#P2
#TIỂUTHƯỜNGTỬ
Ta là hoàng tử của Đại Ngụy.
Đáng lẽ là một vị hoàng tử cao cao tại thượng, đáng lẽ ra... ngôi vị thái tử tôn quý của Đại Ngụy phải thuộc về ta mới đúng.
Nhưng...
Phụ hoàng mê muội quý phi.
Hắn ghẻ lạnh mẫu hậu ta, lại nghi kị thế lực nhà mẹ đẻ của người...
Cho nên, hắn âm thầm tính kế gia tộc nhà ngoại của ta.
Lại giam lõng mẫu hậu của ta.
Còn tự tay mình sắp đặt đưa ta đến Đại Tống xa xôi làm quân cờ nội gián cho hắn.
Hắn nói, chỉ cần ta thuận lợi lấy được cơ mật Đại Tống, giúp hắn tranh đoạt giang sơn, hắn sẽ tha cho mẫu hậu của ta và ta.
Ta ở Đại Tống, ròng rã hơn 10 năm.
Cẩn thận từng chút một như đi trên băng mỏng để đem về cho hắn những tin tức quốc gia mà hắn muốn.
Ta đối diện với nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp họa sát thân, hắn lại chưa từng dù chỉ một lần quan tâm đến an nguy của ta...
Chỉ có nàng!
Chỉ có nàng công chúa ngốc nghếch cũng bị ghẻ lạnh, bị vức bỏ lại trong một cung điện hoang tàn...
Một nàng công chúa ngốc mà... ngay cả một ả cung nữ, một tên thái giám nhỏ nhoi cũng dám ức hiếp là nàng...
Lại đau lòng thay ta.
Lo lắng cho ta.
Và còn nói...
Nàng nói nàng thích ta!
Công chúa, nàng biết không?
Ta cũng thích nàng!
Ta cũng thật sự... thật sự... thật sự... không muốn giấu nàng, ta đã luôn muốn nói ra...
Ta muốn nói rõ tất cả mọi thứ với nàng...
Nhưng...
Che giấu quá lâu khiến ta sợ hãi.
Che giấu quá lâu khiến ta không có cam đảm thốt ra lời khi đối diện với nàng.
Ta sợ nàng giận ta.
Ta sợ nàng trách ta.
Ta sợ nàng ghét bỏ ta.
Ta càng sợ... ta sợ nàng không cần ta nữa!
Ta không dám nói ra sự thật, nhưng ta có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nàng...
Ta đã từng nghĩ...
Nàng cố gắng một chút, đợi ta hoàn thành xong nhiệm vụ, đợi ta có thể lấy lại được thân phận của chính mình...
Ta nhất định sẽ đàng hoàng mà xin lỗi nàng.
Sau đó...
Sau đó... ta sẽ đường đường chính chính mà cầu thân với nàng!
Để nàng trở thành thái tử phi của ta!
Để nàng trở thành...
Thê tử của ta!
---
Nhưng, Đại Ngụy đáng hận.
Cẩu hoàng đế đáng chết!!!
Hắn gạt ta!!!
Hắn hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho mẫu hậu của ta và ta.
Hắn ức hiếp người quá đáng!
Mẫu hậu của ta, đã bị hắn giết chết rồi!
Đại Tống đáng hận, Đại Nguỵ lại càng đáng hận hơn!
Tất cả những kẻ đã ức hiếp ta và nàng đều đáng chết!
Người do ta sắp xếp gấp gáp thu quân về nước, ta vội vàng không thể đợi liền rời khỏi nàng, trở về Đại Ngụy.
Ta muốn trả thù cho mẫu thân.
Cũng muốn đòi lại công đạo cho chính mình.
Ta càng muốn một bước cuối cùng để lên cao, để thâu tóm lại tất cả quyền lực về tay ta.
Ta muốn lấy lại tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về mình.
Ta càng muốn...
Ta muốn...
Ta muốn...
Công chúa, ta muốn dùng thân phận hoàng đế Đại Ngụy quay trở lại đón nàng mà!!!
Sao nàng không đợi ta?
Sao lại... không cho ta cơ hội giải thích?
Giây phút mũi tên của nàng hướng đến ta, ta đã sợ hãi...
Ta sợ nàng oán ta, trách ta, hận ta...
Nhưng không...
Mũi tên đó là để cứu ta, đúng không?
Ta còn tưởng nàng sẽ tha thứ cho ta, nhưng không...
Nàng hận ta!
Hận ta đến mức, muốn ta cả quảng đời còn lại đều phải đau khổ, dằn vặt và dày vò...
Vì đã lừa nàng.
Nàng ở trước mắt ta, từ trên tường thành thật cao... nhảy xuống rồi...
Công chúa, nàng thật sự rất tàn nhẫn!
Tàn nhẫn với ta, cũng không buông tha cho chính mình...
Ta muốn đỡ lấy nàng nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ nền đất lạnh băng. Ta chết điếng, bàng hoàng:
- Công chúa!!!
Ta gào lên, hốc mắt đỏ ngầu, tim đau đến tưởng chừng như muốn vỡ ra:
- Gọi quân y, mau gọi quân y... nhanh lên, gọi quân y cho ta...
Công chúa, nàng ghét ta cũng được.
Trách ta cũng được.
Hận ta cũng được.
Nhưng tại sao nàng lại như vậy?
Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy?
- Công chúa, nàng tỉnh lại đi, được không? Ta không có nuốt lời, ta không có cố ý gạt nàng, ta cũng không bỏ rơi nàng, ta... ta là quay trở về để đón nàng mà... Công chúa...
- Nàng mở mắt nhìn ta đi, chúng ta đã từng hứa... từng hứa cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này! Ta không có nuốt lời, nàng cũng không thể nuốt lời... không thể bỏ rơi ta... nàng mở mắt ra nhìn ta đi, được không...
- Công chúa, chúng ta về Đại Ngụy, được không? Ta đưa nàng về Đại Ngụy, đưa nàng về nhà, nàng tỉnh lại đi, được không? Xin nàng...
- Công chúa, xin nàng... oán ta, hận ta, đều được, đừng như vậy... đừng bỏ rơi ta...
---
Cây hoa đào ở ngọn núi phía sau phủ công chúa đã nở hoa rồi.
Hoa đào tung bay trong gió, rơi xuống mặt đất bên dưới phủ thành một tầng cánh hoa hồng hồng thật dày chạy tràn ra xa...
Mỗi lần gió thổi qua, hoa đào sẽ tung bay rợp trời...
Công chúa, những dãy lụa đỏ ước nguyện của chúng ta cũng tung bay trong làn mưa cánh hoa đó...
Rất đẹp.
- Công chúa, công chúa...
Ta đã nhìn thấy ước nguyện ngày thất tịch đó của nàng rồi...
[[ Nguyện Tiểu Thường Tử của ta ngày ngày hạnh phúc, nguyện chúng ta có thể bên nhau mãi không chia lìa..]]
Ta ôm lấy một bình rượu hoa đào, là thứ rượu mà cả ta và nàng đều yêu thích, ta muốn nó mang ta đi gặp nàng.
Nàng sẽ không giận nữa, phải không?
Ta đến thực hiện nguyện vọng của nàng...
Được không?
- Cây hoa đào ước nguyện của chúng ta ra hoa rồi, công chúa... ta nhìn thấy ước nguyện đó của nàng rồi... công chúa... chúng ta sẽ bên nhau không chia lìa nữa, nàng đợi ta, đưa ta đi cùng nàng, được không?
Chúng ta có thể bên nhau mãi không chia lìa...