Áp Lực
Tác giả: dreven ozalot
Vẫn như mọi khi, đi học về đến nhà, tôi mở cửa ra, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi vã với nhau ầm ĩ. Đúng, hai người đó chính là ba và mẹ của tôi. Cảnh tượng ấy quá quen thuộc đối với tôi. Chẳng có gì bất ngờ khi thấy hai người họ cãi vã cả.
"Thưa ba mẹ còn vừa mới đi học về"
Tôi thưa họ với giọng mệt mỏi. Họ còn chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, có lẽ sự hiện diện của tôi chẳng là gì đối với họ.
Tôi không quan tâm đến họ nữa và bước lên phòng của mình.
"Haizzz"
Tôi không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Chắc là không thể đếm được đâu. Tôi thiếp đi trên chiếc giường êm ái của mình.
5 giờ chiều, tôi xuống lầu và vào nhà bếp để tìm thứ gì đó có thể ăn. Sáng giờ tôi chỉ ăn mỗi cái bánh mì, tôi lại đói rồi. Tôi mở nồi cơm ra, chẳng có 1 hạt cơm nào trong đó cả. Phải rồi, mỗi khi cãi nhau mẹ tôi đều sẽ không nấu cơm. Tôi lấy mì gói ra nấu và ngồi ăn một mình.
"Sao con không ăn cơm mà lại đi ăn mì?" - Mẹ tôi hỏi.
"Con ăn cơm không vô nên nấu mì ăn thôi ạ" - Tôi đáp.
Mẹ tôi mở nồi cơm ra và rồi im lặng một lúc sau đó rời khỏi nhà bếp. Tôi lại ngồi đó ăn mì và sau đó đi ngủ.
[Ngày hôm sau]
[Tại trường học]
" Ê! có lịch thi học kỳ I rồi đó"
Mai Khả Ý - Người bạn thân của tôi - Cậu ấy chạy đến chỗ tôi và thông báo về lịch thi học kỳ I.
" Lịch thi sao? Xem ở đâu vậy?"
" Ôi trời! Trong nhóm lớp chứ đâu, cậu không check tin nhắn của lớp à?"
Phải rồi, hôm qua sau khi đi học về tôi đã trèo lên giường và ngủ, sau khi thức dậy liền nấu mì ăn và ngủ tiếp. Tôi đã không động đến chiếc điện thoại.
"À! Để về rồi tớ xem sau cũng được" - Tôi nói với Mai Khả Ý.
Tiết học bắt đầu và kết thúc. Buổi học hôm đó kết thúc khá nhanh, chắc là do tôi lại lơ đãng trong lúc học rồi. Tôi đi bộ về nhà với tâm trạng khá tệ, tôi sợ phải mở cánh cửa ra và nhìn thấy họ lại cãi nhau. Đúng là tôi đã quá quen với việc đó, nhưng bắt tôi không lo lắng thì chắc là không được rồi. Một ngày đối với tôi mà nói, khoảng thời gian yên bình nhất chính là đi học ở trường. Tôi không phải nghe hay nhìn thấy điều gì tồi tệ cả. Tôi đi học và đi về đều là đi bộ, tôi có 1 chiếc xe đạp nhưng không dùng đến, bởi vì khi đi bộ tôi có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, kéo dài khoảng thời gian yên bình của mình.
Tôi về đến nhà và mở cửa ra.
"Phù" - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không nghe thấy âm thanh cãi vả nào cả.
"Con về rồi à?" - Mẹ tôi hỏi.
"Dạ" - Tôi đáp.
"Vào ăn cơm đi con"
"Vâng"
Tôi đi cất cặp sách, thay đồ rồi xuống nhà bếp. Mẹ tôi đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn. Tôi ngồi xuống, nhìn những món ăn ngon trước mắt.
"Có canh thịt hầm này, con rất thích món này" - Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Nay mẹ ra chợ thấy có mấy bà bán thịt tươi ngon, mẹ liền mua và nấu canh thịt hầm con thích".
Tôi cảm động trước lời nói của bà. Tôi biết rằng bố mẹ tôi rất hay cãi vã, nhưng không vì thế mà hai người bỏ rơi tôi hay không thương tôi cả. Tôi thương họ, họ cũng vậy, nhưng tiếc mỗi một điều rằng...họ, không thương nhau.
"Ưm~ Ngon quá" - Tôi vừa cắn miếng thịt vừa nói.
"Ngon thì ăn nhiều chút"
"Vâng"
"Con này" - Mẹ gọi tôi với giọng nhẹ nhàng.
