Anh ngoại tình sao?. Tôi nhìn anh cùng người phụ nữ đang chăn gói với anh.
An...h...sao anh lại làm vậy? Đưa mắt nhìn về phía anh.
Dương như anh không quan tâm lời tôi nói mà hôn đấm đuối người phụ nữ ấy
Tôi đứng hình đôi mắt dần mờ đi, nước mắt đang trào ra rơi xuống.
Giờ thì anh đưa mắt nhìn tôi rồi dần tan biến
" Không...không anh đừng đi" Tôi nói .Tỉnh dậy, chợt nhận ra đó chỉ là mơ.
" Tại sao anh không tha cho tôi chứ, tôi đã săp quên anh rồi mà" Tôi khóc trong vô vọng
/ Hồi Ức /
Năm anh 20t phải đi ra chiến trường vì anh làm quân nhân.
Lúc anh đi tôi đã khóc rất nhiều rồi anh nói:"Đánh xong trận này anh sẽ về hỏi cưới em mà, đừng khóc nữa khóc xấu lắm đó"
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi.
Vài tháng sau, tôi nghe tin anh đã tử trận ngoài chiến trường. Hoảng hốt khi biết tin anh mất, tôi suy sập mấy tháng liền.
Anh rất rất thương tôi và yêu tôi nhưng giờ anh lại bỏ tôi mà đi...
/Thực Tại/
Bình tĩnh lại tôi đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra đường. Bước đi một mình trên con đường đông đúc. Sự cô đơn bao trùm lấy tôi.
Bỗng bóng lưng quen thuộc lướt qua tôi. Khựng lại sao vài giây tôi nói:" CÓ PHẢI LÀ ANH HOÀNG KHÔNG VẬY" Tôi nói khá to tiếng nhưng người đó đi không mà không quay đầu nhìn lại thấy thế tôi bước đi về nhà.
Sự tiếp diễn ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại. Có lẽ người đó không nghe rõ chăng.
Một tháng sau đó, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tôi vội bám theo, nghĩ thầm:* sao anh có thể ở đây chứ, không phải anh ấy đã mất rồi sao? Hay mình bị ảo giác. Dù vậy mình vẫn muốn làm rõ tại sao lại vậy.*
Khi đi một hồi tôi thấy nơi này khá quen. Càng nhìn càng quen mắt giống như đã từng đến vậy.
Tôi đi nhanh hơn để nhìn rõ mặt người đó. Thật sự rất giống, đó rõ ràng là anh mà.
Tới nhà anh thì người phụ nữ nào đó bước ra nói:" Chồng mới về nhà, sao nay về sớm thế?"
Anh ấy trả lời:" Nay anh được nghỉ sớm ấy mà "
Tôi sững sờ đứng bên gốc cây khi nghe thấy hai tiếng vợ chồng.
Ngồi sụp xuống gốc cây nước mắt lăn dài trên má. Thế rồi tôi bỏ đi, đang băng qua đường mà không để ý xe. Đã có một chiếc xe chạy thẳng đâm vào tôi nhưng bất ngờ là chiếc xe xuyên qua tôi.
Đầu tôi bắt đầu nhớ lại tất cả mà vội chạy lại nhà người ấy.
/ Hồi Ức /
Sự thật là anh ấy đã bị trúng đạn chứ không có chết. Đạn bắn thẳng vào đầu anh ấy nhưng không chúng não chỉ trày xước. Nhưng vẫn phải thay não mới, vì thế cậu đã hiến não mình cho anh. Nên cậu đã chết chứ không phải anh.
Anh và cậu cùng quên đi một số kí ức.
/ Kết Thúc Hồi Ức /
Thì ra người chết là em. Thế là anh đã có vợ rồi sao?
Có lẽ giấc mơ đó là thật và em đã mở cánh cổng đi đến trần gian. Từ lúc em tỉnh giấc đó là ở trần gian rồi.
Em kêu anh bao nhiêu lần cũng không nghe vì em đã chết. Không biết anh còn nhớ em không.
Dù sao anh cũng đã có vợ rồi.
Em mong anh sống hạnh phúc bên người mình em. Em đi đây. Người ấy dã cảm nhận được cậu ở bên rất lâu rồi và kí ức về cậu anh vẫn nhớ.
Anh ấy nói thầm:" Em đi rồi, em nhớ sống tốt " Tuy không nhìn nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Hai con người hai thế giới. Âm dương cách biệt không thể nào yêu.
End
Vài lời nhắn nhủ
Truyện khá logic nên có gì đừng chửi tui nhe
Thêm cái là chắc chắn sẽ có sai sót nên thông cảm
Bắn vô đầu là đi nhe chứ tui không biết bệnh gì nên viết vậy
~ ĐÃ XEM THÌ PHẢI NHẤN LIKE ĐÓ, THANKS ~