[Tình cảm] Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng (P1)
Tác giả: Shmily
"Chào Đăng,
Nếu anh đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã rời xa khỏi thế gian này. Em rất phân vân có nên viết ra những dòng này không, nhưng em nghĩ em cần nói một lời với anh trước khi ra đi quá đột ngột như vậy.
Khi viết những dòng này, cơn mưa ngoài kia đang ùa về từng cơn xối xả, vờn với ngọn gió nhuộm màu từng hồi kí ức trỗi dậy trong em.
Anh luôn tự nhận bản thân là 1 chàng trai dày dạn, bản lĩnh, đối đầu với phong ba bão táp của xã hội, đôi chân anh đã in gót lên mọi nẻo đường của thành phố này. Anh là một chàng trai với tính cách nực cười. Những trò cười của anh chưa bao giờ khiến em có thể cười hả hê như khi người ta xem trên ti vi kia, nhưng nó khiến em thoải mái 1 cách kì lạ.
Chúng ta gặp nhau trong 1 tình huống cũng rất nực cười. Anh là giang hồ, và em là cô nữ sinh bình thường che giấu đi bệnh tình của bản thân. Vào ngày ấy, như mọi hôm trên đường từ trường về, đi ngang qua 1 con hẻm, em thấy nhóm người đang vây quanh đánh 1 chàng trai. Khuôn mặt và thân hình của chàng trai ấy rướm máu, quần áo thì tả tơi, xộc xệch nhưng vẫn cố gắng chống chọi. Em đã giải cứu anh bằng 1 cuộc điện thoại tới cảnh sát. Sau đó, anh ngất lịm đi, em phải đưa anh tới bệnh viện mà em vẫn thường tới. Anh thật sự đã làm em choáng ngợp với khuôn mặt góc cạnh, cứng cáp và ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như hằn ghét cả thế giới. Anh tìm mọi cách để có được phương thức liên lạc, địa chỉ để một ngày nào đó có cơ hội trả ơn em. Nhưng em đã từ chối, bởi lẽ lúc ấy em không muốn dính líu với 1 giang hồ, càng không cần sự đền ơn nào cả.
1 tuần sau đó, em lại đến bệnh viện. Bệnh viện đối với em như ngôi nhà thứ 2, dù em không hề yêu thương gì ngôi nhà ấy. Một cô bé 15 tuổi với nhan sắc bình thường mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh và không thể sống lâu làm sao có quyền được thiết tha mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này. Anh chỉ vô tình thấy tờ giấy khám bệnh của em, và em không ngờ khi anh có thể tìm đến tận đó. Các y tá bảo em rằng: "Có một cậu trai cứ đến đây tìm em bằng cái tờ giấy khám bệnh..."
Em lại nhập viện, và có thể được gặp anh 1 lần nữa - người mà em nghĩ sẽ lại như cơn gió lướt thoáng qua cuộc đời em. Lúc ấy em không có ấn tượng tốt với anh, vì thế em không mong gặp lại anh, và cũng không cần anh báo đáp. Em bảo với anh rằng em không cần thứ gì từ anh cả, nhưng thật ra trong thâm tâm, em hiểu em cần 1 người bạn để vơi đi nỗi buồn về căn bệnh, san sẻ tâm sự. Thật trớ trêu, anh lại là người bạn ấy. Những tưởng những ngày tiếp theo lại trôi qua 1 cách nhạt nhẽo như bình thường, anh đột nhiên tìm đến phòng bệnh của em và cùng em chuyện trò. Anh nói rằng anh đi khám lại những vết thương từ trước nên tình cờ ghé thăm em, nhưng đối với em, từng ấy là đủ rồi. Có lẽ đó là những khoảnh khắc duy nhất mà thời gian trôi qua thật nhanh như vậy. Anh biết không, khi đến phòng thăm người bệnh mà không mang theo một thứ gì cả thì khá là bất lịch sự đó. Nhưng anh có, là 1 tình bạn cho em.
1 2 tháng trôi qua, em đi học trở lại. Chúng ta lại rời xa nhau nhau 1 cách ngẫu nhiên như vậy. "Hình như ai cũng vậy, khi xa mặt thì cách lòng, có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi bầu bạn trước kia chỉ là thứ mà anh có thể trả ơn cho em." Lòng thầm nghĩ và em cố tỏ ra bản thân vẫn ổn bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên như vậy đối với em. Nhưng sao em vẫn mong ngóng 1 điều gì đó, khi đi qua con hẻm trước kia và cứ quay đầu tìm kiếm hình bóng anh...
Cuộc gặp lại giữa chúng ta cũng là 1 sự ngẫu nhiên. Lần này, anh cứu em. Hình như lúc ấy là em bị 1 nhóm côn đồ khác bắt nạt, hay đó là những người bạn cùng lớp của em?... Em chỉ nhớ anh xuất hiện như tia sáng, như ngọn nến thắp lên tia hi vọng còn le lói trong em. Vẫn là giọng nói và hình bóng quen thuộc đấy, nhưng trông anh không còn tàn tạ như lúc trước. Bọn chúng chỉ thấy anh đã vội bỏ chạy, và anh thì chạy lại đỡ lấy em. Nhưng bệnh tim của em 1 lần nữa tái phát, số phận thật trớ trêu nhỉ. Có phải đó là lần đầu anh gặp gỡ ba mẹ của em? Em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và họ, nhưng em có thể chắc đó là 1 chuyện không lành. Anh ở cạnh em, không nói 1 lời nào. Sự im lặng như màn sương bủa vây trái tim em, màn đêm buông xuống càng khiến không gian trở nên tĩnh mịch, đau lòng..."