Tôi bỗng khựng lại vì cảm giác bất an.
"Dạ?"
"Nếu sau này ba mẹ ly hôn, con sẽ theo ai? Ba, hay mẹ?"
Ánh mắt tôi bỗng trở nên vô hồn. Như bao người khác, khi bố hoặc mẹ hỏi "Con chọn ai trong 2 người" thì tất nhiên trong chúng ta đều không muốn trả lời câu hỏi khó này. Tình thương thì làm sao mà lấy lại rồi lắp hết cho người còn lại. Tôi không thể nào lấy hết sự yêu thương của tôi dành cho ba và rồi mang hết dành cho mẹ rồi sau đó tôi nói với bà rằng tôi theo bà, hay ngược lại. Không, tôi không làm được.
"Hai người...không thể vì con mà tiếp tục sao ạ?" - Tôi gục đầu xuống, giọng trầm đi.
Bầu không khí khi ấy không thể nào tệ hơn được. Miếng thịt trong miệng tôi lúc nãy còn rất ngon nhưng giờ thì tôi chả nuốt trôi được.
Sau hôm đó đã qua nhiều ngày, tôi cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi học kỳ I. Đến ngày nhận được kết quả, tôi khá hào hứng với thành tích của mình. Hạng ba, là hạng ba, tôi đã đạt được hạng ba trong lớp và là loại giỏi. Tôi vội vàng quay về nhà khoe với bố mẹ.
Về đến nhà, tôi khoe với mẹ trước tiên. Tôi nhìn mặt bà chăm chú rồi bỗng...tôi hụt hẵng. Mẹ tôi chỉ nhìn tờ giấy khen của tôi mà im lặng, mẹ tôi chẳng khen tôi lấy câu nào và trả lại tôi tờ giấy khen sau đó về phòng. Tôi đang cảm thấy tồi tệ thì tiếng "cạch", ba tôi từ ngoài cửa bước vào với trạng thái say xỉn. Tôi khoe ba thành tích của mình. Ba tôi cầm tờ giấy khen và phán một câu khiến tôi chẳng thể nào tệ hơn được.
"Con chỉ được có hạng ba thôi sao? Con dưới bao nhiêu người vậy?"
Tôi như chết đứng, tôi giật tờ giấy khen lại và chạy vào phòng. Tôi khóc hết nước mắt. Tại sao vậy? Hạng ba thì sao? Hạng ba không phải là thành tích đáng mừng sao? Hạng ba chỉ đứng sau hạng nhì và hạng nhất thôi mà? Để có được vị trí hạng ba này mà tôi đã thức trắng bao nhiêu đêm để học. Tôi đã rất cố gắng mà, tại sao lại không nhìn vào sự cố gắng của tôi mà chỉ đánh giá về số điểm của tôi? Tuy tôi dưới vài người nhưng tôi lại trên rất nhiều người cơ mà? Tại sao lại không nghĩ tôi trên bao nhiêu người mà lại để ý rằng tôi dưới bao nhiêu người vậy chứ? Rất nhiều câu hỏi chạy trong não tôi.
Vài ngày sau, cả nhà tôi đều biết tôi được hạng ba học kỳ I. Điều tồi tệ là tất cả đều khinh thường vị trí hạng ba của tôi như thể tôi đạt được hạng ba là sự sỉ nhục của cả dòng họ vậy. Tôi buồn lắm, nhưng vẫn cố suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ rằng có lẽ mình hạng ba là quá tệ. Mình phải cố gắng hơn.
Tôi lại đi học về đến nhà, ba tôi vẫn đang say xỉn trên ghế sofa.
"Con gái, lại đây ba bảo" - Ông nói với giọng say rượu.
Tôi tiến đến ngồi cạnh ông.
"Sao vậy ba?"
"Sao con học gì mà được có hạng ba vậy? Hạng ba thì được cái gì đâu con"
Tôi gục mặt xuống tiếp tục nghe ông nói.
"Cái này là ba nói thật, con học kiểu này thì chắc không đậu được đại học đâu. Con giỏi thì có giỏi nhưng chắc con không đậu được đại học đâu"
"Sao ba biết con không đậu được đại học?"
"Con học được có hạng ba sao đậu được đại học"
"Con được hạng ba thì không phải là con của ba sao?"
Tôi vừa nói vừa mỉm cười, cố kìm nước mắt không được trào ra. Ba tôi sững sờ ở đó.
"Con lên phòng đây ạ!"
Tôi về đến phòng, khóc rất nhiều rất nhiều, lời nói của ba như con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi không hiểu sao ba tôi có thể nói như vậy được.
