[SE] The prince
Tác giả: Chu Điệp
Chàng là chính là vị hoàng tử duy nhất của một đất nước cực kỳ xinh đẹp.
Từ lúc còn nhỏ, chàng đã có một gương mặt điển trai khiến cho người người đều đem lòng ngưỡng mộ. Ai ai ở vương quốc này cũng biết đến chàng, là một người ở trên cao vời vợi, lương thiện và tài năng. Chàng là hoàng tử, là người trong tương lai sẽ trở thành vua, trách nhiệm của chàng cũng vì thế mà nặng nề hơn bất cứ ai khác. Chàng đã tài giỏi, lại phải càng tài giỏi hơn.
Từ thuở nhỏ, người ta đã ghim vào trong đầu của chàng một suy nghĩ: "Đã là một hoàng tử thì phải lấy một công chúa."
Chàng vô cùng chán ghét với điều đó. Đến khi công chúa thật sự xuất hiện trước mắt, chàng lại càng cảm thấy chán ghét hơn. Cô ta có một vẻ ngoài rất xúng xính màu mè, rất kiêu căng với mọi người và không hề đáng yêu hay tốt bụng. Đấy mà gọi là công chúa sao? Chàng không muốn tương lai sẽ cưới cô ấy.
Khi đó chàng vẫn còn nhỏ, dẫu phải sống trong quy luật nhưng tính tình đôi khi cũng lại rất nghịch ngợm. Tùy tùng đều bảo chàng không được phép bước chân ra khỏi cung điện của mình, chàng liền tìm cách trốn đi.
Trong vườn hoa của cung điện rộng lớn, bằng một cách nào đó, chàng đã phát hiện một lối đi dẫn vào một khu rừng nhỏ. Một lối đi vô cùng kín đáo, chàng chắc rằng không một ai đã từng để ý đến. Chàng tò mò với những điều mới lạ mình chưa từng tiếp xúc, nên cứ như thế mà cất bước đi. Sâu trong rừng, chàng trông thấy một cô gái xinh xắn ngồi bên bếp lửa đang cháy, và một bình nước đầy màu sắc sôi sùng sục.
Cô gái ấy trông cũng bé như chàng. Trông cô rất xinh đẹp dù cả người chỉ mặc một bộ quần áo đen thùng thình và mang trên đầu một chiếc mũ kỳ lạ.
Cô gái ấy khi phát hiện ra sự có mặt của chàng, gương mặt ngạc nhiên đến thảng thốt. Cô ấy đứng bật dậy, hung hăng quát:
"Người kia, ngươi là ai?"
"Ta?" Chàng chỉ vào mình, sau đó thản nhiên nói "Ta là hoàng tử."
"Hoàng tử?"
"Đúng vậy. Hoàng tử của vương quốc này."
Nàng nhìn người đối diện với ánh mắt đầy rẫy sự nghi ngờ. Nàng chưa từng đi ra khỏi khu rừng nhỏ này, cũng không thể đi khỏi đây. Vương quốc tốt đẹp chỉ muốn lưu giữ lại những điều tốt đẹp, tất cả bọn họ đều không hoan nghênh một phù thủy như nàng. Nàng trốn tránh thế giới bên ngoài, tách biệt tựa như bóng đêm và ánh sáng. Làm sao nàng biết được người đang ở trước mắt mình là ai, tốt hay là xấu.
Đối diện với ánh mắt không muốn tiếp cận của nàng, hoàng tử nói:
"Ta thực sự là hoàng tử, nàng không tin?"
"Ta chưa từng gặp hoàng tử lần nào cả."
"Thì bây giờ nàng gặp rồi đây?"
Nàng im lặng một chút, sau đó nâng cao mắt nhìn thật kỹ. Đúng là người này thực sự đẹp, quần áo mặc trên người cũng rất đẹp. Có vẻ không phải là một kẻ lừa đảo.
"Được rồi, tạm tin ngươi. Nếu ngươi là hoàng tử, vậy thì rời khỏi đây đi. Ta không phải là người ngươi nên đến gần."
"Nàng là ai chứ?"
Nàng nói:
"Ta là phù thủy."
"Phù thủy?"
"Đúng vậy."
Hoàng tử cười, bảo:
"Có gì quan trọng? Sao ta lại không được đến gần nàng chỉ vì nàng là một phù thủy? Ta cảm thấy nàng đáng yêu hơn công chúa kia. Ta cực kỳ không thích cô ấy, nên nàng để ta ở đây một chút đi."
