Tôi có một người anh họ, anh ấy bằng tuổi tôi mà anh ấy giỏi lắm nhưng anh ấy phải sống trong 1 gia đình không hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao tôi biết điều đó trong khi tôi là người ngoài mà. Tại vì bây giờ anh ấy đã thay đổi từ một con người hay nói, học giỏi, biết lắng nghe, ngây thơ thành một người nghiện thiết bị di động, tăng động, học hành thì sa xút, luôn có ác ý với người khác, luôn suy tư. Được rồi để biết nguyên nhân chính khiến một con người từ đỉnh cao mà giờ lại như thế này tôi sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện đằng sau nó. Hồi chúng tôi còn nhỏ, tầm 2, 3 tuổi gì đó anh có một gia đình hạnh phúc, rộn vang tiếng cười. Đến năm tôi lên 4, tôi đã được nghe kể lại về chuyện mẹ anh vì tranh chấp đã dùng kéo đ*m vào bụng ông ngoại tôi làm ông phải cấp cứu. Lúc đó tôi đã rất sốc, tại sao người mẹ lý tưởng ấy lại làm chuyện tày trời như vậy? Chính mắt tôi thấy bà ngoại tôi đã suy sụp và trên sàn nhà là rất nhiều m*u. Từ nhỏ tôi đã ở với bà trẻ vì gia đình tôi có một số chuyện. Lúc đó tôi đã rất buồn vì đã đến thăm ông bà muộn để lúc đến phải gặp cảnh này. Nhà ngoại tôi sau khi biết chuyện đã rất ghét bác ấy. Nhiều người còn lên tiếng trách ông bà ngoại khoan dung khi ngày từ đầu đã biết bác ấy như vậy. Nhất là ông trẻ tôi, ông từ đầu đã có ác cảm với bác ấy vì ông bảo bác là kiểu người ham mê vật chất, lẳng lơ. Lúc ấy tôi vì nghĩ cho anh và em của anh nên không nói gì cho anh biết. Lên 5 trong một lần đi chơi tôi đã vô tình thấy bác. ấy đi ra từ một con ngõ nhỏ, bác mặc một cái áo mỏng và một cái quần váy rất ngắn để đứng nói chuyện gì đó với một người đàn ông tầm 50 tuổi. Tôi lúc ấy cố không quan tâm nhưng vì cứ mải suy nghĩ nên đã khiến bà tôi chú ý và hỏi. Tôi lúc ấy thiếu suy nghĩ cứ thế mà nói cho bà nghe. Bà sau khi nghe xong lắc đầu và bảo tôi chắc con nhìn lộn rồi xong lại im lặng không nói nữa. Hè năm lớp 5, anh có sang nhà tôi chơi vì hè mẹ anh đưa anh lên chơi với bà, bác còn tiện đòi tiền bà nữa tuy hàng tháng bà đều gửi rồi. Nhưng bà tôi cũng có tuổi rồi, nhà bà nhỏ mà lưng bà còn bị gù nữa nên rất khó chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Bà trẻ tôi thấy vậy tội quá lại phải sang đón hai anh em họ sang nhà bà. Bà trẻ tuy có bệnh nhưng vì thương hai anh em nhà anh, bị mẹ xa lánh, cha thì nhậu nhẹt, nghiện ngập toàn ở với ông bà nội ngoại nên vẫn cố nuôi hai anh chị đến hết hè. Nhiều lần đi chơi anh kể với tôi ở quê ngày nào ông bà ngoại anh cũng bắt anh ăn mì tôm, cơm nguội, mỗi khi đến lớp là anh đói lắm mà chẳng có gì để ăn cả. Các bạn thử nghĩ xem, hàng tháng bà tôi và cả nhà tôi nữa đều gửi nào là quần áo, tiền (3, 4 tr vì ở dưới quê đồ họ bán rẻ lắm), sách vở. Mà anh em họ thì sao chả có các gì ăn cả, vậy tiền đó đã đi đâu. Tôi thật sự không có ý kì thị, nói xấu nhưng tôi thấy rất khổ cho họ, những thứ tiền đó bác ấy giữ để làm gì trong khi con của họ thì vẫn khổ, còn khi tôi gặp lại bác ấy thì nào là trang sức, son phấn, làm tóc, nhuộm tóc, ăn mặc rất sang chảnh còn hai anh em họ thì ngược lại, em của anh còn mặc lại áo đã phai màu mà tôi cho được mấy năm rồi. Nhiều người bảo câu nói "con hư tại mẹ" là sai nhưng trong trường hợp này thì tôi thấy câu này nó đúng. Hai đứa trẻ như hai tờ giấy trắng bố mẹ thì đã ky hôn, mẹ thì luôn gieo vào đầu bọn nhỏ lên thành phố phải biết kiếm tiền khiến chị tôi, năm lớp 2 , khi bác tôi nhờ nhổ tóc sẽ cho tiền, bác chỉ tưởng bác nói thế để mấy đứa biết phụ giúp gia đình ai ngờ khi bác giả nói hết tiền thì chị ấy đã lên tiếng "có tiền thì làm (nhổ tóc) không thì thôi". Có nhiều bạn thấy bình thường nhưng bạn nghĩ lại đi câu nói đó được nói bằng một đứa trẻ lớp 2. Những câu nói đó đã in lên những tờ giấy trắng mà không thể xóa được. Đến ngày hôm nay chỉ vì mẹ anh không thể xin được bà họ tôi một chỗ để mở tiệm nên đã cố tình gửi anh và chị lên cho bà và bác tôi trông và chỉ gửi tiền ăn nhưng như tôi đã nói bà tôi đã có tuổi còn bác tôi (bố anh) nghiện ngập, nhà ngoại tôi dù đã cho bác đi cai nghiện nhưng vẫn không thành. Và cũng vì lý do đó bác không kiếm tiền nên mẹ tôi và dì tôi phải lo cho tiền học thêm hai đứa trẻ. Tôi thật sự rất thương anh nhưng tôi còn thương mẹ tôi hơn. Mẹ đã 40, mẹ tôi ngày đêm làm quần quật vẫn còn phải nợ thêm để lo tiền học cho tôi, bố tôi và mẹ tôi cũng đã ly hôn, bố bây giờ đã đi nước ngoài đôi khi vẫn gọi về cho tôi, để lại mẹ tôi một số nợ lớn, và cũng chẳng giúp mẹ tôi về tiền học của tôi gì cả . Người phụ nữ đó vừa phải lo tiền học cho tôi, vừa phải lo tiền nợ cho bố tôi nay còn tiền học của anh em họ. Quả thực rất áp lực. Còn dì tôi thì cũng phải đóng khoản tiền lớn cho em họ tôi nên rất khó để lo thêm. Còn tôi ngày thì vẫn vậy, vẫn chỉ biết nhìn mà chẳng thể giúp, điều duy nhất tôi biết tôi cần làm là học, học, phải cố học dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi hứa tôi sẽ cố gắng và chúc các bạn cũng vậy nhé!☺