Hồi tưởng ùa về, chàng trai cảm thấy mình quay trở lại ngày hôm đó - ngày gặp lại người con gái ấy.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cô ấy xuất viện, anh không còn gặp lại cô nữa. Mỗi ngày anh đến tìm cô nhưng có lẽ đều là con số 0. Anh như người ngốc tìm kiếm 1 bóng hình trong vô vọng. Không đến bệnh viện, anh lại về con hẻm kia, nhưng không thể đến vào đúng giờ phút mà cô với anh gặp nhau lần đầu tiên, bởi lẽ giờ ấy cũng là lúc chủ nợ quay trở về nhà. Nói về xuất thân của anh, phải thừa nhận rằng có lý do để anh trở thành 1 giang hồ. Từ khi sinh ra, anh chỉ có thể nếm được hương vị của tình yêu người mẹ qua những người mẹ nuôi ở trại trẻ mồ côi, còn về ba anh, anh hoàn toàn không biết. Sự thiếu thốn về tình yêu, vật chất biến anh thành 1 đứa bé có phần e dè, nhút nhát với xã hội, sau dần lại trở nên hư hỏng. May mắn thay, đã có 1 người phụ nữ nhân ái để mắt và nhận nuôi anh năm anh lên năm 8 tuổi. Trong trí nhớ của anh, đó là 1 người phụ nữ trung niên lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ, nhân hậu, bà cũng rất nghèo. Bà luôn yêu thương và cố gắng bù đắp cho anh những thiếu thốn, tổn thương anh phải chịu đựng. Bà còn dạy dỗ anh những điều tuyệt vời nhất: cách đối nhân xử thế, cách đọc và viết, làm toán,... Anh được đánh giá là 1 đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. 8 năm ở cùng bà, anh lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của 1 người mẹ. Anh từng nghĩ, ông trời thật nhân từ khi đã ban cho anh 1 cuộc đời mới.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày mà anh sẽ không bao giờ quên được. Mùa hạ năm ấy được lấp đầy bởi những tiếng ve sầu ri ri cất lên từng tiếng như báo hiệu cái nắng oi bức lại về trên con hẻm nhỏ kia. Cậu bé đang chậm rãi nhấc mỗi bước chân về phía trước, thi thoảng quay đầu ngắm nhìn hai bên. Khung cảnh nơi đây cũng thật quá bình yên, đến mức khiến con người ta quên đi nhịp trôi chảy liên hồi của thời gian, sự vội vã, đốc thúc mà đắm chìm vào "khúc nhạc rừng" này. Đăng, khi ấy đã 16 tuổi và trở thành 1 cậu trai khôi ngô, tuấn tú vẫn chưa thấu được mặt trái của xã hội, cũng hòa tâm trí vào nơi này cho quên lãng đi mọi câu chuyện trên trường lớp. Sau 1 hồi thư giãn, hít thở không khí, anh lại tiếp tục quay trở về nhà, trong lòng đầy bâng khuâng, vui nhộn mang theo tâm trí mong mỏi được kể những câu chuyện anh ấp ủ sẵn cho mẹ nghe. Sẽ như mọi ngày, khi anh về, mẹ đang cắm cúi trong bếp nấu bữa cơm tối, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm dậy lên cơn đói cồn cào trong anh. Mẹ sẽ cười nói: "Con về rồi à, mau đi tắm rồi ra ăn cơm, chắc con đói lắm rồi." Nhìn lại, anh chợt nhận ra bộ đồng phục trắng đã dấy nhiều vết nhơ, cơ thể thấm đầy mồ hôi. Rồi anh lại đi tắm. Sau khi đã thơm tho, sạch sẽ và khoác lên người bộ quần áo mới, anh ngắm bản thân trong gương, thấy mình đã lớn, trông rất điển trai thì bỗng bật cười 1 tiếng. Anh lúc này thật sự vẫn hồn nhiên như 1 đứa trẻ đang hiếu kì khám phá thế giới. Trong bữa cơm, anh sẽ kể hết mọi thứ cho mẹ nghe. Mẹ sẽ cười và chăm chú lắng nghe anh, thi thoảng lại gắp thức ăn vào chén cơm của anh rồi trách yêu: "Con mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi." Tối ấy, anh học bài, làm bài tập, mẹ sẽ vô hỏi ngày mai anh muốn ăn gì... Và kết thúc ngày, anh đi ngủ. Ngày mai sẽ lại là ngày như vậy nữa, cứ tiếp diễn cuộc sống bình yên như thế...
Nhưng có lẽ, anh đã sai. Anh sai khi cho rằng ông trời đã ban cho anh 1 cuộc đời mới, cho anh 1 người mẹ mới, cho anh 1 cuộc sống bình yên, thanh thản như bao người khác.