Nàng phù thủy có chút không đồng tình. Nàng không thích có kẻ khác quấy rối trong khi nàng đang say mê làm việc cùng các thứ thuốc diệu kỳ của nàng. Nhưng nếu người trước mắt là hoàng tử của vương quốc này, nàng làm sao cấm được hắn đây.
Và rồi, nàng tự hứa với lòng sẽ không trò chuyện với hắn, để hắn tự chán nản và rời đi.
Ai mà ngờ được, chỉ đến khi bếp lửa tàn hẳn, hai người gần như đã trở thành bạn.
"Vậy ý nàng là..." Hoàng tử hỏi sau khi nghe câu chuyện nàng đã kể. "Nàng ở đây có một mình sao?"
"Đúng vậy. Ta không ở một mình thì ở
với ai"
Hoàng tử nhìn nàng một chút, trong đầu bỗng nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ.
"Vậy nàng có muốn vào lâu đài với ta không? Nếu nàng đến đấy cùng ta, ta nhất định sẽ rất vui."
Hoàng tử cho rằng đây là một lời đề nghị cực kỳ tốt. Nhưng mà, nàng phù thủy lại ngay lập tức từ chối:
"Không, ta không đi đâu."
"Tại sao?"
Nàng nói:
"Hoàng tử với phù thủy, là trái với luật."
Chàng chau mày, hỏi:
"Luật?"
"Từ trước đến nay, hoàng tử với công chúa chính là dành cho nhau."
"...."
Chàng khi ấy vẫn còn nhỏ, nhưng đã nghe qua lời này rất nhiều lần.
...
Kể từ ngày hôm đó, chàng là vị hoàng tử đầu tiên đi ngược lại với tất cả các vị hoàng tử trên đời: Làm bạn với một phù thủy.
Chàng không chơi cùng công chúa, liên tục trốn đến khu rừng nhỏ nơi phù thủy ở. Chỉ muốn nhìn thấy nàng, chỉ muốn trêu chọc nàng lúc nàng đang nấu những loại thuốc kỳ lạ.
Thời gian trôi qua, chàng vẫn đến tìm nàng như vậy.
Một năm sau, hai năm sau, năm năm sau, mười năm sau. Chàng vẫn chỉ muốn đến tìm nàng.
...
Hoàng tử của vương quốc này bấy giờ đã là một thiếu niên trưởng thành. Chàng rất có tố chất của một người lãnh đạo, một người thống trị đất nước. Người người đều nói rằng chẳng bao lâu nữa đâu, chàng sẽ trở thành vua.
Chàng đã lớn rồi, trái tim thiếu niên đã biết thế nào là rung động. Đúng vậy, là hoàng tử đã dần nhận ra tâm tình trong lòng: rằng chàng yêu nàng phù thủy của mình, rất nhiều.
...
"Làm gì có phù thủy nào ngốc như nàng chứ?"
Chàng bật cười, nhìn vào cành hoa hồng trắng vẫn đang đung đưa.
"Chàng im lặng một chút!" Nàng có chút không vui, nói: "Lý nào như vậy, đáng lẽ ra phải là màu đỏ chứ..."
Nàng bây giờ cũng đã trưởng thành, mang một nét đẹp sắc sảo đến mĩ miều. Tất thảy là những những điều mà chàng rất mực yêu thương và hài lòng. Nàng không mặc váy áo rực rỡ tựa công chúa, ở bên cạnh nàng chỉ có một màu đen đơn độc. Chàng vẫn rất mực yêu thương điều đó.
"Sao? Hoa hồng đỏ của nàng đâu rồi? Lý nào một đống hoa toàn màu trắng thế này? Nàng thật sự ngốc nghếch quá đi."
Nàng chỉ lườm một cái, không thèm trả lời.
Hoàng tử lại nói tiếp.
"Nàng theo ta đến lâu đài đi. Kết hôn với ta, ta sẽ trồng thật nhiều hoa hồng đỏ cho nàng, nàng thích không?"
"Chàng bị ngốc à? Đừng suốt ngày đùa như thế nữa. Chàng là một hoàng tử, không thể ở bên một phù thủy như ta được. Công chúa xinh đẹp kia mới là định mệnh của chàng."
