[Ngôn tình] Yêu Em, Anh Tình Nguyện Làm Người Thay Thế
Tác giả: Cố Hinh
Tạ Vũ Hinh thích Từ Hiên Thành 2 năm nhưng Từ Hiên Thành vốn đã có người trong lòng từ trước và khi biết tình cảm cô dành cho mình vẫn luôn một mực né tránh không đáp lại.
Cho đến khi cô gặp lại Từ Hiên Vũ - anh trai Từ Hiên Thành, anh có ngoại hình khá giống Từ Hiên Thành nhưng tính cách của anh lại trầm tĩnh hơn. Anh đến bên cô tựa như nắng chiều ấm áp nhưng lại không quá rắt như nắng trưa hè. Mỗi thứ dần thay đổi kể từ khi ấy anh biến mất suốt 1 năm trời, rồi quay trở lại.
Trong một lần say khước, anh đã khóc và cầu xin cô ở bên mình. Thậm chí anh còn tình nguyện làm người thay thế cho em trai mình chỉ mong cô có thể ở bên cạnh anh.
Lúc ấy cô khá sốc và hỏi:"Anh yêu em sao? Từ khi nào chứ?". Câu trả lời của anh lúc ấy khiến người bị từ chối tình cảm 2 năm qua như cô phải động lòng:
Từ Hiên Vũ: "5 năm trước, từ khi em xuất hiện, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt.. Lúc đầu, anh cứ ngỡ bản thân mình ngộ nhận nhưng lại không ngờ khi anh phát hiện ra thì bản thân đã lúng quá sâu và thậm chí anh đã cố chạy trốn khi nhận ra tình cảm của em dành cho thằng bé..nhưng lại vì quá nhớ em mà anh không cầm lòng được mà quay về.. Tiểu Hinh à, em có thể nhìn về phía anh một lần có được không? "
Kể từ đêm đó, cô và anh đã bắt đầu bí mật quen nhau. Khoảng thời gian đầu, bất luận cô vô số lần chạy đến bên Từ Hiên Thành như thế nào thì anh cũng đều không khó chịu, anh chỉ mong cô có thể ở bên anh lâu một chút.
_________Thời gian đầu cô và anh quen nhau________
Tạ Vũ Hinh: Vũ, em xin lỗi, Thành cậu ấy bệnh rồi.
Từ Hiên Vũ: Không sao, anh đợi em.
Tạ Vũ Hinh: Vũ, em không đến được. Cậu ấy lại uống say rồi.
Từ Hiên Vũ: Không sao, em cứ ở bên thằng bé đi.
Tạ Vũ Hinh: Vũ, em xin lỗi. Em quên mất có hẹn với Thành rồi. Anh đừng đợi.
Từ Hiên Vũ: Không sao, em đi đi. Trùng hợp anh có khách hàng..
___________________________________________________
Một năm sau đó, trong một lần cô đang dọn dẹp phòng làm việc giúp anh, cô vô tình nhìn thấy một xấp bệnh án của anh.
Vũ Hinh: Vũ, cái này?
Hiên Vũ: Em lấy nó ở đâu vậy? Hình à, cái này nó bị sai rồi. Em đừng tin. Anh không sao cả..
Vũ Hinh: Anh còn muốn giấu em? Vậy thuốc trong lọ này là thứ gì chứ? Anh đừng nói là vitamin nha😢
Hiên Vũ: Anh.. Không.. anh..
Vũ Hinh: Sao anh không nói cho em biết? Em là bạn gái của anh mà? Sao lại giấu em? Có phải anh bị trầm cảm là vì em không?
Hiên Vũ liên tục trấn an cô, lắc đầu nói: Không, không đâu. Hinh à, đây không phải do em.. Cái này, anh..anh đã bị từ trước đó rồi..
Nước mắt cô bất giác rơi xuống, ngày một nhiều hơn, dường như nơi lòng ngực cô đang rất đau. Ánh mắt cô nhìn anh cũng dần trở nên mơ hồ, cả người cô dường như không còn chút sức gì nữa. Cô ngồi hẳn xuống đất, sợ hãi.
