Cậu và anh bên nhau được 5 năm rồi. Anh rất yêu thương và lo cho cậu từng chút, từng chút một. Không để cậu làm bất cứ cái gì cả. Bạn bè của cậu ai ai cũng ganh tị vì cậu có một anh người yêu tâm lý như thế, mà ao ước rằng người yêu của chúng nó được một phần giống anh thì cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng...tình yêu mà, nó cũng sẽ tàn thôi.Tình yêu của cậu và anh cũng giống như vậy, anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu và cuối cùng anh đã cho cuộc tình này kết thúc một cách đau lòng. Hôm đó, anh đã bảo rằng anh bận nên không thể đi chơi với cậu. Cậu cũng nghĩ là anh bạn thật nên đã rủ bạn bè đi chơi cùng vì không muốn anh bị làm phiền, nhưng những gì trước mắt khiến cậu phải ngừng lại cuộc vui của mình vì cậu thấy. Anh đang đi chơi cùng một cô gái khác, lại còn vui vẻ nói chuyện, khiến tim cậu phải đau thắt lại. Đứng lên và đi lại chổ của anh, cậu nghẹn ngào hỏi:
Nhật Thiên...không phải anh bảo rằng anh bận sao? Sao bây giờ...anh lại ở đây?- chỉ tay vào cô gái đó cậu lại nói- Đây là việc bận của anh à?
Nhật Thiên đứng đó, khuôn mặt không còn biểu cảm vui vẻ hay tươi cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thờ ơ, lạnh nhạt nói với cậu rằng:
Thấy thì cũng thấy rồi, tôi còn gì để nói nữa chứ? À mà có chuyện này, tôi định về nhà rồi mới nói với em nhưng gặp nhau rồi thì tôi nói luôn. Chúng ta chia tay đi, tôi chán em rồi! Tất cả nhà cửa đồ đạt đều là của em, tôi sẽ rời đi, và sống chung với Tiểu Hạ.- Nói xong anh ròi đi cùng cô gái mà anh gọi là Tiểu Hạ...
Sau câu nói ấy của anh đã khiến cậu chết lặng...Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại bỏ em đi...Anh đã hứa sẽ ở bên em cả đời này mà, hứa sẽ không bỏ em mà, hứa...hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em mà!
Hức...hic..hức..hức, Ha tất cả chỉ là dối trá, tất cả...chỉ là dối trá- Minh Hiên vừa khóc vừa chạy thật nhanh về nhà, mọi thứ vẫn ở đâu nhưng chỉ có đồ của anh là không còn nữa...Anh ấy đi thật rồi, bỏ lại cậu một mình ở đây...
Hức...hức..hic..híc...hức hức hic...hức.- cậu ngồi bẹp xuống đất vừa khóc vừa nghĩ lại những ngày tháng còn anh ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì...chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Từ xa, anh đã đứng đấy quan sát cậu từ nãy đến giờ. Trái tim anh đau thắt lại khi thấy người mình yêu đang khóc nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Người yêu anh đang khóc kìa...mau lại vỗ về rồi nói cho anh ấy biết đi.- Tiếng nói cất lên từ phía sau lưng có phần hơi buồn.
Không thể...nếu bây giờ anh ra đấy nói cho em ấy biết thì chắc chắn em ấy sẽ đau gấp nhiều lần đấy!- Anh nhiều cô gái phía sau lưng. Đó là em gái ruột của anh tên là Ninh Hạ, nhưng hay được anh gọi bằng Tiểu Hạ. Tiểu Hạ tức giận nói lớn:
NHẬT THIÊN, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Đã biết rằng mình bị bệnh nhưng không chịu chữa trị bây giờ thì hay rồi, bây giờ có chữa cũng chưa chắc sống được nữa, nhưng nếu sống được thì cũng sẽ sống trong những ngày tháng làm người thực vật mà thôi! Anh có hiểu anh đang làm cái quái gì không?
Nhật Thiên chỉ biết im lặng mà không nói gì. Nhưng gì anh đang làm à...? Anh biết chứ, anh biết anh đang làm gì mà...chỉ là, việc anh làm chẳng ai hiểu nổi. Anh nói anh muốn cho cậu sống hạnh phúc với người mới trong khi cậu đang rất yêu anh...Anh nói anh muốn cậu tự lập nhưng trong lúc yêu anh chẳng chỉ cho cậu làm gì cả...Anh nói muốn cậu phải tập quên anh, nhưng anh đã làm hình bóng mình trong tâm trí cậu quá lớn...Anh nói muốn cậu hận mình bằng cách nói chia tay, nhưng nó đã làm cậu đau đớn...Tất cả cũng chỉ là do căn bệnh của anh mà thôi, anh bị ung thư giai đoạn cuối, nếu không...anh đã sống hạnh phúc với cậu đến cuối đời rồi.