Hôm ấy đi về, anh không thấy bóng dáng mẹ anh ở nhà. Tuy có chút hụt hẫng nhưng anh nghĩ rằng có thể hôm nay mẹ tăng ca đột xuất. "Chắc là nên đi tắm rồi mẹ sẽ về." - Anh thầm nghĩ. Nhưng đi tắm rồi, anh vẫn không thấy cũng như không nghe tiếng gọi cửa quen thuộc kia. Anh lặng lẽ đợi trong căn nhà trống huơ hác với cảm giác trống trải trong lòng. Màn đêm cứ thế vô tình bao trùm lấy anh và rải lên không gian yên ắng đến lạ lùng. Lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ, cảm nhận bước chân vội vã của thời gian mà anh như muốn nổ tung. Bao nhiêu cuộc gọi đến điện thoại mẹ qua điện thoại bàn ở nhà đều chỉ là "thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được..." Anh cảm giác 1 điều chẳng lành đang đến. "Nhỡ đâu mẹ gặp tai nạn?" Nghĩ thế, anh cuống cuồng cầm lấy chiếc áo khoác, khóa vội cửa nhà và đi đến chỗ làm của mẹ. Nơi đó khá xa, để chạy bộ cũng mất ít là 30 phút. Với cái bụng đói meo sớm đã vắt kiệt sức lực cho những tiết học mệt mỏi trên trường thì nhiêu đó cũng quá nhiều đối với một chàng trai khỏe mạnh như anh. Nhưng phải đi thôi, vì không thể để mẹ xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng đã đến ngôi trường nơi mẹ làm việc và anh hỏi han, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy mẹ đâu. Lúc ấy tuy đã trễ, ngôi trường hơi vắng bóng người nhưng vẫn còn giáo viên và học sinh học thêm buổi tối. Bỗng, từng hạt mưa lất phất rơi rồi dần nặng hạt, chẳng mấy chốc đã trắng xóa cả bầu trời. Ai nấy đều hối hả chạy dọc trên con đường để trú mưa, hay nhanh chóng về nhà. Riêng anh như người mất hồn, không tìm chỗ trú mưa, không chạy, bước từng bước lủi thủi mà để cho từng hạt mưa vô tình đập vào người, thấm ướt quần áo. Về nhà, trời đã tối lắm, anh thì đói và ướt sũng, nhưng ông trời vẫn không để mẹ anh trở về nhà. Bao năm qua, căn nhà chưa bao giờ vắng lặng và trông buồn tủi đến vậy. Cơn mưa ngoài trời dần nặng hạt hơn như đang khóc cho tiếng lòng của anh. "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt. 1 giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong ngóng: "Đăng ơi, mẹ đây." Anh như bắt được vàng, vội vụt dậy, chạy ra ngoài. "Mẹ! Sao về trễ thế?" Vừa nói anh vừa vụng về mở cửa, cả người run lên vì lạnh và vì vui mừng. Nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt anh không chỉ là hình ảnh của mẹ mà còn là 1 người đàn ông lạ mặt ngay sau bà. Nói lạ mặt cũng không hẳn, anh đã từng nhìn thấy gương mặt ấy. Lúc mới được nhận nuôi, anh thấy bà hay ngắm bức ảnh của 1 người đàn ông và của 1 gia đình, vừa nhìn vừa cười, đôi lúc lại bật khóc. Anh không để tâm lắm, chỉ nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông ấy và để lại ấn tượng mang máng. Anh từng hỏi bà, nhưng sắc mặt bà lúc ấy như thành 1 con người khác: đôi mắt chìm xuống, khuôn mặt tái đi. Bà cố gắng né tránh câu hỏi ấy. Từ đó về sau, anh không thấy bà ấy như vậy nữa, cũng không truy cứu thêm. Câu chuyện dần đi vào quên lãng. Để làm 1 đứa con ngoan của bà, dù rất tò mò nhưng anh không dám lén lút tìm những bức ảnh ấy. Trong thâm tâm, anh luôn hiểu người đàn ông và gia đình ấy đều từng là của bà.
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, khiến anh trở nên sợ sệt.
- Mẹ... Ai vậy? Con...
Mẹ dùng 1 giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn ngắt lời anh, khuôn mặt sầm lại:
- Mẹ vừa về nhà, còn có khách nữa, con phải mời vào chứ không nên để đứng ngoài như vậy.
Nuốt 1 hơi căng thẳng xuống ngực, anh vội để họ vào nhà rồi rót nước cho họ.
- Con vô sau nhà để cho mẹ và chú có khoảng thời gian riêng nói chuyện được không? - Dù từ tốn nhưng nghe giọng bà như đang dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của bản thân.
Anh vội "dạ" rồi lui xuống. Lần này, anh quyết định phá quy tắc của bản thân mà cố gắng nghe ngóng 1 chút từ tình hình kia. Điều mà anh không thể ngờ tới, ấy là câu nói mở lời từ người đàn ông nọ: "Con nuôi của em à? Trông giống thằng bé thật đấy." Khoan đã, giống ai cơ? Bao nhiêu câu hỏi đột ngột nhảy ra từ đầu anh. Sau ấy, nước mắt của mẹ rơi lã chã, nhưng vẫn cố giữ chút tôn nghiêm. Người đàn ông dùng ánh mắt xót xa nhìn bà, lấy tay lau nước mắt cho bà:
- Đừng khóc, anh và con đã về với em rồi đây. Bao năm qua chắc em cô đơn lắm.
