- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ ?
- Tôi là Boun!
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc đám cưới của tôi đúng không ?
- Cô nhớ rõ đó. Tôi muốn gặp Prem
- Đợi tôi một tí nhé!
...
- Ai vậy em ?
- Là P'Boun
- P'Boun... " Anh ấy gọi đến làm gì chứ ? "
- Anh ấy muốn gặp anh này
- Ừm
Nhận lấy máy từ Chalirk, vợ của cậu
...
- Alo
- Prem... Em hạnh phúc chứ ?
- Em hạnh phúc còn anh đã tìm được cho mình cuộc tình nào chưa ?
- Chưa
- Sao vậy ? Anh cũng gần 30 tuổi rồi chứ còn trẻ gì đâu ?
- Em biết không, từ ngày mà em nói lời chia tay với anh để đi lấy vợ thì anh không ngày nào là không nhớ em. Haha
- P'Boun...
- Sao vậy ?
- Quên em đi nhé...?
- Ừm... Anh xin lỗi nhưng anh không làm được!
Boun vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng khóc của anh. Điều làm tôi thấy tồi tệ nhất là anh cố gắng không khóc, cố không cho tôi nghe thấy. Cố tỏ ra mình ổn nhưng thật chất tôi biết anh muốn oà khóc lắm rồi.
- P'Boun! Anh khóc đấy à ?
- Không! Anh không khóc, anh ổn mà
- Em có việc còn phải làm, em cúp máy trước nhé!
Tút...tút...tút
Tôi bỗng thấy mình thật tồi, vì ngày ấy năm trước tôi đã không chịu được áp lực từ gia đình mà rời bỏ anh. Tôi biết ngày tôi bước vào lễ đường thì ở một góc của đám cưới thì anh đang đứng đó mà nhìn tôi.
Kết thúc hôn lễ thì mẹ đã đưa cho tôi một lá thư và nói " Bạn gửi cho con đấy! "
Về nhà tôi tắm rửa. Trước khi đi ngủ tôi đã mở bước thư ra bên trong viết
" Ngày **/**/****
Hôm nay em đẹp lắm Prem à. Em và Chalirk rất đẹp đôi đó! Hạnh phúc nhé! "
Chỉ đơn giản là 3 dòng chữ nhưng lại khiến tôi rơi nước mắt không ngừng.
Nhớ lại tôi muốn xin lỗi Boun. Rất rất nhiều.
...
Prem à! Anh nhớ em lắm, nhưng có lẽ ông trời không cho chúc gặp nhau rồi. Hẹn em kiếp sau nhé? Nhất định kiếp sau anh sẽ cho em hạnh phúc, anh hứa đó!
Hạnh phúc nhé Prem của anh!
Cuộc gọi hôm đó cũng như là lời tạm biệt trước khi đóng lại cuộc tình dỡ dang của Boun và Prem.