Tất cả suy nghĩ của anh đã bị dập tắt bỏi lời nói của Tiểu Hạ. Cô nói:
Anh có muôn nhắn gửi gì với anh Hiên không?- Anh tiếp lời:
À, nói với Tiểu Hiên rằng anh vẫn còn rất yêu em ấy nhé!.- Anh cười tươi, vui vẻ nói với em gái mình...Cô cũng chỉ thở dài rồi đồng ý
Sau ngày hôm đó, thế giới của cậu gần như sập đổ, cậu đã khóc rất nhiều đến mức khóe mắt cậu sưng cả lên...Thấm thoát đã được năm tháng trôi qua, bây cậu đã có công việc ổn định, nhà cũng chuyển đến nơi khác sống không còn ở trong căn hộ đầy kỉ niệm đó nữa, cậu cũng đã sống tự lập được rồi...nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được rằng anh đã mất cách đây 5 tháng vì sau khi rời khỏi cậu không lâu anh đã mất do cuộc phẫu thuật không thành công
người nhà anh rất đau lòng và chuẩn bị mai táng cho anh.
Khi đám tang của anh đã được hoàn thành, cô trở lại căn hộ để tìm cậu nhưng không thấy hỏi quản lí của khu đó thì họ bảo cậu vừa mới chuyển đi vào hôm qua, cô đứng trầm ngâm vài giây rồi mới hỏi quản lí rằng biết cậu chuyển đi đâu hay không? Nhưng quản lí chỉ biết lắc đầu. Sau khi nghe được câu trả lời, cô chỉ chậm rãi rời đi.
Quay lại phía cậu. Cuộc sống không có anh cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng bây giờ cậu cũng đã ổn định lại được tinh thần và đang sống trong một thế giới mới một thế giới không có anh, thật mới mẻ. Cậu nghĩ cuộc sống này sẽ chẳng mãi gặp lại anh và cô ấy nhưng không, thế giới mà...đời không đưa cũng sẽ đẩy. Hôm ấy, khi đang đi trên đường cậu vô tình chạm mặt cô trong một quán cà phê, đang định đi thì cô ấy đứng lên nắm tay cậu lại kéo đi. Trong khi đang ngơ ngác không biết cô ấy đang làm gì thì cậu lên tiếng:
Này! này! Cô đang làm cái gì vậy? Cô dẫn tôi đi đâu vậy chứ buông ra.- Cô nghe nhưng không nói gì mà cứ kéo cậu đi như thế, ra đến đường lớn cô bắt taxi đẩy cậu vào trong sau đó vào theo rồi đống cửa lại và nói với tài xế xe để đến nơi cần đến. Nói xong thì quay qua ohias cậu và nói:
Em chỉ muốn đưa anh đến một nơi thôi.- Cô cười nhẹ rồi nói tiếp- Chắc hẳn anh chưa biết em là anh ha?
Cô là người yêu của Nhật Thiên chứ còn ai nữa.Dạo này anh ấy sao rồi?- Cậu thờ ơ hỏi cô
Thấy vậy cô cũng chỉ cười một cái rồi nói:
Hahah, anh sai rồi. Em là em gái ruột của Nhật Thiên, em tên là Ninh Hạ.
Cậu ngơ người ra rồi giật mình khi Ninh Hạ kéo tay mình ra khỏi xe. Nhìn xung quanh rồi tự hỏi, tại sao cô ấy lại đưa mình ra đâu chứ?
Cô nắm tay kéo cậu lại một bia mộ được khắc tên Nhật Thiên, rồi đưa cậu một nén nhang đã được thắp lên rồi nói:
Anh trai à, em đưa anh ấy đến rồi này.- Cô tươi cười nói vơi bia mộ trước mặt
Sau khi hoàn hồn cậu mới biệt rằng anh đã mất và còn mất vào ngày 2 đứa chia tay. Thăm mộ anh xong cậu hỏi cô nhưng gì hôm đấy thì cô kể ra nhưng việc anh làm, kể cả việc bảo cô giả làm người yêu và chia tay cậu. Sau khi kể hết cô nới nghẹn ngào nói lại những gì mà anh đã bảo cô nói lại với cậu.
Hôm đấy trước khi mất, anh trai có bảo em nói với anh rằng " Anh vẫn còn rất yêu em "...hức..hic anh ấy còn tươi cười...hức..hic hức mặc dù...mặc dù anh ấy biết mình không qua khỏi. Hức ...hức hic anh trai em...yêu anh rất nhiều hức..hic hức...anh ấy không muốn anh biết vì sợ anh sẽ đau lòng...hic hức...hức trước khi phẫu thuật còn gọi tên anh nữa...hic hức..hức...- Cô khóc nức nở, rồi ôm lấy cậu
Cậu khi đó chỉ biết khóc, không làm được gì cả, cũng ôm lấy cô khóc to. Bây giờ trong nghĩa trang ngoài tiếng chim hót thì cũng chỉ có tiếng khóc của Ninh Hạ và Minh Hiên...
Từ ngày đó Ninh Hạ đã dọn đồ đến nhà Minh Hiên ở với vai trò " Anh dâu, em chồng "
Ừm...thì do truyện đầu tay nên là hơi dở ạ mong mn thông cảm 🥲
Xin chân thành cảm ơn vì đã đọc🥰❤
Mong hẹn gặp lại tại tắc phẩm mới ạ😽❤❤