉ thuốc tránh thai ở trỏng.
Lúc đó Liễu cũng mới đi gội đầu về, thấy ba má đứng trong phòng mình thì biết mọi chuyện đã bại lộ. Thấy Liễu má nhào tới túm tóc cô đánh tới tấp vào mặt.
"Trời ơi Liễu ơi là Liễu, tao sinh mà ra thân con gái con nứa mà giờ mày đi làm mấy trò đồi bại này hả Liễu??"
Bà ném thẳng vỉ thuốc vào mặt cô rồi té lăn ra sàn ăn vạ, nằm đó khóc không thành tiếng. Bà ngoại biết chuyện thì cũng bần thần không nói nên lời, niềm tin vào cháu gái mình cũng hoàn toàn sụp đổ.
"Mày cút ra khỏi nhà tao đi đồ cầm thú! Đồ dơ bẩn, nhà tao không chứa chấp con thú như mày!!"
Liễu lau nước mắt đứng dậy.
"Ừ, tôi là đồ cầm thú đấy! Chứ chẳng phải chính các người bỏ mặc tôi sống chết ra sao ư? Có một lời xin lỗi nào không??"
"Mày... mày là đồ bất hiếu!"
"Ừ tôi bất hiếu đấy! Bất hiếu mới đi làm đỹ đấy, nếu không thì cái nhà này bán mà ra đường ở lâu rồi! Các người trên thành thị nhung gấm xoa hoa có gửi một đồng bạc nào về cho con cái không hả?"
"Mày im đi!"
"Bà mới im đấy! Cả hai ông bà mới là cầm thú, bỏ con bỏ cái bỏ mẹ già! Tôi thì sao, tôi đếch có được đi học đoàng hoàng nên tôi đi làm đỹ để nuôi bà già với thằng con của mấy người đó! Mấy người có bao giờ coi tui ra gì hong?? Đồ hai con cầm thú!!"
* Chát *
"Tao bảo mày im đi mày không nghe hả??"
Ba cô tát cô thật mạnh tới nỗi đầu cô va vào tường. Cô choáng váng đứng dậy.
"Ba tát con??"
"Mày không phải con tao!! Đừng có kêu tao là ba!"
"Được, tôi đi khuất mắt mấy người!"
Liễu dọn đồ rời đi, ngoại khóc, mẹ cũng khóc, ba Liễu cũng ngồi một góc không nói gì. Không một ai ngăn cản cô rời bước khỏi căn nhà này. Liễu nhìn mái ấm mình lần cuối rồi quyết định dứt áo ra đi.
"Trên đó có cái tiệm quần áo của mợ tao, mày lên đó mà phụ bả, nào yên ổn tao giới thiệu mày chổ làm mới!"
"Còn chị thì sao?"
"Quen mấy ông cớm nên không lo, mày cứ ổn định một thời gian. Chuyện này cũng không to tát lắm, được một lúc cũng chìm mà thôi!"
"Dạ chị, cảm mơn chị!"
"Ráng giữ gìn sức khỏe nha Liễu, có gì gọi tao nói chuyện chơi!"
"Dạ, chị yên tâm!"
Hai chị em ôm nhau tiễn biệt, hai bàn tay vương vấn mãi không thôi. Dù gì bà chị cũng là người đỡ đần cho Liễu trong suốt thời gian qua.
"Em đi nha chị!" Liễu rưng rưng.
"Ừm, thương mày quá... Liễu ơi! Mày khổ quá à!" Bà chị mếu máo nói
"Em... cũng thương chị lắm, em đi đây chị"
Liễu lên xe bus ngồi, nhìn hình bóng nhà quê xa dần xa dần khuất tầm mắt, đôi mi cô nhòe lệ mà khóc thút thít trên xe.
Xe đi mãi cũng đến nơi thành thị, khoảnh khắc mà cô đặt chân đến nơi đất khách quê người, cảm giác mông lung đó lại trở về y như lúc cô dấn thân vào chốn phong lưu. Lúc đó thiếu thốn cơ bần mới đi đến bước đường đó, còn giờ đây trong tay dù có tiền nhưng cô lại đánh mất tất cả.
Cuộc đời là thế đấy. Liễu - một thiếu nữ mười tám mong manh đơn thuần như cánh hoa bị giông gió vùi dập tả tơi tấm thân. Thân xác cô còn đây nhưng tâm hồn ngày đó đi đâu mất. Nàng Liễu mãi mãi đánh mất đi sự ngây thơ năm nào, phải chăng đó là cái giá phải trả cho sự yên bình nhất thời mà cô đã chọn. Cái giá cho sự bình yên của người nhà, cái giá để đổi lấy tiền bạc vật chất phù du và rồi... giờ đây cô bị người nhà ruồng bỏ, xã hội dè bỉu... Giờ đây cô phải ở nơi xa lạ nuốt những ký ức tồi tàn mà sống tiếp. Liệu cô có trở về như trước kia không? Là một cô gái vô lo vô nghĩ, trong trắng và mơ mộng. Điều đó có Chúa mới biết được!