Qua ngày hôm sao, tôi bước xuống lầu, ba tôi nhìn tôi với vẻ có lỗi. Tôi chỉ mỉm cười với ông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Hôm nay con không đi học à?" - Ba hỏi.
"Hôm nay là chủ nhật mà ạ" - Tôi đáp.
Cuộc trò chuyện của tôi với ba cũng chỉ có bấy nhiêu. Chẳng thể nào nhiều hơn được.
Thấp thoáng đã kết thúc học kỳ II. Tôi đi xem kết quả của mình. Là...hạng nhì. Tôi chả buồn về nhà khoe làm gì. Cứ để thế đi, họ hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi, tôi chẳng muốn khoe với họ. Nếu tôi khoe với họ thì chắc họ lại hỏi ai là người hạng nhất và tại sao tôi không được hạng nhất mà thôi.
Kỳ nghỉ hè đã đến, 2 tháng nghỉ hè là khoảng thời gian tôi ghét nhất trong năm. Cứ ở lỳ ở nhà, nghe ba và mẹ cãi nhau. Tôi phải bao nhiêu lần cản họ lại đây? Tôi mệt mỏi quá rồi.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không thể chết được vì tôi sợ đau. Sợ đau về thể xác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì so với nỗi đau về thể xác thì có lẽ nỗi đau về tinh thần nó đau hơn nhiều. Cứ mỗi lần cầm con dao trên tay tôi lại suy nghĩ rất nhiều thứ như "Mình cứa tay thì có đau không? và nỗi đau đó kéo dài bao lâu thì mới hết?" Hay "Mình chết đi chẳng phải là mình đang giết một mạng người sao? Mình cũng là một mạng người mà?"
Tôi còn nghĩ đến những điều khác về cuộc sống. Hiện tại tôi không có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng biết đâu tương lại sẽ có thì sao? Tôi còn có ba mẹ mà, mặc dù họ không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi nhưng tôi yêu họ. Và...họ đã mất đi một đứa con rồi, mất thêm một đứa con nữa thì chắc hẳn họ sẽ rất đau khổ. Thay vì như vậy thì để tôi đau khổ còn hơn. Tôi chịu đựng được mà.
Tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy mất rồi, mất khi tôi được 1 tháng rưỡi tuổi. Nguyên nhân cái chết của anh là do chết đuối. Không phải anh chết đuối là bởi vì anh không biết bơi đâu, anh bơi rất giỏi là đằng khác. Nhưng bởi bệnh giật kinh phong của anh tái phát ngay lúc anh đang đi ngang con sông. Nhà tôi lúc trước khá nghèo, tiền mua sữa cho tôi không có, anh tôi phải đi nhặt ve chai kiếm tiền mua sữa cho tôi. Anh thương tôi lắm. Khi ấy anh đang nhặt ve chai cạnh con sông thì bệnh kinh phong của anh tái phát. Anh té ngã xuống dòng sông nhưng không thể nào bơi vào bờ được. Nghe người khác kể lại tôi lại đau lòng cho anh. Anh vì kiếm tiền mua sữa cho tôi mà phải bỏ mạng. Tuy tôi không ý thức được dáng vẻ của anh khi còn sống. Nhưng những gì mọi người kể lại về anh thì tôi vẫn ghi nhớ.
Anh tôi là một người rất tốt bụng, ai cần giúp đỡ thì anh chẳng cần suy nghĩ mà đến giúp. Gương mặt phúc hậu của anh làm xao xuyến tâm hồn bao người. Anh ấy mất quả thật là sự tiếc nuối lớn. Tôi đã tin vào câu nói mà mọi người vẫn hay nói:"Người hiền chết sớm, kẻ ác sống lâu". Nếu giờ đây anh còn sống thì gia đình tôi đã tốt hơn hiện tại bao nhiêu lần. Tôi hận vì anh đã đi và bỏ tôi lại một mình. Khiến tôi có anh mà không thể ở gần anh. Tôi ghen tỵ với bao người có anh trai thương mình biết bao.
Quay trở lại hiện tại, tôi đang trong kỳ nghỉ hè và bây giờ tôi phải chật vật ngăn cản ba mẹ tôi đánh nhau.
"Ba mẹ có thôi ngay đi không ạ!?" - Tôi thét.
"Ba với mẹ sẽ ly hôn, con nói đi! Con theo ai? Ba hay mẹ?"
Lại một lần nữa, lại là câu hỏi đó.
"Con muốn sống một mình! Không theo ai hết!"
