Trong cuộc sống này... chắc hẳn ai ai cũng sẽ biết từ Yêu, biết từ Thích và từ Thương. Định nghĩa của 3 từ ấy, nó rất sâu rộng và rất khó hiểu. Chỉ có những người đã từng trải mới có thể hiểu được cảm giác đó.
Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ yêu ai, không bao giờ đổ vào ai và cũng chẳng phải chịu thiệt, chịu đau chịu khổ vì người đó. Nhưng cái suy nghĩ nhỏ bé ấy nó không bằng cái thực tại được.
Thực tại nó sâu rộng và khó hiểu hơn nhiều.
Khi tôi thích cậu ấy cũng là năm tôi mới lên 14 tuổi. Mới đầu tôi chẳng có tí gì là hứng thú tới cậu bạn tên Duy đó cả, nhưng không hiểu vì sao cậu ta đi tới mà bắt chuyện với tôi và cười rất tươi rồi kể những chuyện vui trong cuộc sống cho tôi nghe.
Cậu ta thì rất đẹp trai, da trắng và tóc quăn giống nước ngoài trông vô cùng ra dáng người lớn, nhưng nếu người đẹp và có sức hút như cậu ta sao lại không đi kết bạn với những bạn gái đẹp đấy, sao lại nói chuyện với tôi?
Đôi lúc tôi hay trốn tránh cậu ta nhưng cậu ta cứ nằng nặc bám theo tôi, tôi nghĩ là cậu ta thích tôi. Vì tôi thấy chỉ có những người yêu nhau, thích nhau mới làm thế. Đôi khi tôi lén nhìn cậu ta một mình, cậu ta rất ít nói, nếu có 1 bạn nữ nào tới kết bạn thì cậu ta chỉ cười hai ba câu rồi quay mặt rời đi.
Nhưng với tôi thì khác, cậu ta nói chuyện với tôi rất nhiều, cười đùa và bám sát theo tôi như chú cún con ngoan ngoãn.
Tôi có vài lúc lơ cậu ta thì cậu ta rất khó chịu mà chọc tôi khiến tôi tức lên mà quan tâm đến cậu ta, đôi khi tôi đảo mắt lén nhìn cậu ta đang làm gì thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm rồi phì cười. Đều đó làm tôi ngại ngùng và tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Có vài lần tôi nói chuyện với bạn nam khác thì thấy cậu ta chỉ nhìn tôi và cậu bạn đó xong rời đi không nói lời nào, lúc đó tôi nghĩ là cậu ta không thích tôi đâu, nhưng ai ngờ lúc sau tôi nghe tin có đánh nhau thì chạy đi xem và thấy cậu ấy với bạn nam lúc nãy. Tôi như ngơ người ra mà đứng đấy nhìn cậu ta chằm chằm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại vui mà phì cười nhỉ? Đáng lí ra tôi phải lại ngăn cản cậu ta lại nhưng khi thấy vậy, lòng tôi như thắp sáng mà vui hơn hẳn, cảm nhận sự ghen tuông của cậu ấy.
Lúc đó tôi mới ngộ ra rằng mình thích cậu ta mà từ đó nảy sinh tình cảm với cậu ấy.
Nhưng chẳng được bao lâu thì trong lớp ầm ầm lên ship cậu ấy với bạn nữ tên Hãnh, tôi rất khó chịu và bức rức nhưng chả được gì. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ đứng lên mà nói "không" nhưng tôi đã sai... Cậu ấy cười rồi cho bọn họ ship.
Tôi như muốn nổ tung tại chỗ, muốn tiến tới mà hỏi tại sao lại như vậy? Nhưng trong tâm tôi lại không dám, tôi không là gì của cậu ấy thì có tư cách gì mà lên tiếng, thế là tôi chỉ im lặng mà nhẫn nhịn bọn người đó ship "Duy x Hãnh".
Ngày qua ngày, cậu ấy dần ít nói với tôi và cũng không còn thân như trước, tôi thấy như giữa 2 chúng tôi có bức tường ngăn cách vô hình, tôi rất buồn bực và rầu rĩ trong vòng 1 tuần. Tôi tức giận và đã cố giận dỗi cậu ấy nhưng không thể, mỗi lần thấy cậu ấy cười tươi thì tôi lại rất vui mà quên đi mình đang giận cậu ta.