Anh bị bệnh mà cô lại không biết, thậm chí suốt một năm qua cô vẫn luôn chạy theo Hiên Thành, bỏ mặt anh vật vả với căn bệnh trầm cảm đáng sợ ấy mà không để ý gì hết. Cô là bạn gái của anh vậy mà..
Hiên Vũ thấy cô suy sụp liền vội ôm cô vào lòng an ủi
Hiên Vũ: Em đừng khóc. Anh thực sự không sao. Tiểu Hinh, em nhìn anh nè, anh vẫn ở đây, vẫn luôn yêu em.
Cả tối hôm ấy, cô nằm trong lòng anh khóc rất nhiều. Chính bản thân cô cũng từng mắc phải căn bệnh này..cô hiểu rõ nó đáng sợ đến nhường nào.. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ giết chết một người. Vậy mà cô lại làm như vậy với anh..cô cho hy vọng rồi hết lần này đến lần khác tước đi nó. Sao cô lại có thể nhẫn tâm đến vậy?Sao trong suốt thời gian qua cô không nhìn về phía anh chứ? Sao cô lại không phát hiện sớm hơn? Rằng cô đang dần yêu anh, rằng cô đang sợ mất anh hơn bất kì ai. Và cô luôn tự hỏi: "Tại sao anh lại yêu cô nhiều như thế? Tại sao anh không một lần nghĩ đến mình như vậy.. "
Sáng hôm sau:
Vũ Hinh: A Vũ, chúng ta sống chung nhé?
Hiên Vũ: Hả?
Vũ Hinh: Anh không muốn sao?
Hiên Vũ: Muốn chứ, muốn chứ. Nhưng sao đột nhiên em lại?
Vũ Hinh: Hmm, dù sao thì anh cũng là bạn trai em, dù sao thì chúng ta cũng quen được hai năm rồi, dù sao thì chúng ta đều không có nhà để về... Em muốn sống thử, muốn tìm lại cảm giác đã mất lúc trước, muốn được ai đó đợi về nhà.. Và tất nhiên em phải tận dụng "anh" cho hết mới thôi. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!
Hiên Vũ: Được thôi, anh tình nguyện bị em vắt kiệt.
Vũ Hinh: Em sẽ không khách sáo đâu nhé!
____________Ngoài ban công nhà anh và cô__________
Hiên Thành: Hai người đây là sao? Sao lại sống chung với nhau?
Hiên Vũ: Bọn anh đang quen nhau.
Hiên Thành: Hả? Khi nào thế? Sao em không biết?
Hiên Vũ: Hai năm trước.
Hiên Thành: Ghê ha, quen nhau lâu vậy mà giấu.
Hiên Vũ cười nhẹ, định cầm điếu thuốc lên hút thì sợt nhớ cô gái nhỏ của anh không thích khói thuốc.
Hiên Thành đứng kế bên cũng nhìn ra ý tứ của anh cười "Yêu thật rồi, hehe. À mà còn Tiểu Hinh? Để xem". Anh nhìn đồng hồ " Cũng sắp đến giờ rồi mà nhỉ? Sao còn chưa về? Aaa về rồi, về rồi."
Hiên Thành: Vậy anh có chắc là cậu ấy yêu anh không?
Hiên Vũ ậm ừ một lúc: Chỉ cần cô ấy ở bên anh là được.
Hiên Thành: Hả? Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn cái kiểu "chỉ cần cô ấy ở bên anh là được"? Anh có biết người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có mình anh không?
Hiên Vũ: Anh biết chứ! Nhưng anh yêu cô ấy. Anh đã vô số lần muốn quên cô ấy và bắt đầu lại nhưng đều không tự chủ được mà chạy đến bên cô ấy... Em biết không? Từ khi gặp cô ấy, anh như thấy mình được sống lại..
Hiên Vũ quay sang nhìn Hiên Thành: Hiên Thành, em sẽ mãi không thể hiểu được! Đối với anh cô ấy quan trọng đến nhường nào. Em có ba, có mẹ, có nhà để về, anh thì chỉ có mình cô ấy..
