“Ly hôn đi.” Anh đập tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của mình xuống trước mặt cô.
“Anh nói gì!? Em sẽ không ly hôn đâu”.
“Tôi chán cô rồi.” Anh lạnh nhạt nói.
“Hức... Tại sao, chúng ta đang hạnh phúc mà”.
“Mau kí đi, bảo bối của tôi có thai, tôi phải chăm sóc cho mẹ con em ấy”. Anh đang nói đến ả tình nhân của mình, ả ta đã mang thai rồi, đúng là tra nam tiện nữ.
“Ha… Được thôi, tôi kí” Những lời anh thốt ra tuy thật nhẹ nhàng nhưng anh đâu biết đó là nhát dao đâm vào tim cô. Có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt cuộc tình này rồi, giải thoát cho cả hai thôi.
“Tôi sẽ cho cô cái nhà này.” Vừa dứt lời anh mau chóng bước ra xe lái về bên ả tình nhân, để lại cô trong căn biệt thự đầy lạnh lẽo.
“Hức…hức”
“Con ơi, cha bỏ mẹ rồi, bỏ cả con rồi” Cô ôm bụng khóc nấc lên, có một điều mà anh mãi không thể biết, rằng cô đã mang thai con của anh, định lúc anh về cô sẽ tạo bất ngờ cho anh. Nhưng đời mà, ai biết trước được ngày mai, cuối cùng người bất ngờ lại chính là cô. Cô không cần căn biệt thự xa hoa này, cô chỉ cần anh thôi, sao anh lại nhẫn tâm, phũ phàng tới vậy. Đau khổ chạy ra khỏi căn biệt thự cô đơn ấy, cứ chạy, chạy mãi, và rồi….
Kít!!! Tiếng thắng xe gấp vang lên, người con gái xinh đẹp tựa thiên thần nằm trên vũng máu đỏ tươi. Anh chính là hung thủ gián tiếp lấy đi hai mạng sống, vậy mà anh đâu biết. Người đàn ông bội bạc đấy còn đang vui vẻ với ả tình nhân ở nơi nào rồi. Kiếp này đôi ta có duyên nhưng chẳng có phận, chỉ mong kiếp sau ta đừng gặp lại, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé…
“Cắt!!” Tiếng đạo diễn vang lên.
“Vợ à, em có mệt không?” Anh cầm nước và khăn chạy lại lau mồ hôi cho cô.
“Không sao, em không mệt” Cô đứng dậy theo anh đi lại chỗ ghế ngồi.
“Vợ chồng hai người quả thực diễn rất tốt, mời hai người quả là sáng suốt mà” Ông đạo diễn hết lời khen ngợi. Mời được vợ chồng ảnh đế và ảnh hậu quay thì bộ phim này của ông ấy sẽ lên được đỉnh cao.
“Haha, ông quá lời rồi đạo diễn”