Tôi thét lên và chạy về phòng. Tôi khóc làm sao cho hết nước mắt. Khóc đến không thể nào khóc được nữa. Tôi gào thét trong tâm trí mình "Tại sao vậy, tại sao người chịu đựng những điều này lại là mình? Chắc chắn kiếp trước mình đã làm điều gì đó cực kỳ xấu xa nên giờ mình phải chịu cảnh này. Anh hai à, em hận anh, tại sao anh lại bỏ em lại một mình. Tại sao lại để cho em phải chịu cảnh này một mình chứ? Anh biết không, nếu mạng sống mà có thể trao đi, em nguyện trao mạng sống này cho anh. Anh à, cho em biết đi, rằng có phải chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất cho em phải không?".
Tôi đang đấu tranh với dòng suy nghĩ của mình thì chợt tôi nghe tiếng nói của ai đó vang lên
"Em phải sống, nhất định phải sống. Em biết không? Ngày em được sinh ra chính là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Tiếng khóc "Oa oa" của em như xoa dịu cả trái tim và tâm hồn anh. Ngày hôm ấy anh biết rằng, chính em là thiên thần bé nhỏ của anh, anh là thần hộ vệ của em, anh phải bảo vệ em. Mỗi lần ru em ngủ, anh đều ngắm nhìn vẻ ngủ say của em, gương mặt dễ thương và dịu dàng của em như đốn tim anh vậy. Nụ cười, tiếng khóc của em thật dễ thương khiến anh chỉ muốn ở bên để chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mình. Nếu như một ngày em ra đi, anh thật sự sẽ rất đau khổ. Anh biết rằng sự ra đi của anh khiến em vừa đau vừa hận, nhưng em hãy nhớ rằng, tuy chúng ta không cùng thế giới nhưng anh vẫn sẽ luôn ở cạnh âm thầm bảo vệ em cô em gái bé bỏng của anh. Hãy sống thay phần đời của anh em nhé!"
Giọng nói đó từ từ nhỏ dần. Giọng nói thật ấm áp làm sao, khiến tôi không thể nào buồn bực được.
"Khoan đã, anh ơi, giọng nói đây nhưng người đâu? Anh ơi, đừng bỏ em, đừng bỏ em, em sợ lắm. Anh ơiiiiiiii!"
Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt chảy đầm đìa trên hai gò má. Hóa ra, những gì tôi nghe thấy chỉ là một giất mơ. Có lẽ là anh tôi đã đến và an ủi tôi.
Tôi bước xuống nhà, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn xung quanh chẳng thấy một ai.
"Ba ơi, mẹ ơi" - Tôi cất tiếng gọi.
Không một âm thanh nào đáp trả. Tôi chạy xung quanh tìm kiếm, tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi sợ hãi đã có chuyện gì xảy ra.
"Gì vậy con?"
Tôi nghe thấy có tiếng người trả lời, đó là mẹ tôi. Tôi chạy lại ôm bà.
"Mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đi mua đồ nấu ăn buổi trưa"
"Trưa rồi sao?"
Hôm qua khi chạy lên phòng, tôi đã ngủ lúc nào không hay và mơ thấy anh. Tôi ngủ từ chiều hôm qua đến giờ.
"Mẹ đi nấu cơm đây"
"Dạ, mà ba đâu rồi mẹ?"
"Đừng nhắc tới thằng khốn đó con ơi. Nó đi đâu đi cho khuất mắt mẹ"
Mẹ tôi nói với giọng tức giận, tôi cũng không hỏi bà thêm câu nào và để bà nấu cơm.
Đêm đến, tôi lại mơ thấy anh một lần nữa, hai anh em tôi đang ở một nơi nào đó mà xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Tuy không thấy rõ được gương mặt anh, nhưng hai anh em chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất vui.
"Anh ơi, lúc em còn nhỏ em dễ thương lắm sao?"
"Đúng vậy! Em rất dễ thương và đáng yêu"
"Dễ thương và đáng yêu khác nhau chỗ nào chứ?" - Tôi nói với giọng cười đùa.
"Ừm...Khác nhau chứ! Dễ thương là khi ai nhìn em cũng dễ dàng để yêu thương. Đáng yêu là khi họ nhìn em thì biết rằng em đáng được mọi người yêu quý"
Tôi ngẩn người trước câu trả lời của anh.
"Thế...còn ba mẹ? Họ không hề thấy em dễ thương hay đáng yêu sao?" - Tôi nói với giọng trầm tư
"Có chứ!"
