[Bách hợp] Chúc chị hạnh phúc
Tác giả: Kchgg
Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ như mọi cô gái khác. Kết hôn rồi sinh con và sống một cuộc sống bình thường , nhưng mọi chuyện đâu như tôi nghĩ . Người con gái ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi khiến tôi cảm giác muốn bên cô ấy đến trọn đời...
- 11:30 -
" Con về rồi đây "
" Đi học về rồi đấy hả con gái " - Mẹ tôi nói.
" Dạ" - Cô bé nhỏ hí hửng sau một buổi học ở trường.
Cô bé ấy là tôi .
Tôi tên Nhất I Cách , năm nay tôi 15 tuổi .
" Hôm nay chị Hai con có dẫn bạn về nhà ấy , đang chơi ở trên phòng kìa mau tắm rửa rồi vào chào hỏi người ta tí đi..." - Mẹ tôi bảo.
Chưa kịp đợi mẹ tôi nói xong đã vội chạy lên phòng chị Hai.
" Chị ớiiiii " - Tôi hét lên và mở cửa vào phòng.
Tôi rất muốn xem chị dẫn về ai , trai hay gái.
" Gì vậy con điên " - Người chị đáng ghét của tôi bảo.
Tôi thấy chị Hai dẫn về ba người bạn .
Hmm toàn là con gái.
Chẳng có gì vui hết .
" Ai vậy chị " - một người trong đó nói.
" À đây là em gái của chị " - Chị Hai tôi nói.
" Chào em , vào đây chơi cùng với bọn chị nè " - người đấy nói.
Tôi vào và ngồi đấy chào hỏi các chị .
" Em tên gì thế , nhìn đáng yêu phết " - một chị bảo.
" Thôi đi Lâm Nghi , em chị mà em cũng không tha " - chị Hai tôi cười và nói.
A , thì ra chị gái xinh đẹp này tên là Lâm Nghi .
" Em tên I Cách" - tôi cười ngượng ngùng nói.
" Chị tên Thùy Trâm , vợ bé của chị Hai em đó "- chị ấy cười và nói.
" Uống rượu hay bia hả mấy đứa " - Chị Hai tôi nói.
" Rượu đi chị " - một người nói.
Chị ấy im lặng nãy giờ mới cất giọng lên nói, giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm. Nhìn đẹp lắm luôn ấy
" Nay uống rượu khóc không hả Thiên Nhi ?" - Chị Hai tôi cười và bảo.
" Ai biết " - Thiên Nhi nói.
Hm uống rượu xong rồi khóc á , chị ấy buồn cái gì hả ta .
" Xuống nhà tìm đồ rồi nhậu bây ơi " - chị Hai tôi nói.
" eo oi , bà không sợ mẹ la hay gì mà nay nhậu vậy trời "- Tôi bảo.
" Không sợ nha ba " - chị Hai tôi bảo.
Mọi người cùng nhau xuống nhà, chị Thùy Trâm và chị Lâm Nghi hí hửng chạy xuốnh trước .
Tôi xuống cùng chị Thiên Nhi , chị ấy đẹp quá đi , nhìn mà mê luôn ấy .
Bỗng chị ấy nhìn tôi và cười , rụng tim luôn ấy hahaa.
Xuống đến dưới nhà thì không thấy mẹ tôi đâu , chắc đi công chuyện rồi . Thì ra là biết mẹ đi công chuyện nên chị mới dám uống rượu .
Chị Hai và hai chị Thùy Trâm , Lâm Nghi cùng nấu ăn.
Có mỗi tôi và Thiên Nhi ngồi ở ghế bấm điện thoại.
" Sao không vô làm tiếp mà ngồi đó vậy , không làm mà muốn có ăn à "- chị tôi nói.
" Vừa đi học về mệt gần chết , không muốn làm gì hết đâu "- tôi bĩu môi và nói.
- 25 phút sau ...
" Xong chưa mấy người kia , ngủ trong bếp hay gì mà lâu thế "- Thiên Nhi nói.
" Không làm tiếp mà còn nói " - chị tôi tức giận bảo.
Tôi nghe thoang thoảng giọng nói của mọi người .
"Này em gì ơi " - giọng Thiên Nhi gọi tôi .
Tôi bừng tỉnh giấc .
Mọi người nhìn tôi và cười .
" Bé con đợi lâu quá ngủ quên luôn rồi " - Lâm Nghi vừa cười vừa nói.
Haha vui ghê á trời , quê lắm luôn ấy .
Mọi người dọn bàn chuẩn bị uống rượu .
" Ngồi cùng chị nè " Thùy Trâm nói.
Tôi ngồi xuống và uống cùng mọi người .Vừa uống vừa nói chuyện với về người yêu cũ .
Tôi bắt đầu thấy mọi người khóc .
"U là Trời , uống rồi khóc là sao hả mấy chị " tôi nói.
Thấy mọi người như thế tôi phải dỗ cho nín rồi cho mấy chị đi ngủ .
Tôi dẫn chị Thùy Trâm và chị Lâm Nghi cùng chị Hai tôi vào phòng ngủ.
Còn Thiên Nhi cứ ngồi lì ở sofa .
