Cuộc sống của con người luôn là những bức tranh muôn màu sắc , sự vật được kiến tạo và tồn tại trái ngược nhau , giống như hai mặt của tờ giấy , cũng như thế giới đặt ra giới tính nam và nữ , nhưng đó không phải là điều đáng nói , khi giới tính thứ ba được phát hiện - Được gọi là "Đồng tính" / đó bao gồm đồng tính nam và đồng tính nữ . Nhưng ít ai biết được họ phải đấu tranh với chính bản thân và gia đình, để có thể sống thực với giới tính , luôn sẵn sàng chống lại thế giới để có thể bảo vệ tình yêu của mình, . Kì Thị . Kinh Tởm . Bệnh Hoạn . Lũ Cặn Bã . đó là những cụm từ của xã hội dành cho chúng tôi .
Vào năm 18 tuổi , tôi là một người con trai được gia đình tin tưởng và là con một trong nhà , học giỏi , tài năng , nó là được miêu tả về tôi , gia đình tôi là gia đình có gia giáo ,con trai phải lấy vợ , con gái phải gã đi, đó là quy định thời xưa tới nay, ở trường tôi được rất nhiều bạn nữ để í , nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì với họ , có một lần tôi quen biết 1 bạn nữ qua mạng , bạn ấy với tôi nói chuyện khá hợp nhau , bạn ấy có ngỏ lời muốn gặp nhau , thế nên tôi đã đồng ý ngay .
Vào ngày tôi gặp bạn nữ ấy là ở một tiệm bán bánh ngọt , trong bạn ấy khá đẹp , mái tóc được cắt ngang vai , kèm theo đó là đôi mắt to và chiếc đầm màu trắng , làm tôi nhìn tới phát ngốc , bỗng suy nghĩ của tôi trở nên khác lạ , tôi cũng muốn mặc lên những chiếc đầm ấy - tôi giật mình khi biết bản thân mình có những suy nghĩ lệt lạc đó . Tôi nhanh chóng tạm biệt bạn nữ ấy và quay về , trên con đường tối tăm ấy tôi cứ suy nghĩ về ý nghĩ kia , nó khiến tôi dần như phát điên mất thì trước mặt tôi lại là một người đàn ông bị đánh đến thê thảm , thấy vậy tôi cũng khống muốn dính vào phiền phức ,nên tôi đã tìm con đường khác mà đi , khi tôi vừa xoay bước thì một thế lực nào đó khiến tôi phải quay lại cứu anh ta , sao một hồi đấm đá với lũ lưu manh kia thì tôi cũng đã cứu được hắn.
Khi tiếp cận diều hắn đứng dậy thì tim tôi bỗng loạn nhiệp , tôi cũng không biết đó là hiện tượng gì , có phải là yêu ? không ,không , không thể nào / tôi lắc đầu lia lịa , và tiếp tục diều hắn trở về nhà mình trên con đường tối , khi về nhà mẹ có hỏi tôi đây là ai , tôi chỉ đành bịa ra hắn ta là bạn mình và bị té xe nên mới bị ngất tạm thời , hên là bố mẹ tôi vẫn tin
2 tháng trôi qua từ ngày tôi cứu hắn thì hắn đã được ở lại nhà của tôi , dù không biết lai lịch hắn thế nào nhưng ba mẹ tôi cứ muốn nhận hắn làm con nuôi,họ muốn nhận thì tôi cũng đâu có cản được
2 năm trôi qua tôi cũng tròn 20 tuổi , hắn cũng tròn 20 giống tôi , nhưng những năm tháng hắn sống với tôi và gia đình , thì 2 chúng tôi đã có tình cảm với nhau , nhiều lần bố mẹ đã cố ý tìm vợ cho chúng tôi, nhưng tôi và hắn điều bịa ra một lý do cùng nhau, đó là : " Tụi con còn trẻ , muốn lo cho tương lai sự nghiệp trước rồi mới lấy vợ "
Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao chũng tôi không công khai với gia đình ? bởi vì xã hội này ít ai hiểu được tình yêu của chúng tôi cả , lẫn cả gia đình cũng vậy , họ nói với tôi nếu tôi là người như vậy thì sẽ từ tôi ....đối với xã hội họ luôn khinh bỉ tình yêu của chúng tôi , nhưng tôi chả quan tâm gì đến họ , bởi vì chúng tôi luôn hay phiên bảo vệ lẫn nhau...