Tôi giật mình khi anh nói như vậy, tôi nhìn anh tuy gương mặt anh không rõ nét nhưng vẫn có nét gì đó rất phúc hậu.
"Em biết không, ngày em được sinh ra,cả nhà đã phải nháu nhàu vì em đó!"
"Hửm? Tại sao lại vậy?"
"Ngày hôm đó, mẹ đã phải chật vật để sinh em, mọi người cũng phải nghe tiếng la rên rỉ của mẹ. Lúc sinh ra em rất là khó, khoảnh khắc dường như là không thể giữ được cả hai người thì bỗng tiếng oa oa của một đứa bé vang lên. Mọi người nháu nhàu vui sướng biết bao. Nhưng mẹ vì sinh em mà mất máu quá nhiều, bác sĩ phải tìm một nhóm máu thích hợp để truyền cho mẹ. Em đoán xem, ai là người hiến máu?
"Ừm...dĩ nhiên là gia đình bên ngoại hoặc một ai đó khác"
"Không! Đó là ba của chúng ta"
Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi:
" Là ba sao? Thật hả?"
"Đúng vậy! Ba đã phải lo lắng chạy qua chạy lại sợ rằng bác sĩ không tìm thấy ai có nhóm máu phù hợp với mẹ. Cứ phải nghĩ rằng nếu để lâu hơn nữa thì mẹ sẽ không qua khỏi. Ba nóng ruột quá nên bảo bác sĩ thử máu của mình thì thật may mắn là nhóm máu của ba khớp với mẹ"
"Vậy ra là ba đã cứu mẹ sao?"
"Ừm!"
"Ba mẹ từng yêu thương nhau đến thế sao giờ lại..."
"Chắc có lẽ là do anh mà họ đã thay đổi"
"Ra là vậy"
Sự ra đi của anh đã khiến ba mẹ đau khổ đến mức phải thay đổi, tôi biết điều đó.
"Sau khi mẹ tỉnh lại, người đầu tiên bà muốn gặp chính là em"
"Sao nữa ạ?"
"Em biết không, khi vừa bế em trên tay, ngắm nhìn thật kỹ mặt con gái mình. Lời đầu tiên bà nói với em là 'Con gái mẹ thật đáng yêu' đó"
"Thật sao?"
"Đúng vậy! Khi đó ba bước đến chỗ mẹ và nói 'Con gái chúng ta dễ thương làm sao em nhỉ'"
"Còn anh? Anh lúc đó thì sao? Anh ở đâu?"
"Anh cũng đang có mặt ở đó. Ba mẹ bảo anh lại xem em gái. Anh bước đến và thật bất ngờ"
"Sao thế ạ?"
"Em nhìn anh và cười toe tóe, em giơ tay lên như đòi anh bế. Ba bảo với mẹ là hãy để anh bế em. Khi bế em trên tay, nụ cười của em thật rạng rỡ. Khiến anh không sao không yêu cô em gái cho được"
"Thế lời đầu tiên anh nói với em là gì?"
"Ừm...."
"Sao ạ?"
"Ba mẹ ơi, đây là thiên thần nhỏ của con đó ạ!"
Tôi nghe anh nói mà lòng thắt lại, nghe anh kể cảnh tượng gia đình lúc đó hạnh phúc biết bao.
"Phải rồi! Nghe mẹ kể trong quá khứ bên nhà nội đối xử với anh rất tệ đúng không?"
"Ừ thì...Không hẳn"
"Anh đừng nói dối em. Mẹ kể nào là đánh nào là bỏ đói anh nào là la mắng anh thậm tệ"
"Không đâu em, bà không bỏ đói anh, chỉ là anh thường hay bị đau dạ dày nên không thể ăn những thứ không nên ăn nì vậy bà mới không cho anh ăn thôi. Ngoài ra anh ăn gì cũng được"
"Thế còn đánh đập, la mắng?"
"Bà đánh anh nhưng chỉ đánh nhẹ, bởi vì anh ăn vụng nên bà mới la rầy"
"Ra là vậy" - Tôi nói với giọng nghi ngờ. Bởi vì anh quá tốt bụng nên biết đâu anh bao che cho nhà nội thì sao?
"Em đang nghi ngờ lời anh kể sao? Thế anh hỏi em, bây giờ bên nội đối xử với em thế nào? Có tệ không?"
"A...Quả thật là không có...."
"Thì đúng là vậy đó"
"Anh à, em hỏi anh trả lời thật nhé! Anh đã bao giờ nghĩ đến cái chết khi còn sống không?"
Anh ấy ngẩn người và đáp một cách dịu dàng:
"À...Chuyện đó...Có chứ!"
