Bao lâu rồi nhỉ cảm giác cô đơn, trầm mặc hình như đã vơi dần .....Tôi ngắm nghiền mắt ôm người nọ.
___________________________________________________
Ngoài trời có chút u sầu, ah cái cảm giác này không mưa nhưng trong buồn lắm cơ cùng bao nỗi niềm chất chứa trong tôi lúc bấy giờ. Bỗng không gian lãnh đạm ấy bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại
" Alo "
" Alo, em đi ngắm hoàng hôn cùng anh chứ ? "
Tôi có chút bất ngờ hỏi_ " ngắm hoàng hôn sao ? "
giọng điệu trầm ấm đáp lại_ " ừm "
để chắc là không có nhầm lẫn tôi lại hỏi_ " thời tiết này sao ? "
người nọ không suy nghĩ nhiều, hỏi ngược lại tôi_ " ừm, thời tiết thì đã sao chứ ? "
" à ....thì.... "
" nhanh lên nhé anh đang đợi dưới nhà "
" sao ? .... đợi em một lát nhé "
__________________________________________________
Người đang đợi tôi, người luôn quan tâm, luôn trân trọng tôi kia. Chính vào thời khắc không mấy tốt đẹp đã xuất hiện sưởi ấm trái tim tôi.
* 5 năm trước *
" này này này sao trong cậu lúc nào cũng buồn vậy ? "
" ừm, vậy chẳng lẽ tôi phải cười trong khi bản thân không thoải mái sao? "
" không "
Tôi khó hiểu nhìn qua người bạn lúc đó
" không cần phải cười, cậu cứ khóc đi "
" sao, khóc á ? "
" ừm không vui thì khóc, tại sao lại mang nỗi buồn đó kìm nén lại tự làm bản thân không thoải mái ? "
Có chút ngỡ ngàng tôi im lặng quay đi.
* giờ ra chơi *
" này nhóc, cậu ăn sô-cô-la đi "
" tại sao tôi phải ăn? "
" nghe bảo ăn sô-cô-la sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nên tôi mua cho cậu " - ánh nhìn trìu mến cùng nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi có chút xao xuyến
" ăn đi nha, hay tôi bóc cho cậu ăn nhé? "
gì vậy chứ kiểu người gì đây giả vờ thân thiện à hay lại ba trò cá cược _ " này cậu đang trêu tôi à "
" sao cơ "
" nói trước đừng hòng chọc ghẹo tôi được chưa! "
" tôi nào chọc cậu ? "
" vậy tự nhiên cậu lại mua kẹo, còn đòi bóc cho tôi ...."
" à thì ..... chỉ là muốn quan tâm cậu một chút "
ah có lẽ câu chuyện tình của 2 tôi cứ thế bắt đầu
___________________________________________________
* hiện tại *
" anh đợi lâu không? "
" lâu! "
" xin lỗi tại anh qua mà không báo trước nên... "
" không đâu, không phải xin lỗi gì cả lâu nhưng xứng đáng nha "
" làm sao xứng đáng cơ chứ? "
" vì được gặp em "
cái con người này đúng là cái gì cũng nói được
.......
" ngắm hoàng hôn của anh đây hả? "
" ừm "
" lại còn ' ừm ' em về nhé ? "
" Đừng mà, em sẽ buồn đấy "
" sao em lại buồn nhỉ? " _ tôi có chút buồn cười
" vì nhớ anh "
cạn lời thật nha.
Câu nói như ẩn ý vì anh biết rằng vào những ngày trời thế này tôi sẽ lại tự mình ôm lấy nỗi buồn rồi bất lực đến bật khóc
" hay em về thật nhé, ở lại em sợ rằng sẽ làm bầu không khí không mấy tốt đẹp "
" không, không sao, vì là em nên không sao cả "
tôi ôm anh thật chặt, từ lúc nào đó tôi đã thật sự dựa dẫm vào anh. Tôi không thể kìm được tiếng nấc của mình .....
" sao em lại khóc nữa rồi, em lại buồn sao "
anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi vỗ về
" hay em kể anh nghe nhé, anh buồn cùng em, khóc cùng em, được chứ? "
tôi lắc đầu
anh phì cười
" sao em lại đáng yêu thế nhỉ, ngay cả khóc cũng đáng yêu...cứ khóc đến khi em thấy ổn nhé ' hoàng hôn' của anh "
tôi ngắm nghiền mắt ôm lấy anh.