Đoạn, bà nghẹn ngào, dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi:
- Anh và con... Sao có thể... Sao 2 người có thể... Anh và con vẫn sống sót ư?
- Phải. Năm đó, anh tưởng mình và con đã không thể gặp lại em sau chuyến tàu định mệnh ấy. Lúc đầu, có lẽ đã chỉ có 1 mình anh sống sót. Khi tỉnh dậy, anh còn bị mất trí nhớ cả mấy năm trời. Cả anh còn không biết anh là ai, đành phải định cư trên đất Mỹ sinh nhai. Nhưng bỗng 1 ngày, anh gặp lại con từ 1 bệnh viện cách ở bang khác, khá xa. Con đi tìm anh và thật trớ trêu là cũng từng mất trí nhớ tạm thời như anh, nhưng may mắn đã nhớ lại được. Sau đó, anh cũng lấy lại được kí ức. Rồi anh và con quay về tìm em.
Hóa ra, hồi trước, bà lấy chồng và có 1 người con trai. Gia đình rất hạnh phúc. Năm đó, chồng bà và con trai đi du lịch đến Mỹ qua đường biển, vì cả 2 bọn họ đều thích thám hiểm cũng như là đi du lịch mạo hiểm. Bà sức yếu, không chịu được say biển nên ở nhà. Không ngờ lại thoát được vụ đắm tàu, nhưng chồng bà và con trai những tưởng đã không thể qua khỏi. Bà hay đi làm từ thiện, mỗi lần ghé thăm 1 cô nhi viện khác nhau. Đúng lúc cuộc đời bà đang dần trở nên u tối, bà thấy Đăng - cậu bé có hình hài rất giống con trai bà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, bà liền nhận nuôi anh để khuây khỏa nỗi nhớ con, nhớ gia đình. Nhưng giờ đây, bà đã tìm lại được gia đình của mình 1 cách bất ngờ, bà phải làm gì đây? Người đàn ông nắm lấy tay bà, ân cần nói:
- Hiện giờ cả anh và con đều đã sống ổn định bên Mỹ, về đây sẽ rất khó khăn. Em có thể sang ấy sống cùng anh và con không?
Bà hơi lay động, chưa trả lời vội:
- Con đâu? Em muốn gặp con, anh có thể cho em gặp nó được không?
- Em có thể gọi điện thoại cho nó, giờ công việc bên đó của nó hơi bận, chưa về được. Nó cũng nhớ em lắm đấy. Chắc là tầm mấy tuần nữa nó sẽ về. Còn anh thì có thể ở lại đây với em tầm 1 tháng. Nếu như em đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu thu xếp để xin visa, làm hộ chiếu. Tuy hơi lâu nhưng rồi sẽ qua được thôi. Anh nhớ em là cô giáo dạy tiếng Anh giỏi mà.
Trải qua 1 loạt những cú shock, giờ bà mới dường như bình tĩnh lại đôi chút, giọng run run:
- Con của chúng ta... Giờ chắc nó đã lớn, đã 25 tuổi rồi đúng không,
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp. Bà đã gục đầu trên vai chồng bà từ bao giờ, mặc cho nước mắt rơi xuống vai áo ông ướt đẫm.
Ngày hôm đó, nếu là ngày vui sướng nhất của 1 gia dình được hội tụ sau những ngày tháng chia ly, thì lại là ngày buồn nhất của 1 đứa trẻ dường như có lại cảm giác bị bỏ rơi cũng sau từng ấy ngày tháng. Nội tâm của Đăng lúc đấy thật mâu thuẫn. Mẹ anh bao năm qua vẫn không ngừng nhung nhớ gia đình của mình và có lẽ đã khóc sau lưng anh rất nhiều mà anh không hay biết. Anh yêu mẹ nuôi của mình, nên đáng lẽ phải vui cho bà vì bà đã tìm lại hạnh phúc của bản thân sau từng ấy năm. Nhưng anh không vui nổi, khi mẹ sực nhớ đến anh trong cuộc trò chuyện:
- Nhưng em còn con trai nuôi. Em không thể bỏ thằng bé, chúng ta cùng nhận nuôi nó được không?
Chồng bà suy tư, đôi mắt bỗng lạnh dần, thở dài:
- Em yêu, anh có thể tìm 1 người mẹ nuôi khác cho thằng bé. Chắc là nó sẽ ổn thôi.
1 người mẹ khác? Như sét đánh ngang tai anh vậy. Bao năm qua, anh sớm đã coi bà ấy là mẹ anh, làm sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Có thật sự là anh sẽ ổn? Chồng bà không thích anh, anh có thể hiểu, nhưng anh không thể cứ nói rời là rời đi như vậy. Bà hơi tức giận:
- Anh à, em và thằng bé đã là mẹ con trên giấy tờ, em không thể cứ muốn là bỏ được. Bao năm qua công dưỡng dục của em cũng không thể đổ sông đổ biển.
- Nhưng... em biết không, anh và con sẽ không thể đón nhận thằng bé đâu. Anh xin lỗi em.
"Không thể đón nhận..." Từng lời từng câu như xé nát lòng anh, như hàng vạn nhát dao đâm vào tim anh. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là 1 người ngoài, 1 người không nên có sau từng ấy năm. Mẹ anh dường như giận dữ hơn:
- Anh... Em xin anh đấy, hãy thông cảm cho em. Thằng bé mới 16 tuổi, nó chưa thể tự lập. Vả lại nó cũng giống con trai chúng ta, nó cũng ngoan ngoãn, thông minh.