Hiên Thành: Không, anh, đó vẫn là của anh mà!
Hiên Vũ: Không, Hiên Thành. Từ khi mẹ anh mất. Đó không còn là nhà của anh nữa rồi. Ông ta càng không phải là ba của anh..
Hiên Vũ: Hiên Thành, em đã có nhà để về.. Anh thì vẫn luôn kiếm tìm nó.. Vì vậy, xin em đừng khuyên anh. Anh biết, nếu cô ấy không yêu anh thì kết cục của anh sẽ rất đau đớn nhưng anh vẫn tình nguyện thử. Dù hiện tại cô ấy vẫn chưa yêu anh, không sao anh sẽ đợi. Dù cô ấy cho anh là em, anh cũng tình nguyện. Anh chỉ mong cô ấy có thể ở bên anh lâu một chút. Để anh cảm nhận cảm giác được về nhà lần nữa. Dù sau này cô ấy muốn rời đi, anh nhất định sẽ không hối tiếc. Và sẽ không níu giữ cô ấy lại..
Vũ Hinh đứng nghe lén nãy giờ cuối cùng cũng bước ra: Em về rồi!
Hiên Vũ: Về rồi à, em ăn gì chưa?
Vũ Hinh: Vẫn chưa..
Hiên Vũ: Sao lại chưa? Lỡ em lại đau dạ dày thì phải làm sao?
Vũ Hinh: Tại chiều nay em có cuộc họp đột xuất nên vẫn chưa kịp ăn gì😭
Hiên Vũ: Vậy..vậy đợi anh chút, anh nấu cho em ăn liền. Kẻo lại đau dạ dày
Vũ Hinh: Vâng cảm ơn anh.
Vũ Hinh ánh mắt dần sắt lạnh hơn quay sang Hiên Thành: Sao mày biết tao không yêu anh ấy?
Hiên Thành: Mày nghe hết rồi?
Vũ Hinh: Hiên Thành tao nói cho mày biết đừng có lo chuyện bao đồng!
Hiên Thành: Hinh, tao vẫn không hiểu sao mày lại ở bên anh ấy? Không phải mày yêu tao sao?
Vũ Hinh: Không, tao chưa từng yêu mày! Đúng là tao đã từng thích mày nhưng chưa từng vượt đến mức yêu!
Vũ Hinh: Tao của hiện giờ đã không còn chút cảm giác nào với mày. Vậy nên xin mày sau này đừng xen vào chuyện của tao và Vũ!
Hiên Thành: Hinh, tao..
Vũ Hinh: Mày biết không? Tao mới về nhà đã có người dám động vào người của tao! Bây giờ tao thật sự rất muốn giết người!
Hiên Thành chơi với cô bao năm qua anh hiểu rõ cơn thịnh nộ của cô đáng sợ đến cỡ nào nên cũng thu lại bài khảo nghiệm của mình.
Hiên Vũ mặc tạp dề đi ra ngoài ban công: Hai người vào trong đi. Ngoài đây lạnh lắm! Cơm cũng sắp xong rồi. Hai người vào trong rửa tay trước đi.
Sau khi Từ Hiên Vũ đi vào trong cô lại quay sang
Vũ Hinh: Mày về đi!
Hiên Thành: Tại sao? Anh tao bảo ở lại ăn mà.
Vũ Hinh: Tao không thích người khác ăn đồ của anh ấy nấu!
Hiên Thành: Đừng nói là mày ghen với cả tao đấy nha?
Vũ Hinh: Mày còn không đi?
Hiên Thành: Đi! Đi liền! Bà cô của tôi ơi cứ bình tĩnh. Tao đi liền.
Hiên Thành: Anh, em về trước.
Hiên Vũ: Không ở lại ăn à?
Hiên Thành: Em ăn không nổi!
Hiên Vũ: Hả?
Hiên Vũ: Thằng bé làm sao thế?
Vũ Hinh: Em cũng không biết nữa
Hiên Vũ: Em không đi xem thử à?