"Haizzz mệt rồi nha"- tôi than thở.
Tôi đến ngồi kế chị Thiên Nhi và kiêu chị đi ngủ .
Chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi và chị tiến mặt chị lại gần mặt tôi .
Phịch...
Chị ấy đẩy ngã tôi xuống sofa , tôi ngơ ngác không biết chị đang làm gì .
Bỗng chị hôn vào môi tôi.
Tôi vội đẩy chị ra và chạy vội vào nhà vệ sinh để chị lại một mình ở đó.
Mặt tôi đỏ bừng dường như sắp khóc đến nơi ấy , tôi nhìn vào gương lấy tay chạm vào môi của mình . Vừa rồi chị Thiên Nhi vừa hôn mình , tôi lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào mặt ...
"A" đau thế vậy không phải là mơ...Tôi rưng rưng nước mắt .
"Huhuh nụ hôn đầu của mình " - tôi không thể tin được .
Tôi rửa mặt và lấy lại bình tĩnh , mở cửa nhà vệ sinh ra và đi ra ngoài . Thấy chị Thiên Nhi đang nằm ở đấy , tôi tiến lại xem chị ngủ chưa và thấy chị đang khóc ..
Tôi đành an ủi và dỗ chị ngủ, chị ấy ôm tôi rất chặt sợ tôi đi đâu không ấy.
Nghĩ lại thì đây cũng là người đang say sỉn , chắc vô thức hôn mình thôi ....
Ào Ào Ào
Tôi tỉnh dậy sau khi ngủ quên , nhìn lên đồng hồ -15:55 -.Trời ơiiii ,-16:00- tôi còn phải đi học thêm..
Nhìn sang bên cạnh thấy chị Thiên Nhi đã tỉnh và đang ôm tôi . Và nhìn tôi chằm chằm ...
Tôi bật dậy .
" Trời má ơi , còn 5 phút nữa là vào học rồi " - vội vàng đi lên phòng để tắm rửa rồi thay đồ.
Và tôi không để ý rằng chị Thiên Nhi đang nhìn theo bóng lưng của tôi đi lên phòng và cười nhẹ .
- 10 phút sau -
Tôi vội chạy xuống nhà .
" Trời ơi , cố gắng muốn chết mà vẫn trễ học " - tôi than thở .
Xuống đến dưới nhà thì đã không thấy chị Thiên Nhi đâu cả , chắc chị ấy về rồi .
Tôi vội vàng lên xe và chạy đến trường .
-19:20- Reng Reng Reng
" Ye được về rồi " Tôi vui vẻ hét lên .
" I Cáchhhhh , nay em đi trễ cô phạt em ở lại chép phạt !!" - thầy bảo .
" Đừng màaaa" tôi than thở trong vô vọng.
-19:55 -
" Cô ơiiii , cho em về đi mà em hứa lần sau không đi trễ nữa "- tôi vang xin cô giáo .
" Hmm về đi " - cô nói.
" Dạ em cảm ơn cô " tôi mừng rỡ.
Chắc lần sau không dám đi trễ nữa quá.
-20:00-
" Con về rồi đây " tôi buồn bã nói.
" Tắm rửa rồi ăn cơm đi con " mẹ tôi bảo.
-21:03-
Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong , tôi vội nhảy lên giường . Tôi mệt mỏi lắm rồi ...huhu
Ting..
Bỗng có một tin nhắn , tôi xem tin nhắn thì là của chị Thiên Nhi. Sao chị ấy biết cách liên lạc với tôi ?
Chị ấy nhắn : " Chị xin lỗi em , chị lỡ làm chuyện có lỗi với em , chị không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào đâu là do chị sỉn nên chị mới làm thế , nếu em muốn thì từ nay chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa , chị thật sự rất xin lỗi em ."
Tôi liền nhắn lại :" không sao đâu ạ "
Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ ? thôi kệ đi , đi ngủ cho lành .
- Một tuần sau -
" chị hai ơi , sao dạo này không thấy chị Thiên Nhi đến đây chơi thế " tôi hỏi.
" chắc nó không rảnh ấy " chị tôi bảo.
" thích người ta hay gì " chị tôi trêu .
Tôi liền chạy nhanh về phòng của mình
Hmm chắc là thích thật rồi . Cái này có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ ?
"Thôi đến giờ học thêm rồi , mình không muốn đi trễ đâu "
- Lớp học thêm -
" Các em ơi, nay chúng ta có thêm một học sinh mới " cô giáo bảo.
" Vào đi em " cô nói .
bóng dáng quen thuộc ấy bước vào .... là chị Thiên Nhi ?
" Chào mọi người mình là Trần Thiên Nhi " Thiên Nhi nói.
" còn chỗ trống ở dưới chỗ của I Cách kìa em , xuống đấy ngồi đi " cô nói .
Cái gì vậy trời , chị Thiên Nhi học thêm ở đây á
" chị ngồi ở đây nhá " Thiên Nhi nói .
Tôi gật đầu .
Reng Reng Reng
Tôi thu dọn tập sách để về nhà .
" chị đưa em về nhé " Thiên Nhi nói.