- Em à, em cũng biết rằng thời gian của em không còn được lâu mà. Con và anh cần em quan tâm đến gia đình nhiều hơn là 1 người ngoài!
- Anh...
Nói đoạn, bà cảm thấy choáng váng, ngã quỵ xuống.
"Mẹ!!!" "Em!!!" Cả 2 tiếng kêu đồng loạt vang lên như chấn động cả không gian đêm im ắng. Không muốn và cũng không dám nghĩ gì hơn, họ cuống cuồng gọi xe cứu thương cho bà. Tiếng xe inh ỏi vang khắp cả 1 khu vực. Người xung quanh nháo nhào chạy ra bàn tán xem có chuyện gì. Ngồi trên chiếc xe cứu thương, vừa nắm tay mẹ Đăng vừa cầu nguyện. Cả người anh cứ run bần bật, đôi mắt mở to, bất động cúi gằm xuống đất, thở dốc. Bất chợt 1 loạt những biến cố ập đến với anh quá đỗi đột ngột, bất ngờ, đến người có trái tim sắt đá nhất cũng phải sợ sệt, huống chi là anh. Người chồng bên kia cũng lo lắng không kém gì anh, trông ông sắp như nổ tung, chỉ thiếu điều bộc phát.
Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu tạm thời ra, khuôn mặt trầm tư. Tình hình coi bộ không khả quan. Giờ đã khuya rồi, Đăng lại không ăn tối. Anh mệt nhoài người, chỉ muốn gục xuống ngủ. Nhưng anh không thể. Điều đầu tiên anh phải làm sau khi đưa bà vô bệnh viện là tra hỏi người chồng kia của bà. Trông anh như sắp phát điên, nhưng phải kiềm chế, bởi lẽ trong tình hình thế này, có nổi điên cũng không thể giải quyết được gì. Người chồng kia tuy có 1 ánh mắt rất ấm áp với vợ mình, nhưng đối diện với anh - con nuôi của bà - lại là 1 ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng. "Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, bình tĩnh lại đi, giờ như vậy cậu cũng không làm được gì đâu. Cậu tên gì nhỉ?" - Ông khẽ mở lời.
- Cứ gọi tôi là Đăng. Chú này, tôi biết chú là ai, chú từ đâu đến. Cuộc nói chuyện hồi nãy tôi nghe hết rồi. Giờ chú bảo tôi bình tĩnh được ư?
- Cậu Đăng này, tôi không muốn nhiều lời với cậu. Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe.
- Được thôi, chú nói đi. Rốt cuộc mẹ tôi bị gì? Có phải mẹ giấu tôi?
- Đừng có tùy tiện gọi mẹ như thế. - Ông ta dùng ánh mắt sắc lẹm và giọng nói lạnh lùng bảo. - Bà ấy... bị u não, không còn sống được lâu. Bà không muốn làm cậu buồn nên không nói cậu. Hồi nãy lúc đi làm về, bà đi khám bệnh. Sau khi ra bệnh viện thì tình cờ gặp tôi đi ngang qua. Chúng tôi phải giải quyết với nhau rồi trời chợt đổ mưa nên bà đưa tôi về.
- Cái gì? U não? Chú đùa tôi à? - Anh choáng váng, từng lời người đàn ông kia nói không thể lọt tai.
- Tôi không đùa cậu. Tôi không muốn giải thích gì thêm. Cậu Đăng này, nếu cậu đã nghe cuộc nói chuyện hồi nãy thì tôi chân thành phải xin lỗi cậu. Cha con tôi cần bà ấy trong những ngày tháng cuối đời của bà, à không, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài sinh mạng của bà và bù đắp cho thời gian qua chúng tôi vắng mặt. Tôi sẽ không nhận cậu làm con nuôi...
- Tôi biết rồi. - Anh ngắt lời, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt. - Chú tính làm gì?
- Tôi sẽ tìm cho cậu 1 người mẹ nuôi khác. Về vợ tôi, tôi sẽ đưa bà ấy sang Mỹ chữa bệnh, sống với gia đình tôi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bầu bạn, chăm sóc cho bà ấy, giúp bà ấy đỡ cô đơn.
Có lẽ tim anh lúc này thật sự đã vụn vỡ rồi. Anh sẽ mất thêm 1 người mẹ nữa, sẽ quay về những khoảnh khắc mong chờ, tủi thân ở cô nhi viện.
- Cậu có thể ở với bà ấy trong khoảng thời gian này, coi như là lời chia ly cuối cùng. Về ngôi nhà... Nhà này của bà ấy, tôi không có quyền quyết định nhưng khi đi cũng không thể để không nó như vậy. Chắc là nó thuộc về cậu, hoặc bán đi và chia tiền ra...
- Không cần! - Anh la lớn. Chia tiền? Ngôi nhà? 8 năm qua, anh ở với bà để có được những thứ đó ư? - Tôi sẽ đi. Tôi không cần 1 đồng cắc bạc nào từ mấy người, cũng không cần thời gian chia ly.