Vũ Hinh: Tại sao?
Hiên Vũ: Em..thích.. nó mà
Vũ Hinh: không cần! Đã không còn thích nữa.
Hiên Vũ lo lắng chạy đến trước mặt cô: Xảy ra chuyện gì sao? Em không thích thằng bé nữa.. Vậy em có cần anh nữa không?
Vũ Hinh: Cần!
Hiên Vũ: Thật sao?
Vũ Hinh: Thật, em sớm đã không còn thích Hiên Thành nữa rồi. Với cả em đồng ý ở bên anh không phải vì anh có ngoại giống cậu ấy đâu. Mà là vì lúc anh tỏ tình, em thực sự có chút rung động. Và..
Hiên Vũ: Và gì?
Vũ Hinh: Em yêu anh
Hiên Vũ: Hả?
Vũ Hinh: Em yêu anh!! Anh mà không nghe nữa là sau này em không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Hiên Vũ: Ơ kìa, không được em phải chịu trách nhiệm với anh! Anh nghe rồi. Anh cũng yêu em.
___________________________________________________
Hiên Thành: Haizz còn định ăn ké vậy mà.. Thôi vậy, cũng thu được chiến lợi phẩm. Hai người đó đều yêu nhau. Chắc sẽ ổn thôi.
Hiên Thành dựa vào xe cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc:
Số máy quý khách hiện không tồn tại. Quý khách vui lòng nhập lại số khác.
Bảo bối, em ăn gì chưa?
Ở đó có lạnh không em?
Ở đó có vui không em?
Em còn nhớ Tiểu Hinh không?
Cậu ấy với anh hai của anh yêu nhau rồi ấy. Mới đầu anh còn tưởng cậu ấy không có tình cảm với anh hai anh cơ. Nhưng xem bộ dạng xù lông như muốn giết người của cậu ấy lúc nãy hình như là yêu thất rồi.
Mà anh hai của anh cũng thật là thích cậu ấy 5 năm mà đến giờ mới thành. Hiệu suất làm việc của anh ấy còn kém xa anh đúng không em😁
Nếu..em cũng ở đây..em cũng sẽ xù lông như cách Tiểu Hinh xù lông bảo vệ anh hai của anh đúng không?
Án Án à, anh thực sự rất nhớ em..
Em quay về đi được không?
Cũng 3 năm rồi.. Em không nhớ anh sao?
Án Án, em thật vô lương rất tâm đó!
___________________________________________________
Sau đêm đó cô và anh cũng hiểu rõ nhau nhiều hơn. Bệnh tình của anh cũng dần tốt hơn. Thời gian đầu anh còn khá dè chừng và cẩn thận nhưng về sau khi chắc chắn cô yêu anh. Thì anh bộc lộ bản chất thật sự của mình, anh thậm chí còn úp sọt cô, vô liêm sỉ đến mức không chịu được:
Vũ Hinh: Hả? Sao thế được?
Hiên Vũ: Sao thế em?
Vũ Hinh: Hình như em có thai mất rồi!
Hiên Vũ: Hả? Thiệt hả? Nhanh đến bệnh viện kiểm tra thử.
Vũ Hinh bị anh kéo đến bệnh viện kiểm tra
Trong phòng khám, anh liên tục hỏi bác sĩ:
Hiên Vũ: Sao rồi bác sĩ? Có em bé không bác sĩ?
Vũ Hinh ở bên cạnh, xấu hổ: Anh yên lặng chút đi.
Bác sĩ: Chúc mừng hai người. Thai nhi được 2 tháng rồi.
Vũ Hinh: Hả? Sao lại có chứ? Em đã uống thuốc rồi mà. Dự án sắp tới của em tiêu rồi😭
Hiên Vũ thì thầm: Anh chọt thủng hết mấy cái, còn đổi thuốc thành vitamin. Sao không có cho được😁
Vũ Hinh: Hả? Anh nói gì cơ?
Hiên Vũ: Hả? Anh.. Bác sĩ sao có được vậy chúng tôi phòng tránh giữ lắm mà.