"Sao vậy ạ?"
"Bởi vì khi đó gia đình chúng ta rất khó khăn. Trong người anh thì ốm yếu thường xuyên bệnh tật, lại còn có bệnh kinh phong trong người. Nhà thì nghèo, tiền thuốc thì cao, anh như là gánh nặng trong gia đình vậy. Anh nghĩ khi chết đi thì có lẽ sẽ bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Nhưng khi ngày em được sinh ra, suy nghĩ ấy đã tan biến ngay tức khắc. Anh hạnh phúc khi được gặp thiên thần của đời mình thế nên anh đã quyết định tiếp tục sống"
"Nhưng chẳng bao lâu thì....Kể ra thì 2 anh em chúng ta cũng cùng suy nghĩ đó chứ, nhưng lý do để suy nghĩ như vậy thì khác thôi"
"Vậy nên, anh sống là vì em, nên em hãy tiếp tục sống thay anh nhé! Hứa với anh đi!"
"Em...hứa..."
Lời nói cuối cùng tôi nói với anh khi tỉnh dậy, tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ tiếp tục sống thay anh quãng đời còn lại. Từ trước đến nay, khi tôi hứa với ai điều gì đó thì tôi nhất định sẽ giữ lời. Cho đến nay thì tôi chưa một lần thất hứa. Nhưng rồi....
Một tháng trôi qua kể từ lần đó, cuộc cãi vã của ba mẹ tôi lại diễn ra thường xuyên hơn, hầu như ngày nào họ cũng cãi nhau ầm ĩ. Tần xuất họ cãi nhau ngày càng nhiều và càng nghiêm trọng cho đến hôm nay.
"Mày đi ra khỏi cái nhà này cho tao!"
"Ai mới là người đi ra khỏi cái nhà này? Người đi ra khỏi nhà này là mày mới đúng! Nhà này là nhà của tao!"
"Thôi mà ba mẹ! Đừng cãi nhau nữa"
"Mày nói cái gì? Nhà nào nhà của mày?"
"Không thì còn gì? Nhà này là do tao bỏ tiền ra tao xây để dành cho con cái ở. Không phải của tao thì là của con cái. Tao muốn đuổi mày đi thì mày phải đi!"
"Ha...Nhà này là tiền của tao, của cải là của tao, không có cái chuyện mà nhà này là của mày xây"
"Mày đúng là con đàn bà điếm"
"Mày nói cái gì? Lập lại tao nghe! Mày lập lại tao nghe!"
"Tao nói là-"
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!"
Sau khi tôi thét lên, hai người họ cũng im lịm.
"Con à, mẹ sống với cái thằng khốn này quá đau khổ rồi. Mẹ vì con nên mới tiếp tục sống với nó cho tới giờ, con hãy hiểu cho mẹ, mẹ phải ly dị với nó"
"Hừ, đau khổ? Người đau khổ là tao đây này! Sống với mày mà mày cứ moi móc tiền tao. Tiền này đi vay mượn cờ bạc nợ nần rồi mày kêu tao trả. Người đau khổ phải là tao chứ?"
"Có bấy nhiêu đó tiền mà mày cũng kể lễ nữa sao. Đã sống với nhau thì phải biết chia sẻ gánh nặng chứ? Mày mà không nhậu nhẹt chịu khó làm ăn thì giờ nợ nần tiền lãi đâu có cao đến thế!"
"Tao ăn nhậu còn không phải vì mày hả? Tao buồn tao mới đi ăn nhậu để quên nỗi buồn, vậy mà mày cũng la hét ầm ĩ nhức cả đầu"
Họ cứ bắt đầu kể những điểm xấu của nhau, cứ tranh nhau xem ai mới là người đau khổ hơn. Nhưng người đau khổ nhất chính là người trước mắt họ đây này. Sao họ lại không nghĩ đến?
"ĐỦ RỒI! HAI NGƯỜI THẾ LÀ ĐÃ ĐỦ LẮM RỒI!"
"CHÁT" - Một tiếng "chát" lớn phá tan bầu không khí ảm đạm.
"Tụi tao đang nói chuyện cớ sao mày lại chỉa mỏ vào?"
Tôi đứng chết trân. Bố tôi - Một người dù bạo lực đến đâu cũng không ra tay đánh con mình - giờ nay lần đầu tiên ông giơ tay tát tôi một cái thật đau điếng.
"Con...không thể...tiếp tục....ở thế giới này được nữa"
Tôi chạy lên phòng mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
"AAAAAAAAAAAA!!!! Tại sao? Tại sao họ lại làm điều này với mình? Rốt cuộc mình đã làm điều gì tồi tệ đến mức mình phải chịu những cảnh này kia chứ?"