Nói rồi, anh chạy về thu dọc đồ đạc. Và trong đêm đó, anh ra đi. Tiền tiêu vặt anh để dành được kha khá, cũng đủ bắt được chuyến xe lên trung tâm thành phố. Cơn mưa đêm ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dội vào lòng anh. Anh còn nhớ, anh đã để mặc từng giọt nước mắt của bản thân hòa với mưa, để tiếng hét thất thanh của bản thân hòa với tiếng mưa rơi. Hình như đó là 1 chút sự giải thoát mà anh dành cho bản thân lần cuối cùng. Chuyến xe đêm đó vận chuyển đi bao nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cứ mỗi 1 lần quẹo đi, là trái tim anh trở nên đau nhói, bởi anh biết anh đang mỗi lúc rời xa người mẹ của anh. Đêm ấy, dù mệt lắm nhưng anh không ngủ, nước mắt đã ngăn cho 2 hàng mi của anh khBỗng, từng hạt mưa lất phất rơi rồi dần nặng hạt, chẳng mấy chốc đã trắng xóa cả bầu trời. Ai nấy đều hối hả chạy dọc trên con đường để trú mưa, hay nhanh chóng về nhà. Riêng anh như người mất hồn, không tìm chỗ trú mưa, không chạy, bước từng bước lủi thủi mà để cho từng hạt mưa vô tình đập vào người, thấm ướt quần áo. Về nhà, trời đã tối lắm, anh thì đói và ướt sũng, nhưng ông trời vẫn không để mẹ anh trở về nhà. Bao năm qua, căn nhà chưa bao giờ vắng lặng và trông buồn tủi đến vậy. Cơn mưa ngoài trời dần nặng hạt hơn như đang khóc cho tiếng lòng của anh. "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt. 1 giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong ngóng: "Đăng ơi, mẹ đây." Anh như bắt được vàng, vội vụt dậy, chạy ra ngoài. "Mẹ! Sao về trễ thế?" Vừa nói anh vừa vụng về mở cửa, cả người run lên vì lạnh và vì vui mừng. Nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt anh không chỉ là hình ảnh của mẹ mà còn là 1 người đàn ông lạ mặt ngay sau bà. Nói lạ mặt cũng không hẳn, anh đã từng nhìn thấy gương mặt ấy. Lúc mới được nhận nuôi, anh thấy bà hay ngắm bức ảnh của 1 người đàn ông và của 1 gia đình, vừa nhìn vừa cười, đôi lúc lại bật khóc. Anh không để tâm lắm, chỉ nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông ấy và để lại ấn tượng mang máng. Anh từng hỏi bà, nhưng sắc mặt bà lúc ấy như thành 1 con người khác: đôi mắt chìm xuống, khuôn mặt tái đi. Bà cố gắng né tránh câu hỏi ấy. Từ đó về sau, anh không thấy bà ấy như vậy nữa, cũng không truy cứu thêm. Câu chuyện dần đi vào quên lãng. Để làm 1 đứa con ngoan của bà, dù rất tò mò nhưng anh không dám lén lút tìm những bức ảnh ấy. Trong thâm tâm, anh luôn hiểu người đàn ông và gia đình ấy đều từng là của bà.
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, khiến anh trở nên sợ sệt.
- Mẹ... Ai vậy? Con...
Mẹ dùng 1 giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn ngắt lời anh, khuôn mặt sầm lại:
- Mẹ vừa về nhà, còn có khách nữa, con phải mời vào chứ không nên để đứng ngoài như vậy.
Nuốt 1 hơi căng thẳng xuống ngực, anh vội để họ vào nhà rồi rót nước cho họ.
- Con vô sau nhà để cho mẹ và chú có khoảng thời gian riêng nói chuyện được không? - Dù từ tốn nhưng nghe giọng bà như đang dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của bản thân.
Anh vội "dạ" rồi lui xuống. Lần này, anh quyết định phá quy tắc của bản thân mà cố gắng nghe ngóng 1 chút từ tình hình kia. Điều mà anh không thể ngờ tới, ấy là câu nói mở lời từ người đàn ông nọ: "Con nuôi của em à? Trông giống thằng bé thật đấy." Khoan đã, giống ai cơ? Bao nhiêu câu hỏi đột ngột nhảy ra từ đầu anh. Sau ấy, nước mắt của mẹ rơi lã chã, nhưng vẫn cố giữ chút tôn nghiêm. Người đàn ông dùng ánh mắt xót xa nhìn bà, lấy tay lau nước mắt cho bà:
- Đừng khóc, anh và con đã về với em rồi đây. Bao năm qua chắc em cô đơn lắm.
Đoạn, bà nghẹn ngào, dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi:
- Anh và con... Sao có thể... Sao 2 người có thể... Anh và con vẫn sống sót ư?
- Phải. Năm đó, anh tưởng mình và con đã không thể gặp lại em sau chuyến tàu định mệnh ấy. Lúc đầu, có lẽ đã chỉ có 1 mình anh sống sót. Khi tỉnh dậy, anh còn bị mất trí nhớ cả mấy năm trời. Cả anh còn không biết anh là ai, đành phải định cư trên đất Mỹ sinh nhai. Nhưng bỗng 1 ngày, anh gặp lại con từ 1 bệnh viện cách ở bang khác, khá xa. Con đi tìm anh và thật trớ trêu là cũng từng mất trí nhớ tạm thời như anh, nhưng may mắn đã nhớ lại được. Sau đó, anh cũng lấy lại được kí ức. Rồi anh và con quay về tìm em.