Nàng vờ cáu gắt, trong lòng thực chất đang vô cùng trống rỗng. Nàng từ lâu đã biết cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp, chỉ có thể từng ngày từng ngày, cố gắng lạnh nhạt đẩy chàng rời xa mình.
Hoàng tử nọ không hề ngốc nghếch, sớm đã đoán được suy nghĩ của nàng.
"Công chúa kia thì sao? Váy hoa rực rỡ thì tốt đẹp lắm sao? Suốt ngày tỏ ra yếu đuối thì có gì hay? Ta chỉ thích nàng, cái gì cũng thích nàng. Nàng còn không chịu hiểu lòng ta sao?"
Nàng phù thủy không đủ cam đảm để nói thêm lời nào
"Ta không nói với chàng nữa. Hoàng tử luôn phải lấy một công chúa, đó là luật. Trừ khi bây giờ chàng là vua, đầu đội vương miện, nếu không đừng mong có quyền thay đổi."
Nàng phù thủy bỏ đi, để một mình chàng ở lại với đống suy nghĩ của mình.
Làm vua ư? Chẳng phải trong tương lai chàng chính là vua sao? Vậy thì chàng có thể thay đổi được luật rồi? Như vậy thật tốt. Khi chàng có được quyền lực trong tay, vậy có thể giữ nàng ở lại bên cạnh mình rồi.
Nhưng mọi chuyện làm sao có thể giống như dự định của chàng.
Chẳng có cuộc đời nào đẹp như mơ cả. Nhất là cuộc đời của một vị hoàng tử duy nhất như chàng.
...
Công chúa bấy giờ đã lớn, dung mạo kiều diễm vô cùng, lại không lọt vào mắt chàng dù chỉ một chút. Trong tương lai công chúa sẽ trở thành vợ của hoàng tử, không phải sao? Chàng lại ghét bỏ nàng đến như vậy, điều này làm nàng rất mực không vui.
Dần dần, công chúa cũng hay tin về sự xuất hiện của một phủ thùy trong khu rừng nhỏ kia, một phù thủy rất thân thiết với hoàng tử. Công chúa tỏ ra rất tức giận, vội tìm cách đi đến đó cùng với đám tùy tùng của mình.
Khi tận mắt trông thấy nàng rồi, công chúa càng cảm thấy tức giận hơn. Phù thủy còn đẹp hơn cả công chúa, nàng rất sắc sảo và ưa nhìn, rất chững chạc và thu hút. Nàng rõ ràng không có váy áo rực rỡ, nhưng vẫn thật xinh đẹp.
Nàng phù thủy chưa hề hay biết sự xuất hiện của công chúa trong khu rừng của mình, chỉ say mê lọ thuốc trên tay.
"Liệu sẽ cho ra một hoa hồng đỏ không nhỉ?" Nàng nói.
Công chúa vẫn đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt phẫn nộ đến cùng cực. Thực sự đẹp đến khiến người khác rung động, chính vẻ đẹp này đã cướp mất hoàng tử đấy sao?
Lòng đố kỵ của công chúa lên đến đỉnh điểm. Vẻ đẹp kiều diễm thường ngày trên gương mặt nàng, cuối cùng cũng không còn.
"Ngươi vốn dĩ không nên tồn tại.."
Công chúa trừng đôi mắt của mình, từng bước đến gần. Dùng chiếc gậy sắt đang nắm chặt trên tay, bằng tất cả sự giận dữ mà bất ngờ đánh vào đầu nàng phù thủy một cái thật mạnh.
Nàng phù thủy chẳng kịp trở tay, cơn đau đã khiến nàng gục ngã xuống mặt đất ngay lập tức. Trước mắt nàng chính là ánh mắt dữ tợn của công chúa, gương mặt vấy đầy máu ấy cũng dần mờ đi. Mùi máu tanh của chính nàng bốc lên, nàng phù thủy xinh đẹp đã ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Trong giấc mơ cuối cùng của mình, nàng nghĩ đến hoàng tử. Người mà nàng đã yêu suốt nhiều năm, một người mà nàng mãi mãi không thể ở bên.
Thấy nàng chết, công chúa mới dần nguôi giận. Dùng khăn lau máu dính trên mặt mình, sau đó thản nhiên cùng đoàn tùy tùng rời khỏi khu rừng.