Tôi gào thét và rồi...tôi nhìn sang tủ đồ cạnh giường của mình. Tôi mở học tủ ra, nhìn thấy thứ đó, tôi biết mình phải làm gì. Tuy rằng tôi không muốn, nhưng lý trí tôi lúc này không thể nào điều khiển được nữa, dường như có điều gì đó thôi thúc tôi phải cầm nó lên. Tôi cầm thứ ấy và giơ thật cao.
"Anh à, lời hứa ấy....em không thể thực hiện được. Phần đời còn lại của anh có lẽ để kiếp sau rồi anh hãy sống tiếp nhé. Hy vọng kiếp sau sẽ không có điều gì cản trở hai anh em ta"
Tôi nhắm mắt lại và....."PHẬP"......
Những gì tôi còn ý thức được là ba và mẹ đang khóc ầm lên. Hai người gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Ý thức của tôi dần mơ hồ và ngất lịm đi.
Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, một khi vượt khỏi ranh giới của sự chịu đựng thì nó sẽ bộc phát. Và những gì còn sót lại là những mảnh vỡ đau thương.
Cho dù một người có đau khổ đến đâu, có cố gắng tích cực đến mấy thì trong mỗi một người bọn họ đều có ranh giới của riêng mình. Một trái tim có cứng cáp đến mấy thì khi chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể làm nó vỡ tan.
Không cần hành động để làm tổn thương người khác, chỉ cần lời nói thôi cũng đủ để giết chết một người. Khi ta mỗi ngày đều chăm chút một ít vết thương vào họ thì từ những vết thương nhỏ ấy sẽ tạo thành một vệ thương to lớn trong họ. Lời nói như con dao hai lưỡi. Phải cẩn thận khi nói một điều gì đó. Hành động cũng vậy, phải suy nghĩ trước khi hành động.
Đôi khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta cần tìm một người nào đó mà chúng ta tin tưởng để giải tỏa với người đó.
Nếu có một người nào đó tìm đến chúng ta, họ muốn tâm sự với chúng ta. Đừng nói gì cả, chúng ta chỉ cần ở cạnh họ, lắng nghe họ. Như thế đã giúp họ có niềm tin vào cuộc sống khi vẫn có người lắng nghe họ tâm sự.
[Bệnh viện]
Tôi mở mắt ra xin xung quanh.
"Đây....là đâu?"
"Đây là bệnh viện, cháu có nhớ những gì đã xảy ra không?"
Một cô y tá đang đứng cạnh giường của tôi.
"Ưm..Nhớ...gì sao?"
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"À..phải rồi...cháu đã...."
"Được rồi, nếu cháu không muốn nói thì thôi vậy. Giờ cháu cảm thấy thế nào?"
"Ngực...lồng ngực cháu....nhói quá..."
Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Một bác sĩ từ bên ngoài đi vào.
"Được rồi, cô đi ra đi"
"À, vâng"
Cô y tá rời đi, chỉ còn lại tôi và vị bác sĩ kia.
"A, xin lỗi, cháu không biết tại sao nước mắt mình lại rơi nữa, chắc có hạt bụi bay vào mắt cháu rồi". - Tôi vừa nói vừa mỉm cười.
"Khóc đi, không cần nhịn".
"A..."
Không hiểu tại sao khi vị bác sĩ ấy vừa nói dứt câu tôi liền không kìm được mà rơi nước mắt.
"Hic...Huhu...cháu...cháu...thật sự cháu...."
"Nếu muốn, chú sẽ là người ngồi đây lắng nghe cháu".
Không hiểu tại sao nhưng vị bác sĩ ấy khiến cho tôi có cảm giác an toàn, một loại cảm giác vừa an toàn vừa tin tưởng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Bác sĩ ấy cho tôi loại cảm giác mà tôi chưa từng có thậm chí là với ba mẹ và bạn thân mình.
Tôi khóc nất lên và nói hết những gì trong lòng mình.
"Cháu...cháu...thật sự...thật sự rất đau. Cháu áp lực về mọi mặt, gia đình, điểm số và thậm chí là bạn bè. Cháu chẳng có một người bạn nào cả, chỉ có một người duy nhất thôi. Bạn ấy rất tốt, nhưng không hiểu sao cháu cứ sợ rằng bọn cháu sẽ không thân với nhau nữa".
"Rầm", bỗng cánh cửa mở ra, Mai Khả Ý chạy vào ôm tôi.