Thời gian trôi qua thật nhanh phút chốc chúng tôi đã 29 rồi , sự nghiệp của chúng tôi điều ổn định , tôi làm bác sĩ , còn hắn thì làm luật sư , chuyện tình thì vẫn trong thầm kín . Vào một buổi chiều tôi đang chịu hết nỗi với mối quan hệ trong thầm kín như thế này rồi , tôi quyết định vào buổi cơm ngay chính sinh nhật của mình mà nói ra tất cả sự thật, tất nhiên hắn đã đồng ý với việc làm này của tôi , chúng tôi đã hứa với nhau dù có chuyện gì thì nhất quyết không được từ bỏ
Chính như tôi đoán bố mẹ không chấp nhận , họ nói chũng tôi là kẻ bệnh hoạn , đồ tâm thần , họ còn đòi đem tôi đi chữa bệnh , tôi đã quát thật to vào họ và nói " CHÚNG CON KHÔNG CÓ BỆNH GÌ CẢ , CHÚNG CON LÀ ĐANG SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN MÌNH " vừa dứt câu tôi đã ăn ngay một đấm từ bố , hắn thấy vậy liền ôm trầm lấy tôi mà hứng chịu tất cả đòn đánh của bố , mẹ tôi thì cố ngăn bố lại , bố nói tôi là lây bệnh này từ hắn có phải không , tôi thực sự là chẳng biết nói gì thêm , ngây phút này tôi gần như rơi vào tuyệt vọng , dù tôi cố giải thích với bố thế nào....điều không có kết quả mong đợi , tôi thật sự đã rơ vào hố sâu không thấy đáy những mơ mộng được bên hắn trọn đời điều tan biến , khi mà bố tôi lên cơn tim đột ngột hên là vẫn đem vào bệnh viện kiệp thờ , bố tôi đã ép tôi lấy vợ bằng cách lấy bệnh tình của mình ra để đe dọa tôi . Là một đứa con tôi không thể nào chơ mắt nhìn bố chết được , và tôi đã đống ý , khi về nhà với một ngày mệt mỏi trong bệnh viện , điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất là hắn , nhưng hắn đâu rồi ? //// tôi bật khóc khi thấy lá thư của hắn để lại , hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và bố, nên hắn quyết định rời bỏ tôi để tôi quay lại với cuộc sống của bao con người bình thường , nhưng hắn đâu biết tôi đã gần như yêu hắn đến sâu đâm không thể không ở gần hắn , tôi quán trách hắn tại sao lại bỏ tôi , đã hứa với nhau là có chuyện gì cũng không được bỏ nhau mà , tôi hận hắn
1 tiếng trôi qua , khóc đã đủ rồi , mệt cũng nhiều rồi , tôi cần nghĩ ngơ , tôi bật tivi để kím gì đó xem để quên đi những gì đã trải qua hôm nay , tôi tình cờ mở lên một bảng tin tài sự nói về một vụ tai nạn , người bị nạn là một người đàn ông , tôi cũng không quan tâm lắm cho đến khi họ nói tên lẫn biển số xe của người đó.....tôi đã mất hết lí trí rồi , hắn bỏ tôi thật rồi hắn rời xa thế giới này rồi , bỏ lại anh một mình thật rồi . Nỗi đau đã quá nhiều tôi không còn muốn sống nữa , tôi tiến vào bếp lấy con dao đặt lên cổ tay mình và gạch một đường...
Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên bệnh viện , thì ra tôi được hàng xóm cứu , tôi cười cho số phận mình quá đáng thương , tới chết mà còn không được thì nói gì đến giữ lại được một tình yêu , bố mẹ thì chỉ hỏi than quan tâm qua loa rồi lại nói với tôi ngày 16/9 là tổ chức đám cưới , tôi nghe đến đây cũng chẳng còn muốn nói gì thêm chỉ gật đầu cho qua , vì tôi biết người con trai tôi thương đã không còn , vậy hỏi tôi còn gì lưu luyến à ? chính là nối giỏi nồi giống cho gia đình . Cuối cùng cái ngày khủng khiếp của tôi đã đến , cái ngày mà cả cuộc đời tôi cũng không bao giờ quên , cái ngày mà tôi phải cưới một người phụ nữ xa lạ gần như quen ấy
Đó chính là cô gái tôi quen qua mạng ! NGÀY 16/9 NÀY TÔI SẼ KHÔNG QUÊN ĐƯỢC , cái ngày mà tôi mất đi hết tất cả là ngày sinh nhật của tôi , TÔI SẼ GHI NHỚ MÃI !