Trong tay nàng phù thủy vẫn còn cầm một lọ thuốc nhỏ. Khi nàng ngã xuống, nước trong bình đổ ra, thấm xuống mặt đất. Trong giây lát đã nảy một mầm hoa hồng màu trắng, lạnh lẽo và đau buồn như cái chết của nàng.
...
Lúc hoàng tử đến tìm nàng, từng đóa hoa hồng đỏ trên tay bỗng đều hững hờ rơi xuống. Trước mắt chàng là người chàng yêu, toàn thân đầy máu nằm cạnh một cây hoa hồng trắng. Nàng đã chết rồi, thật sự chết rồi.
Chàng đưa đôi tay run rẩy ôm chặt nàng vào lòng. Hoàng tử không tin đây là sự thật, liên tục gọi nàng mau tỉnh dậy. Chàng còn chưa được chính thức yêu nàng một ngày nào, còn chưa tặng nàng hoa hồng đỏ thẳm kia. Vứt bỏ sự mạnh mẽ vốn có của một vị hoàng tử, chàng khóc nấc lên. Chàng thực sự đã mất đi người mình yêu nhất rồi. Mất đi khi chưa kịp hứa hẹn điều gì.
...
Khoảng thời gian đau buồn ấy như hằn sâu trong tim chàng. Hoàng tử trở nên chán nản với tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt mình. Dần dần, qua miệng của một người tùy tùng, chàng biết được những việc công chúa đã làm. Chàng tức giận vô cùng, chàng gần như nổi điên. Chàng nhất quyết nói với vua cha rằng chàng không thể cưới người con gái đã giết đi người chàng yêu được.
Nhưng rồi chàng nhận ra, những điều nàng phù thủy từng nói trước đây không sai chút nào cả. Ngày chàng lên làm vua vẫn sẽ diễn ra cùng ngày với lễ cưới của chàng và công chúa như dự định. Và trước khi chàng làm vua, chàng sẽ chẳng có quyền thay đổi được gì cả.
Chàng không có quyền làm gì...
Chàng đã nói rất nhiều nhưng không ai nghe...
Chàng gào thét trong oán hận, cũng không thể làm được gì.
Trong mắt người khác, sinh mạng của nàng phù thủy kia chẳng có chút quan trọng. Công chúa giết nàng rồi thì vẫn là công chúa, vẫn có thể ngày ngày mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp lộng lẫy mà mặc thử váy cưới trước mắt mọi người. Chàng nhìn công chúa, nhìn bằng ánh mắt thù hận nhất trên đời.
"Đồ độc ác, cô giết chết người ta yêu còn có thể vui vẻ mỉm cười như vậy sao?"
"Công chúa chính là như vậy mà... Không có lỗi gì cả, trở thành vợ của hoàng tử, và phải thật xinh đẹp."
"Ta không muốn lấy cô!"
"Chàng không có quyền đó."
Chàng dùng ánh mắt sắc lạnh mà nói với công chúa, cũng như tự khẳng định với mình.
"Ta sẽ cho cô thấy, ta làm được những gì."
...
Và rồi, người ở lâu đài ấy nói rằng hoàng tử thay đổi rồi, kể từ khi không ai nghe lời chàng nói. Chàng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, không nói chuyện với ai, không tươi cười cũng không để ý những điều xung quanh. Chàng không giống như trước đây nữa, không còn là một chàng trai luôn xuất hiện với nụ cười và sự nhiệt huyết của mình.
Lễ cưới vẫn đang được chuẩn bị và chàng thì tự nhốt mình vào phòng. Trong lòng lóe lên những suy nghĩ khiến chàng bật cười man rợ, tiếng cười đáng sợ vang vọng khắp lâu đài. Đôi mắt trừng trừng vào khoảng không, báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra.
...
Đó là ngày chàng trở thành vua của một đất nước, cũng là ngày diễn ra lễ cưới của chàng và công chúa kia.
Chàng được vua cha ban cho vương miện, công bố với cả vương quốc rằng từ giây phút này, chàng chính là vua, chàng chính là quyền lực, là luật duy nhất. Chàng lạnh lùng nhận lấy vương miện, một giọt nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống.
Sau đó, hôn lễ diễn ra. Tùy tùng dắt công chúa đến trước mắt chàng. Công chúa mặc váy vô cùng lộng lẫy, vô cùng diễm lệ, mỉm cười với tất cả mọi người.