" Được ạ " tôi hỏi
Chị gật đầu và đưa tôi về .
" Cảm ơn ạ " tôi nói.
chị ấy chỉ cười , tôi vãy tay tạm biệt chị
" về an toàn nhé " tôi nói .
" ừm " chị cười .
Chết tiệt tôi thích chị ấy quá !
- Một tháng trôi qua -
Tôi và Thiên Nhi thân hơn lúc trước rồi . Và tình cảm của tôi cùng dần dần lớn .
Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho chị Thiên Nhi .
Tôi nhắn :" Chị có tình cảm với em không ?"
Thiên Nhi: " Sao em lại hỏi thế "
Tôi tiếp tục nhắn : " Em hỏi Chị có thích em không?"
Thiên Nhi : " Chắc là có "
Tôi nhắn lại : " thế cho em cơ hội được không ?"
Thiên Nhi : " Chị xin lỗi .."
Tôi hỏi : " Tại sao ạ .."
Thiên Nhi :" Chị không biết nhưng chúng ta không thể quen nhau , chị xin lỗi ."
Tôi nhắn : " Dạ , em hiểu rồi , chị không thích em đó là lí do đúng không ạ "
Thiên Nhi :" Chị thích em , nhưng chúng ta không thể yêu nhau , chị rất xin lỗi ".
Tôi khóc rất nhiều , khóc đến sưng mắt ... Tôi thật sự rất thích chị ấy , yêu chị rất nhiều ...
- Hôm sau -
Tôi thức dậy và nằm lì trong phòng xem điện thoại , chợt tôi lướt trúng bài đăng của chị ....
Chị đang yêu một người con gái khác ....
Tôi òa khóc ... khóc không ngừng ... khóc mãi ...
Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy ...
- Lớp học thêm -
Tôi khóc sưng cả mắt ... không muốn đi học tí nào ... sợ gặp chị ..
" Ra về mình nói chuyện nhé " tôi nói
" ừm " ...
-19:20 - Giờ về
" Tại sao lại như vậy " tôi rưng rưng nước mắt hỏi.
"chị xin lỗi " Thiên Nhi nói.
" Chị chỉ biết xin lỗi thôi hả , có biết đến cảm xúc của em không , sao lúc đầu chị không nói là sẽ như vậy đi , quan tâm em , chiều chuộng em . Chị có biết là em yêu chị lắm không " tôi òa khóc
Chị ôm lấy tôi...
Ôm tôi rất chặt dỗ dành tôi từng chút một .....
Và đưa tôi về
- Hôm sau -
Ting Ting Ting
Tin nhắn của chị Thiên Nhi gửi đến ?
:" Chị cũng thích em "
Mình đang mơ hả ?Không phải là mơ ...
Tôi rất vui ... vui đến phát khóc ..
Thế là tôi và chị ấy yêu nhau
Chị rất thương tôi .
Giây phút bên chị luôn hạnh phúc
Tôi có hỏi chị rằng :
" Tại sao lúc đầu chị lại không cho em cơ hội thế "
"Tại em còn nhỏ quá hà " chị bảo
" Cái gì cơ , em mà nhỏ á ? " tôi bĩu môi nói
" Chị sợ đi tù đấy thôi , sợ đi tù rồi không ai chăm sóc bé yêu " chị cười ròi nói.
" Em 15 tuổi òi chứ bộ , không chừng bằng chị luôn ấy " tôi nói.
" Chị 19 tuổi rồi em ơi , và đấy là lí do chị không cho em cơ hội ấy " chị trêu tôi .
Tôi nhìn chị " em muốn tiến xa hơn một chút "
" thôi nào , ngoan đi chị thương " chị dỗ dành tôi .
- Một năm sau -
Thế là một năm rồi à .
Thời gian trôi nhanh thật đấy
" Sau này chị cưới em nhé " tôi nói .
" Tất nhiên rồi " chị nói .
Rồi một hôm ....
" Chia tay nhé " Thiên Nhi .
" Tại sao " tôi hỏi.
Chị đưa thiệp cưới cho tôi
Mai chị cưới rồi , ... do bố mẹ chị ... chị xin lỗi
Tôi lại khóc , chị ôm tôi vào lòng .
Lần này , tôi phải mạnh mẽ lên
" Chúc chị hạnh phúc "
- Ngày ấy đã đến
Chị ấy rất hợp với váy cưới , nó thật lọng lãy. Tiếc thật , người cưới chị không phải là em .....
Đẹp đến đau lòng , tôi tự nói với lòng rằng : không khóc , hôm nay là ngày chị đẹp nhất ...
Về nhà tôi khóc rất lâu ....
Khóc rồi thiếp đi . Thức dậy thấy trong người rất khó chịu ...
Tôi đến bệnh viện .
Thật bất hạnh cho tôi ... Tôi từ năm 2 tuổi đã mất bố , năm 5 tuổi thì anh ba mất ... chỉ còn mẹ và chị mà giờ ... Chắc tôi cũng phải đến lúc đi theo bố và anh ba ...
Cuộc đời tôi như cứ như thế
Thật bất hạnh ....
Hết ........