Mỗi khi màn đêm buông xuống , nằm tại trên giường , tôi không sao chợp mắt được.
Nhìn bóng dáng phiêu lãng trước mặt , cô ấy vẫn như ngày đó mĩ lệ mà ôn nhu , chỉ đáng tiếc ... tôi không còn chạm được vào cô ấy nữa.
Nhớ ba năm trước , thời điểm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , cô ấy xinh đẹp , khí chất cao lãnh làm mê đảo trái tim tôi , đặc biệt ... cô ấy có dung mạo giống tới 8/10 mối tình đầu của tôi.
Tôi đã sai ngay từ khi đó , tôi với cô ấy làm việc chung nên rất nhanh cả hai đã thân thiết , cô ấy rất tốt với tôi , và tôi đã xem cô ấy thành người thay thế cho mối tình đầu .
Một ngày nọ tôi uống say và đã chiếm đoạt cô ấy , cứ nghĩ cô ấy sẽ hận tôi nhưng không , cô ấy vẫn như cũ ôn nhu và săn sóc cho tôi.
Tôi cũng bị sự ôn nhu kia của cô ấy làm cảm động , chúng tôi quyết định trở thành người yêu của nhau .
Mọi thứ có lẽ vẫn tốt đẹp nếu như mối tình đầu của tôi không quay lại , khi đối mặt với mối tình đầu , tôi không còn loại cảm giác rung động hay quyến luyến nữa , nhưng tôi vẫn không thể ngừng quan tâm cô gái kia, cũng bởi tính cách ngu ngốc này của tôi đã làm bạn gái mình buồn rất nhiều , nhưng mỗi lần mối tình đầu than buồn , hẹn tôi ra ngoài tôi vẫn sẽ đồng ý , mặc kệ lời khuyên can của bạn gái mình.
Một lần nọ tôi và cô ấy cãi nhau , tôi lúc đó thật khốn nạn khi không chỉ đánh cô ấy mà còn nói cô ấy phiền phức , vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của tôi càng tốt.
Chiều tối khi trở về nhà , tôi thấy căn nhà của chúng tôi tối đen như mực , lòng thầm nghĩ có điều chẳng lành , lúc này tôi mới mở nguồn điện thoại lên.
Có hơn mười cuộc gọi nhỡ và gần trăm tin nhắn , nhìn đến dòng tin nhắn đầu tiên, trái tim tôi như muốn ngừng đập.
Chị ấy gặp tai nạn giao thông ... và đã qua đời ngay trong thời điểm tôi cùng bạn gái cũ vui chơi bên ngoài.
Tôi hối hận , tôi quỳ trước mộ bia của cô ấy gào khóc , cô ấy hẳn là giận tôi lắm , bởi tôi nói cô ấy vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của mình nên cô ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi thấy cô ấy nữa.
Hàng đêm tôi sẽ tự mình chìm vào trong mộng tưởng , chỉ có như vậy tôi mới thấy được cô ấy , mới có thể buông tiếng khóc nức nở khổ sở.