Vậy mà, trong lòng hoàng tử hoàn toàn chỉ có căm phẫn.
Cô được lòng mọi người, vậy còn người ta yêu thì thế nào đây?
Chàng hỏi công chúa:
"Bây giờ ta đã thành vua rồi. Nàng nói xem, ta đã có quyền lực trong tay rồi đúng không?"
"Đúng vậy, chàng là đức vua. Từ nay mọi lời chàng nói ra chính là luật."
Nàng công chúa mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chưa được kéo dài bao lâu đã bị dập tắt. Hoàng tử bấy giờ đã là đức vua, rút thanh gươm của tùy tùng đứng bên cạnh, đâm thanh gươm vào tim công chúa. Mùi máu tanh nồng nặc.
Chàng trừng mắt, quát:
"Ta chính là vua! Đám người các người còn ai dám xem thường và ngăn cản ta không?"
Tất cả đều hoảng sợ quỳ xuống, không một ai dám lên tiếng.
Công chúa nước mắt giàn giụa, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó. Công chúa định cất tiếng nói, chàng đã lập tức mạnh tay rút thanh gươm ra, một phát chém đầu công chúa.
Xung quanh có hoảng sợ thế nào cũng không dám lên tiếng.
Chàng nhìn công chúa ngã xuống đất với ánh mắt lạnh lùng, máu tanh nồng nặc cũng không hề làm chàng dao động.
"Nàng ấy trước khi bị cô giết chết không được nói với ta câu nào, cô lấy quyền gì mà nói chuyện với ta."
Chàng nhìn xung quanh, chàng là vua, là người quyền lực nhất. Tất cả đều đang quỳ dưới chân chàng.
Nhưng còn nghĩa lý gì nữa? Chàng làm vua để làm gì? Nàng phù thủy đã chết rồi.
Lúc chàng nắm được quyền lực trong tay, người chàng yêu cũng đã không còn nữa. Chàng vốn dĩ đâu cần những thứ này...
Hôn lễ bị chính tay chang phá tan tành, chàng cho người quăng xác công chúa. Tùy tùng giữ máu của công chúa lại theo lời dặn của chàng. Chàng vẫn còn mặc quần áo trong lễ dưới, đầu đội vương miện của vua, nhắm hướng khu rừng nhỏ quen thuộc kia mà đi đến.
Chàng quỳ xuống bên bia mộ nho nhỏ, xung quanh đã dần lấm tấm cỏ. Đây chính là nơi chàng đã tự mình chôn cất nàng. Không một ai giúp chàng cả, không một ai lắng nghe lời chàng nói. Chàng đã khắc bia mộ của người con gái mình thương trong đau đớn tột cùng.
Không còn lạnh lùng đáng sợ nữa. Giọng chàng thốt ra thật ôn nhu, dịu dàng. Như là bằng tất cả sự yêu thương, chàng chỉ dành cho duy nhất một mình nàng.
"Nàng biết không? Bây giờ ta chính là vua, lời ta nói ra chính là luật. Ta sẽ không để bất kỳ ai hại nàng nữa..."
Không một ai trả lời. Chàng nhìn cây hoa hồng trắng bên cạnh mộ nàng khẽ đung đưa.
"Nàng vẫn là thật ngốc... Ta mang đến cho nàng màu hoa hồng đỏ mà nàng yêu thích nhất đây."
Chàng lấy một lọ nhỏ, bên trong chính là máu của công chúa kia.
Chàng tỉ mỉ sơn chúng lên từng cánh hoa trắng muốt.
Lúc hoa hồng trắng đã biến thành màu đỏ thẳm, cũng là lúc chàng buông lọ máu trên tay mà khóc nấc lên. Khóc trong đau đớn tột cùng, vô cùng khổ sở và bất lực.
"Ta không làm hoàng tử, cũng không làm vua nữa. Ta cùng nàng đến một kiếp khác để yêu nhau."
Một nhát kiếm để tự kết liễu mình, chàng không muốn sống một cuộc đời cô độc. Gục xuống bên cạnh nấm mộ đã tấm tấm cỏ, nước mắt vẫn còn đang rơi xuống.
Chàng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của nàng phù thủy nhỏ trước đây, khóe môi lại bỗng mỉm cười mãn nguyện.
Hơi thở cuối cùng của chàng kết thúc, hoa hồng đẫm máu bên cạnh khẽ rũ một màu đau thương.
End.