✎....
Tôi thích đi qua lớp toán, chẳng vì lý do gì cả, chỉ để ngắm một người. Anh ấy là đội trưởng đội trưởng đội bóng của trường. Anh nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai, nói chung là hoàn mỹ. Vì vậy nên tất nhiên tôi không hi vọng mình có thể lọt vào mắt xanh anh ấy. Chỉ là không tự chủ được, đi qua lớp anh ấy theo mội thói quen.
Anh thường đứng thẫn thờ ở gốc cây bàng giữa sân trường vào lúc 13h trưa.Vì sao tôi biết? Vì tình cờ một bữa phải đi sớm trực nhật, tôi gặp anh đứng đó, anh ấy đi học sớm đến lạ.
Từ đó, một buổi cứ 13h là tôi có mặt tại trường, hi vọng mai mắn gặp được anh. Và thật bất ngờ, ngày nào anh cũng đứng ở đó, không phải vì gì cả, đứng đó một hồi rồi lên lớp.
Tôi và anh cùng tham gia lớp kịch của trường nên cũng gọi là quen biết sơ sơ. Bữa có lần ấy xe tôi hỏng, anh ấy sửa giúp, còn hộ tống tôi về nhà. Đối với tôi, lần hỏng xe đó là kỉ niệm khó quên nhất. Vì khi đó, tôi được ngồi sau lưng anh, tưởng chừng chỉ cần vòng tay là có thể ôm lấy anh. Cảm giác lúc đó, cả đời tôi không quên.
Hôm sau, để cảm ơn, tôi mua món quà tặng anh ấy. Tôi chờ cho lớp anh tan hết mới vội đi tới lớp anh. Anh vẫn trong lớp, tôi biết, anh luôn về trễ như vậy.
Thấy anh tôi lung túng một hồi, nhưng anh còn khẩn trương hơn tôi. Chiếc bút trong tay anh rơi xuống đất, anh lóng ngóng nhặt lên và đập đầu mấy lần vào bàn khiến tôi bật cười. Mặt anh càng ngày càng đỏ.
Mãi sau này, khi tôi hỏi anh ấy vì sao luôn đi học sớm như vậy. anh chỉ ngượng ngùng đáp :"Vì muốn gặp một người nào đó. Người đó lun có mặt lúc 13h"
Tôi cười. Kỉ niệm thanh xuân thật đẹp. Mặc dù sau này bao nhiêu biến cố mà chúng tôi không đến được với nhau nhưng tuổi thanh xuân của tôi có tên anh ấy, thanh xuân anh ấy có tên tôi, vậy đủ rồi.
──────⊹⊱✫⊰⊹──────
.
Mong mn ủng hộ ᥫ᭡ᥫ᭡