"Cậu ngốc quá, thật sự rất ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ hết thân cả. Tớ làm bạn với cậu bởi vì tớ thích thế chứ không vì tớ thương hại cậu vì cậu không có bạn. Tớ xin lỗi vì đã chẳng thể là người cùng cậu tâm sự, tớ xin lỗi vì đã không nghĩ rằng cậu sẽ làm đến mức này và tớ xin lỗi vì đã không ở cạnh cậu những lúc cậu cần tớ nhất. Tớ xin lỗi."
Tôi cứ để cậu ấy ôm và tôi khóc trong vòng tay của cậu ấy. Ngay lúc này đây, tôi mới hiểu ra người bạn này thật sự quan trọng đến mức nào.
"Hic...Khả Ý à, tớ buồn lắm, tớ đau lòng lắm, mỗi một ngày trôi qua đối với tớ như địa ngục trần gian vậy. Nỗi lo lắng trong tớ không bao giờ giảm xuống mà chỉ tăng lên thôi. Sự uất ức áp lực trong tớ không bao giờ là biến mất. Tâm trạng của tớ, cảm xúc của tớ không xác định được một kiểu mà nó hòa lẫn vào nhau. Uất ức, lo lắng, buồn bã, sầu muộn, tức giận nó trộn lẫn vào nhau. Tớ không thể nào tách chúng ra được. Và rồi tớ...tớ...."
Tôi không thể nào nói được nữa, tôi chỉ biết khóc trong vòng tay cậu ấy.
"Được rồi, cậu vẫn còn sống, vậy nghĩa là thế giới mới đã mở ra và chào đón cậu. Một thế giới tràn đầy sắc màu không có bóng tối. Nếu một lần nữa bóng tối tìm đến cậu, tớ sẽ là người mang ánh sáng đến dù chỉ là một tia sáng nho nhỏ. Tớ sẽ không để cậu phải một mình nữa. Hãy để tớ trở thành người cậu có thể tin tưởng, được không?".
Lời nói của cậu ấy như cảm động được tôi, tôi chưa kịp suy nghĩ thì miệng tôi đã tự nói:
"Được..."
"Tốt lắm"
Bác sĩ mỉm cười với chúng tôi và bảo:
"Cháu thấy đấy, thế giới này không phải chỉ có bóng tối không đâu. Trong bóng tối thì vẫn có cánh cửa để cháu thoát ra. Nhưng do cháu không nhìn thấy ánh sáng để lần mò thoát khỏi bóng tối thôi. Lúc nào cũng sẽ có một ánh sáng nho nhỏ soi đường cho cháu để cháu có thể ra khỏi cánh cửa nơi bóng tối ấy. Cháu đã không tin tưởng vào ánh sáng ấy nên đến tận giờ cháu không thể tìm được lối ra"
"Cháu biết rồi ạ, giờ nay cháu sẽ tin tưởng vào ánh sáng ấy để thoát ra nơi bóng tối giam giữ cháu"
Lúc nào cũng có một ánh sáng dẫn lối cho tôi, nhưng tôi chỉ mãi đứng im không tin tưởng đi theo nên tôi cứ mãi kẹt trong chính bóng tối ấy. Giờ đây tôi đã có thể tin tưởng đi theo và thoát ra rồi.
Tôi chợt nghe thấy tiếng nức nở ngoài cửa không biết của ai rồi bỗng bác sĩ lên tiếng:
"Vào đi, chắc hẳn hai người cũng đã nghe hết rồi nhỉ?"
Hai dáng người mảnh khảnh bước vào, tôi chợt nhận ra đó là ai, ba và mẹ của tôi. Hai người họ khóc nức nở khi nhìn thấy tôi. Khi đó tôi biết rằng:"Đây rồi, phía bên kia cánh cửa, chính là thế giới mà mình luôn muốn bước đến".
Ba mẹ lao vào ôm tôi, cảnh tượng vỡ òa, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, nhưng lần này đã khác, không phải giọt nước mắt đau khổ nữa, mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
Nếu bạn đang muốn tìm cách thoát khỏi nơi bóng tối bao trùm thì bạn phải tìm được một luồng ánh sáng trước, dù ánh sáng đó có nhỏ đi nữa thì nó cũng đủ để soi đường cho bạn. Bạn hãy nghĩ đến cuộc sống phía bên kia cánh cửa, một cuộc sống bạn luôn ao ước, hãy vì ánh sáng lớn mà bước tiếp nhé.
"Không phải lúc nào cái chết cũng là cách giải thoát tốt nhất"