Vũ Hinh: Anh đừng có mà đánh trống lảng! Em nghe cả rồi! Anh giỏi lắm. Về xem em xử anh thế nào! Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Giới trẻ bây giờ đúng là "đánh nhanh thắng nhanh mà".
Sau khi về đến nhà:
Hiên Vũ: Vợ à, em đừng giận nữa mà anh biết sai rồi. Sau này sẽ không như thế nữa đâu.
Vũ Hinh: Em đồng ý làm vợ anh hồi nào? Anh đừng có mà tự mãn.
Hiên Vũ: Sao thế được? Giờ em mang thai con anh rồi. Em định lấy anh sao? Em định chối bỏ trách nhiệm với anh sao? Em không được như thế đâu.. Em phải chịu trách nhiệm với anh hức hức.. Em mà không chịu trách nhiệm anh..anh sẽ báo công an, livestream nói em vô lương tâm, nói em không chịu trách nhiệm hic hic..
Vũ Hinh thầm nghĩ: Tên khốn nhà anh sao lúc trước không vô sỉ như vậy đi. Giờ mới lộ là sao? Ai chơi lại anh😤
Hiên Vũ thấy không ổn liền chuyển sang ăn dạ lăn bò sàn như con nít: Hic không biết đâu, em phải lấy anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.
Vũ Hinh cuối cùng cũng phải chịu thua anh, cô cười dịu dàng: Được rồi, chỉ lần này thôi nhé! Sau này, anh còn dám lừa em thì em nhất định sẽ không tha đâu nhé!
Hiên Vũ ôm cô vào lòng: Được, sẽ không có lần sau!
___________________________________________________
Sau thời gian chuyển dạ cuối cùng cô cũng đưa vào phòng sinh. Vũ Hinh đã ở trong đó hơn ba mươi phút, cơn đau khiến cô dần kiệt sức, tâm chí cũng dần trở nên mơ hồ.
Hiên Vũ đứng kế bên cũng lo lắng, anh nắm chặt tay cô không rời: Hinh à, cố lên em sắp được rồi. Hinh à, xin lỗi em hic hic. Em đừng từ bỏ mà. Bác sĩ không sinh nữa mau cứu vợ tôi với hic hic.. Làm ơn cứu cô ấy với
Hơi thở cô yếu ớt: Bác sĩ đừng nghe anh ấy, tôi vẫn có thể!
Hiên Vũ cảm không thấy không ổn liền quay sang mắng: Con còn không mau ra nhanh cho ba! Có tin ba tét đít con không?
Cả phòng sanh lúc ấy, bỗng chìm vào tĩnh lặng cả bác sĩ lẫn y tá cũng tròn mắt nhìn anh.
Vũ Hinh đang mơ hồ cũng xém cười không ngậm được mồm: Tên khốn nhà anh không phải tự cho nó chui vào à? Giờ đòi tét đít nó🥲
Cũng nhờ đó cô tỉnh táo hơn, cô gắng sức sinh ra một hòn đỏ nhổm.
Bác sĩ và y tá giúp cô vệ sinh em bé rồi đi đặt lên người cô: Chúc mừng gia đình là một bé trai.
Hiên Vũ quay sang liên tục cảm ơn bác sĩ, y tá. Rồi quay sang hôn cô, xong mới nhìn bé trai trong lòng cô: Xấu thế, Chả giống em chút nào.
Vũ Hinh lườm anh một cái: Con mới bay lớn? Có tin em đánh không?
Hiên Vũ: Anh biết sai rồi. Em đừng tức giận.
Vũ Hinh: Hứ
Cô dịu dàng ôm đứa bé, ngắm nhìn cậu bé nhỏ xíu đang rút vào lòng cô thật đáng yêu.
Hiên Vũ đứng: Biết ngay mà! Thế nào nó cũng cướp vợ mình cho coi. Hứ😖
_______________________ END____________________
Sẽ có truyện ngắn cho Hiên Thành nhé!! 😘
Thể Loại cho truyện là: Đam mỹ
Tên: Án Thành năm ấy