Hóa ra, hồi trước, bà lấy chồng và có 1 người con trai. Gia đình rất hạnh phúc. Năm đó, chồng bà và con trai đi du lịch đến Mỹ qua đường biển, vì cả 2 bọn họ đều thích thám hiểm cũng như là đi du lịch mạo hiểm. Bà sức yếu, không chịu được say biển nên ở nhà. Không ngờ lại thoát được vụ đắm tàu, nhưng chồng bà và con trai những tưởng đã không thể qua khỏi. Bà hay đi làm từ thiện, mỗi lần ghé thăm 1 cô nhi viện khác nhau. Đúng lúc cuộc đời bà đang dần trở nên u tối, bà thấy Đăng - cậu bé có hình hài rất giống con trai bà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, bà liền nhận nuôi anh để khuây khỏa nỗi nhớ con, nhớ gia đình. Nhưng giờ đây, bà đã tìm lại được gia đình của mình 1 cách bất ngờ, bà phải làm gì đây? Người đàn ông nắm lấy tay bà, ân cần nói:
- Hiện giờ cả anh và con đều đã sống ổn định bên Mỹ, về đây sẽ rất khó khăn. Em có thể sang ấy sống cùng anh và con không?
Bà hơi lay động, chưa trả lời vội:
- Con đâu? Em muốn gặp con, anh có thể cho em gặp nó được không?
- Em có thể gọi điện thoại cho nó, giờ công việc bên đó của nó hơi bận, chưa về được. Nó cũng nhớ em lắm đấy. Chắc là tầm mấy tuần nữa nó sẽ về. Còn anh thì có thể ở lại đây với em tầm 1 tháng. Nếu như em đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu thu xếp để xin visa, làm hộ chiếu. Tuy hơi lâu nhưng rồi sẽ qua được thôi. Anh nhớ em là cô giáo dạy tiếng Anh giỏi mà.
Trải qua 1 loạt những cú shock, giờ bà mới dường như bình tĩnh lại đôi chút, giọng run run:
- Con của chúng ta... Giờ chắc nó đã lớn, đã 25 tuổi rồi đúng không,
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp. Bà đã gục đầu trên vai chồng bà từ bao giờ, mặc cho nước mắt rơi xuống vai áo ông ướt đẫm.
Ngày hôm đó, nếu là ngày vui sướng nhất của 1 gia dình được hội tụ sau những ngày tháng chia ly, thì lại là ngày buồn nhất của 1 đứa trẻ dường như có lại cảm giác bị bỏ rơi cũng sau từng ấy ngày tháng. Nội tâm của Đăng lúc đấy thật mâu thuẫn. Mẹ anh bao năm qua vẫn không ngừng nhung nhớ gia đình của mình và có lẽ đã khóc sau lưng anh rất nhiều mà anh không hay biết. Anh yêu mẹ nuôi của mình, nên đáng lẽ phải vui cho bà vì bà đã tìm lại hạnh phúc của bản thân sau từng ấy năm. Nhưng anh không vui nổi, khi mẹ sực nhớ đến anh trong cuộc trò chuyện:
- Nhưng em còn con trai nuôi. Em không thể bỏ thằng bé, chúng ta cùng nhận nuôi nó được không?
Chồng bà suy tư, đôi mắt bỗng lạnh dần, thở dài:
- Em yêu, anh có thể tìm 1 người mẹ nuôi khác cho thằng bé. Chắc là nó sẽ ổn thôi.
1 người mẹ khác? Như sét đánh ngang tai anh vậy. Bao năm qua, anh sớm đã coi bà ấy là mẹ anh, làm sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Có thật sự là anh sẽ ổn? Chồng bà không thích anh, anh có thể hiểu, nhưng anh không thể cứ nói rời là rời đi như vậy. Bà hơi tức giận:
- Anh à, em và thằng bé đã là mẹ con trên giấy tờ, em không thể cứ muốn là bỏ được. Bao năm qua công dưỡng dục của em cũng không thể đổ sông đổ biển.
- Nhưng... em biết không, anh và con sẽ không thể đón nhận thằng bé đâu. Anh xin lỗi em.
"Không thể đón nhận..." Từng lời từng câu như xé nát lòng anh, như hàng vạn nhát dao đâm vào tim anh. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là 1 người ngoài, 1 người không nên có sau từng ấy năm. Mẹ anh dường như giận dữ hơn:
- Anh... Em xin anh đấy, hãy thông cảm cho em. Thằng bé mới 16 tuổi, nó chưa thể tự lập. Vả lại nó cũng giống con trai chúng ta, nó cũng ngoan ngoãn, thông minh.
- Em à, em cũng biết rằng thời gian của em không còn được lâu mà. Con và anh cần em quan tâm đến gia đình nhiều hơn là 1 người ngoài!
- Anh...
Nói đoạn, bà cảm thấy choáng váng, ngã quỵ xuống.