Đến một hôm khi tôi đi vào lớp thì thấy cậu ấy đang làm ngựa cho bạn nữ tên Hãnh đó cưỡi và 2 người rất thân nhau. Tôi như không kìm được mà chạy ra khỏi lớp, kiếm chỗ nào yên tỉnh mà ngồi ngẫm nghĩ. Tôi tự hỏi là cậu ta làm vậy là có ý gì? Rốt cuộc là cậu ta đang cố làm tôi ghen hay không còn thích tôi nữa, bao nhiêu giả tưởng bấy nhiêu câu hỏi chất đầy trong đầu tôi.
Đến khi trống đánh tôi mới vào lại lớp. Vừa vào thì thấy trên bảng đang hiện 2 tên Duy x Hãnh bự chà bá và còn kèm theo hình trái tim phía ngoài bao quanh nữa. Tôi nhăn mặt bỏ về lại chỗ, tôi lắng nghe coi đám con gái nói gì với nhau, tụi nó nói là "Duy mới vừa đánh thằng kia khóc vì thân với Hãnh á!". Tôi vô cùng ngạc nhiên!? Trước đây cậu ấy đâu có thể hiện ra trước mặt tôi đâu?? Vậy là cậu ấy thích Hãnh và coi tôi như đồ chơi sao?
Tôi buồn bã nhìn 2 người họ đang cười hạnh phúc trong lòng như hàng ngàn mũi kiêm đâm siêng tim vậy, nó đau lắm. Nó rất đau, tuy là chỉ thích nhưng sao lại đau thế này? Tôi khó chịu nhưng vẫn cố bình tĩnh, nước mắt trợn ngược vào trong.
Tôi không dám phủ nhận đây là yêu nhưng tôi nghĩ, tôi đã đạt tới trạng thái thương luôn rồi, mới đầu thì thích nhưng giờ thành thương đơn phương.
Tôi thật ngốc khi tin đó là yêu vì trong vòng 1 tháng sau cậu ấy đăng tin rằng cậu ấy và bạn nữ đó đang hẹn hò. Tôi như chết đứng ở đó, nước mắt không biết từ lúc nào mà chảy dày trên gò má tôi. Tôi đang khóc sao, tôi đang đổ lệ sao, tôi đang run sao?? Tôi sợ sao?
Tôi sợ mất cậu ta sao!? Không, không thể nào... không phải... Chỉ là, tôi có cảm giác rất nhối tim và nhứt trong lòng, tôi ước đây là giấc mơ và những gì tôi vừa thấy không phải là thật, là do tôi ảo giác thôi, chắc vậy... chắc là do tôi mất ngủ. Nhưng đó là sự thật. Đó không phải mơ, đó là thật! Người mà tôi yêu tôi thương đến mức phải mất ngủ, bỏ ăn và đổ lệ, đã có người yêu...
Hahaha.... Cậu có người yêu rồi nhưng sao tôi vẫn cứ luyến tiếc cậu thế nhỉ? Tôi buồn lắm, tôi đau lắm, tôi thật sự rất buồn. Cậu gieo huy vọng cho tôi làm chi rồi cậu dập tắt nó?! Cậu khiến tôi rung động làm chi để tôi phải như vầy... Ha, buồn cười, thật buồn cười... Chính tôi, chính tôi đổ cậu mà, tôi mới là kẻ ngốc, đến cùng, người đau nhất vẫn là tôi...
Sai lầm khi yêu cậu, muốn từ bỏ cậu thật khó, tôi hận chính mình khi đã rung động cậu, tôi hận mình khi từng thích cậu, nếu như tôi chưa từng gặp cậu thì tốt. Mong không bao giờ gặp cậu thêm lần nào nữa trong đời, nếu có gặp lại tôi sẽ vời như chưa từng quen cậu. Cảm ơn những ngày tháng hạnh phúc qua cậu dành cho tôi, tạm biệt cậu. Người con trai tôi từng thương, mối tình đầu của tôi....