Tớ từng thích 1 chàng trai, thích 1 người mà tớ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ thích.
Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên đi cùng cậu, cậu tiến về phía mặt trời sắp lặn, từng bước, từng bước, tựa như đi vào trái tim tớ. Bóng cậu đổ dài, che phủ cả người tớ, giây phút ấy, tớ biết mình thích cậu rồi.
Tớ lại nhớ những lần, cậu đang cười rất tươi, vô tình quay ra nhìn tớ, nụ cười ấy vội tắt, như mặt trời trong lòng tớ dần bị thay thế bởi ngày mưa.
Tớ lại nhớ những lần, cậu đang cùng người khác nói chuyện, thấy tớ đến, cậu im lặng. Thời khắc ấy, trái tim tớ liền trở thành 1 mảnh tĩnh mịch.
Tớ cũng nhớ khi, chúng ta đi cùng nhau, à không là tớ theo cậu, cả đoạn đường bị im lặng bao phủ. Không phải tớ không biết nói chuyện mà tớ biết, dù nói chuyện gì cũng chẳng khiến cậu thấy hứng thú.
Tớ còn nhớ, ngày hôm ấy, cậu cũng đứng dưới bóng mặt trời sắp lặn, tớ định bước, nhưng rồi lùi lại. Tớ nhận ra, hình ảnh cậu nói cười cùng người khác, đẹp như 1 bức tranh và tớ không muốn phá vỡ bức tranh ấy. Cũng giây phút ấy, tớ nhận ra, có lẽ tớ hết thích cậu rồi.
Tớ biết không phải cậu ghét tớ, càng không phải cậu đoán được tâm tư mà lảng tránh tớ. Chỉ là, cậu thấy khó chịu khi gần tớ. Không phải là cậu ghét phải nói chuyện với tớ, mà cậu cho rằng, giữa chúng ta chẳng có gì để nói.
Hóa ra, thích 1 người đơn giản đến vậy, nhưng để dập TẮT chút hi vọng cho tình cảm ấy lại khó khăn đến thế. Cảm ơn cậu đã đến để tớ nói 2 chữ " đã từng ".