"Mẹ!!!" "Em!!!" Cả 2 tiếng kêu đồng loạt vang lên như chấn động cả không gian đêm im ắng. Không muốn và cũng không dám nghĩ gì hơn, họ cuống cuồng gọi xe cứu thương cho bà. Tiếng xe inh ỏi vang khắp cả 1 khu vực. Người xung quanh nháo nhào chạy ra bàn tán xem có chuyện gì. Ngồi trên chiếc xe cứu thương, vừa nắm tay mẹ Đăng vừa cầu nguyện. Cả người anh cứ run bần bật, đôi mắt mở to, bất động cúi gằm xuống đất, thở dốc. Bất chợt 1 loạt những biến cố ập đến với anh quá đỗi đột ngột, bất ngờ, đến người có trái tim sắt đá nhất cũng phải sợ sệt, huống chi là anh. Người chồng bên kia cũng lo lắng không kém gì anh, trông ông sắp như nổ tung, chỉ thiếu điều bộc phát.
Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu tạm thời ra, khuôn mặt trầm tư. Tình hình coi bộ không khả quan. Giờ đã khuya rồi, Đăng lại không ăn tối. Anh mệt nhoài người, chỉ muốn gục xuống ngủ. Nhưng anh không thể. Điều đầu tiên anh phải làm sau khi đưa bà vô bệnh viện là tra hỏi người chồng kia của bà. Trông anh như sắp phát điên, nhưng phải kiềm chế, bởi lẽ trong tình hình thế này, có nổi điên cũng không thể giải quyết được gì. Người chồng kia tuy có 1 ánh mắt rất ấm áp với vợ mình, nhưng đối diện với anh - con nuôi của bà - lại là 1 ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng. "Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, bình tĩnh lại đi, giờ như vậy cậu cũng không làm được gì đâu. Cậu tên gì nhỉ?" - Ông khẽ mở lời.
- Cứ gọi tôi là Đăng. Chú này, tôi biết chú là ai, chú từ đâu đến. Cuộc nói chuyện hồi nãy tôi nghe hết rồi. Giờ chú bảo tôi bình tĩnh được ư?
- Cậu Đăng này, tôi không muốn nhiều lời với cậu. Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe.
- Được thôi, chú nói đi. Rốt cuộc mẹ tôi bị gì? Có phải mẹ giấu tôi?
- Đừng có tùy tiện gọi mẹ như thế. - Ông ta dùng ánh mắt sắc lẹm và giọng nói lạnh lùng bảo. - Bà ấy... bị u não, không còn sống được lâu. Bà không muốn làm cậu buồn nên không nói cậu. Hồi nãy lúc đi làm về, bà đi khám bệnh. Sau khi ra bệnh viện thì tình cờ gặp tôi đi ngang qua. Chúng tôi phải giải quyết với nhau rồi trời chợt đổ mưa nên bà đưa tôi về.
- Cái gì? U não? Chú đùa tôi à? - Anh choáng váng, từng lời người đàn ông kia nói không thể lọt tai.
- Tôi không đùa cậu. Tôi không muốn giải thích gì thêm. Cậu Đăng này, nếu cậu đã nghe cuộc nói chuyện hồi nãy thì tôi chân thành phải xin lỗi cậu. Cha con tôi cần bà ấy trong những ngày tháng cuối đời của bà, à không, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài sinh mạng của bà và bù đắp cho thời gian qua chúng tôi vắng mặt. Tôi sẽ không nhận cậu làm con nuôi...
- Tôi biết rồi. - Anh ngắt lời, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt. - Chú tính làm gì?
- Tôi sẽ tìm cho cậu 1 người mẹ nuôi khác. Về vợ tôi, tôi sẽ đưa bà ấy sang Mỹ chữa bệnh, sống với gia đình tôi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bầu bạn, chăm sóc cho bà ấy, giúp bà ấy đỡ cô đơn.
Có lẽ tim anh lúc này thật sự đã vụn vỡ rồi. Anh sẽ mất thêm 1 người mẹ nữa, sẽ quay về những khoảnh khắc mong chờ, tủi thân ở cô nhi viện.
- Cậu có thể ở với bà ấy trong khoảng thời gian này, coi như là lời chia ly cuối cùng. Về ngôi nhà... Nhà này của bà ấy, tôi không có quyền quyết định nhưng khi đi cũng không thể để không nó như vậy. Chắc là nó thuộc về cậu, hoặc bán đi và chia tiền ra...
- Không cần! - Anh la lớn. Chia tiền? Ngôi nhà? 8 năm qua, anh ở với bà để có được những thứ đó ư? - Tôi sẽ đi. Tôi không cần 1 đồng cắc bạc nào từ mấy người, cũng không cần thời gian chia ly.
Nói rồi, anh chạy về thu dọc đồ đạc. Và trong đêm đó, anh ra đi. Tiền tiêu vặt anh để dành được kha khá, cũng đủ bắt được chuyến xe lên trung tâm thành phố. Cơn mưa đêm ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dội vào lòng anh. Anh còn nhớ, anh đã để mặc từng giọt nước mắt của bản thân hòa với cơn mưa lạnh lẽo kia, để tiếng hét thất thanh của bản thân hòa với tiếng mưa rơi. Hình như đó là 1 chút sự giải thoát mà anh dành cho bản thân lần cuối cùng. Chuyến xe đêm đó vận chuyển đi bao nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cứ mỗi 1 lần quẹo đi, là trái tim anh trở nên đau nhói, bởi lẽ anh biết anh đang mỗi lúc rời xa người mẹ của anh. Đêm ấy, dù mệt lắm nhưng anh không thể ngủ, nước mắt đã ngăn cho 2 hàng mi của anh khép lại.